[ Shortfic ] { Kaixi } Ranh Giới Gi...




Ngôi nhà 2911 hiện lên trước mắt Thiên Tỉ, mặc dù cậu đã từng đến đâu một lần nhưng cũng thể kiềm nén sự sợ hãi. Những cơn gió tuy nhẹ nhưng lại lạnh người khiến Thiên Tỉ phải dựng cả tóc gáy.

" King...cong ... " - cậu có thể cảm nhận được đang có người mở cửa.


Cậu tính chào anh nhưng lại bắt gặp khuôn mặt baby nhưng lại khiến người ta rất sợ - Vương Nguyên.


_ " Là cậu sao ? " - Vương Nguyên theo lệ chào hỏi.

_ " Tôi đến gặp Tuấn Khải "


_ " Nó đang ở trên phòng " - Nguyên cười nhẹ.

_ " Cảm ơn " - lúc cậu đi ngang qua Vương Nguyên thì giọng nói kia lại vang lên.


_ " Sắp rồi "


Nghe xong, cậu cũng không để ý đi luôn lên phòng, nơi mà Tuấn Khải đang chờ. Bước vào, đặt chân vào căn phòng không một bóng đèn chỉ có ánh trăng soi sáng. Anh vẫn vậy, ngồi nghiêm nghị trên ghế. Lúc này Thiên Tỉ mới để ý Vương Nguyên đã đứng ở góc phòng từ lúc nào.


_ " Tuấn Khải, anh gọi tôi đến để..... " - chưa nói xong thì cậu đã bị anh ngắt lời.

_ " Từ giờ cậu không còn là nô lệ của tôi "


_ " Vậy à " - đáng lẽ ra cậu phải vui nhưng cậu vui không nổi. Có lẽ anh đã trở thành một phần gì đó trong cậu.

_ " Nguyên, anh giúp em tiễn khách " - Nguyên từ từ mời Thiên Tỉ ra ngoài


_ " Nhưng tôi với anh có thể làm bạn được không ? " - cậu ráng quay lại hỏi và chờ câu trả lời từ anh.


_ " Đừng làm phiền tôi, cậu không biết cậu rất phiền phức sao ? "


_ " Vậy à " - cậu nói lần 2 nhưng lần này còn thảm hơn lần trước. Cậu rời khỏi căn nhà u ám đó, quay về căn nhà nơi có gia đình cậu, mây đen kéo đến.


Nguyên sau khi tiễn Thiên Tỉ về liền đi nhếch miệng cười đi lên. Lúc này cảnh tượng anh thấy là Khải đang ôm ngực khuỵu xuống mặt đất một cách đau khổ. Ánh mắt trở nên đỏ rực hơn. Sự đau đớn khiến cơn thèm khát của anh lại đến. Đau, đau lẫn thể xác lẫn trái tim.

_ " Em nghĩ sẽ chịu được ư ? Em hãy theo quy luật đi, dù sao con người cũng chỉ là con người thôi "


_ " Anh không hiểu, đừng xen vào chuyện của em "

Nói rồi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có Vương Nguyên đang dựa vào cánh cửa.

Tại một căn nhà ở đâu đó, trong một căn phòng , đôi đồng điếu xuất hiên nhưng lại mang vẻ ảo não. Thiên Tỉ nhìn trần nhà, trên đó không biết có cái gì cậu lại thích nhìn. Nhưng đó không phải là điều quan trọng.

" Trời ơi !!! Đáng lẽ ra mình phải vui chớ, phải đi ăn mừng chứ ? Nhưng.....tại sao vì lời nói của anh ta mình lại buồn thế này ... Ông trời ơi, có phải con học nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma không ? " - cậu gào thét trong lòng, lăn qua lăn lại trên giường.

Cậu vì tức quá nên cầm gối văng ra cửa. " KENG " - chiếc gối rơi xuống. Cậu nhanh chóng chạy đi xem, nhưng mà cái gối rơi xuống đất làm gì gây ra tiếng. Thiên Tỉ dè chừng mở cửa, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Nhưng tiếng sét đánh xuống khiến cho một vật gì đó sáng lên, cậu nhìn xuống vật sáng ở dưới sàn. Cánh dơi - một chiếc khuyên tai hình cánh dơi. Cậu cầm lên bất giác nói.

_ " Là anh sao ? "

_________________________END Chap 10 ____________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận