[ Shortfic ] { Kaixi } Ranh Giới Gi...


Sau khi tan trường, Thiên Tỉ mang cái đầu đau nhức đi về nhà, cậu khẽ chào bố mẹ sau đó lên giường nằm nghỉ. Mỗi lần ở một mình Thiên Tỉ lại nhớ đến anh. Cậu nhắm mắt cho những giọt nóng hổi chảy dài nơi khoé mặt.

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được hơi thở rất quen thuộc, nó khiến cho tim cậu đập nhanh hơn. Cậu mở mắt ra và xem chuyện gì xảy ra . Và đập vào mắt cậu là một đôi mắt màu đỏ. Cậu nhanh chóng lùi lại vào tường.

_ " Tuấn.....Khải..... " - là anh nhưng anh không bình thường, đôi mắt anh đỏ ngầu điều đó khiến cho cậu sợ hãi.

_ " Máu..... " - anh khẽ rên sau đó tiến lại gần Thiên Tỉ

_ " Tuấn Khải, anh đang làm gì vậy ? Anh..... " - cậu từ từ lùi ra sau

_ " Máu......"

Anh càng tiếng cậu càng lùi, lùi cho đến khi đến thành giường, cậu bị kẹt ở đó. " RẦM " bức tượng sau lưng cậu nứt ra. Tiếng động đó dường như kinh động đến ba mẹ của Thiên Tỉ.


_ " Thiên Tỉ , có chuyện gì vậy con " - mẹ cậu gọi lớn.

_ " Dạ,....không...có gì đâu mẹ " - cậu nói lắp bắp, tay càng ra nhiều mồ hôi.

_ " Tuấn Khải, tôi xin anh đó, dừng lại đi "

_ " Máu..... " - Tuấn Khải dường như không nghe những gì cậu nói.

Môi anh càng ngày đến gần chiếc cỗ trắng nõn của cậu, hơi thở đều đều phả vào cổ Thiên Tỉ. Đầu óc cậu bây giờ như trống rỗng. Vì quá sợ hãi nên cậu với tay lấy bình bông đập vào đầu anh. Máu chảy từng giọt xuống mặt Thiên Tỉ, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy.

_ " Tôi....không...."


Lúc này, đôi mắt đỏ ngầu ấy biến mất anh thức tỉnh, và điều đầu tiên anh thấy chính là khuôn mặt sợ hãi của Thiên Tỉ. Anh nhanh chóng biến mất khỏi đó như cơn gió. Tiếng " CHOANG " lam cho bố mẹ Thiên Tỉ chạy nhanh lên đó. Thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi bất ngờ. Trên sàn đầy những mảnh vỡ. Tường thì bị nứt. Mặt đứa con trai thì dính máu. Hai người không khỏi lo sợ.

_ " Thiên Tỉ....con không bị sao chứ . Nói mẹ nghe đi " - mẹ cậu chạy đến bên cậu. Thiên Tỉ dường như bừng tỉnh.

_ " Dạ vâng....không sao....lúc nãy .....con....con nằm mơ lỡ cầm bình bông đập vào tường " - cậu lo sợ.

_ " Vậy con dọn dẹp nhé "

Cái lí do củ chuối như vậy, có đứa ngốc nghe cũng biết là nói dối. Đập bình bông vào tường mà không có một mảnh vỡ nào trên giường, có máu nhưng trên người không có vết thương nào. Nhưng bố mẹ Thiên Tỉ biết cậu có chuyện khó nói nên cũng bỏ qua chỉ cần Thiên tỉ an toàn là được rồi ( ^^ Hiểu tâm lí )

Còn trên phòng , Thiên Tỉ đang phân tích mọi việc. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy anh như thế này. Cậu lấy tay chùi vết màu trên má mình, bất chợt run lên. Lúc đó, cậu không cố ý, tim cậu có cảm giác như từng mạch máu đang đứt ra, máu rỉ từng giọt.

_ " Chắc hắn ta biết tất cả mọi chuyện "

_______________________END Chap 17 ______________________

Nhớ vote nha.....nhớ á....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận