Tô Vũ cảm thấy trên mặt hơi đau, cảm giác được bệnh tình của cậu đã chuyển biến nặng, cô cầu xin nói: "Mạc Hủ, cậu buông tha cho tôi, thả tôi ra, thả tôi ra được không? Được không?".
Đôi mắt của cậu đột nhiên trở nên dữ tợn và hung ác, giọng nói tàn nhẫn: "Không thể! Em nói cho chị biết, không thể nào! Em có chết cũng sẽ không bao giờ để cho chị đi! Em sẽ không bao giờ để chị đi!".
Tô Vũ cảm thấy bất lực, suy sụp đến nơi rồi: "Sao cậu lại muốn thành ra như vậy? Tại sao! Mạc Hủ, tôi căm ghét cậu đến tận xương tủy, tôi hận cậu! Tôi thực sự rất hối hận! Hối hận vì đã gặp phải cậu! Tôi hận cậu".
Mạc Hủ bật cười, cười đến nỗi rung động tâm can, nụ cười của cậu điên cuồng nhưng cũng chả kém phần bi ai và tuyệt vọng.
Bỗng cậu lấy ra một con dao và cắm nó vào tim cô một cách chuẩn xác.
Đôi mắt cô trừng lớn, cô cảm giác được đau đớn kịch liệt truyền đến, tê tâm phế liệt, sự sống của cô tựa như nhanh chóng bị rút cạn.
Trong nháy mắt, cô giống như thấy được rất nhiều hình ảnh trước đây.
Lần đầu tiên gặp nhau, gương mặt của chàng trai khi thì lạnh nhạt khi lại rất dễ ngượng ngùng.
Chàng trai khẽ mỉm cười đi về phía cô dưới ánh hoàng hôn, chàng trai thích làm nũng và đặc biệt dính người, chàng trai yếu ớt và bất lực, sau đó chàng trai càng ngày càng trở nên điên cuồng.
Từng cảnh hiện lên giống như một cuộn phim, từng khung hình như một bức ảnh đen trắng, đưa chúng ta trở về quá khứ, dù tốt dù xấu thì cũng đã trôi qua...
Cho đến cuối cùng, tất cả đều biến thành cảnh tượng chàng trai này rồ dại cầm dao trước mặt cô.
Cô muốn nói gì đó nhưng lại không còn sức lực, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại vệt nước mờ nhạt.
Cô dần khép đôi mắt lại, vĩnh viễn nhắm lại.
Mạc Hủ ngơ ngác nhìn cô, vết máu tóe lên mặt cậu, máu tươi nhuộm đỏ cả giường, đẹp một cách kì dị, cậu cười nói: "Chị à, chị cuối cùng cũng thuộc về em".
Nước mắt bất giác chảy xuống.
Cậu ngồi nhìn cô một lúc rồi ôm chặt lấy cô, như muốn hòa tan cô vào trong người mình vậy.
Sau đó cậu dùng dao rạch vết sẹo trên cổ tay, máu chảy ra.
Tuy cảm giác đau đớn lan ra nhưng cậu lại cười một cách hưởng thụ, hôn cô một cách si mê, liếm láp máu tươi còn sót lại trên môi cô, khuôn mặt cậu dần trở nên tái nhợt.
"Tô Vũ, anh xin lỗi...!Anh yêu em".
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu gọi tên cô.
Cậu lưu luyến mà nhìn người trước mặt, cho đến khi kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Chàng trai nở nụ cười dịu dàng, mơ một giấc mộng đẹp, trong mơ có cô gái mà cậu yêu..