Bạch Tiếu Phong rất buồn bực. Suốt mấy ngày nay hắn bị hai vị biểu muội lôi lôi kéo kéo hết đi bên này lại bên kia, hỏi cái này hỏi cái kia.
Cũng may hắn được giáo dưỡng tốt, nếu ko hắn đã trực tiếp đạp một cước đuổi họ cách xa vài thước.
Bạch tiếu Phong hắn ko phải ko thích cái đẹp, đặc biệt Mạc Phi Tuyết và Mạc Phi Vũ còn là mỹ nhân hiếm có. Nhưng đừng suốt ngày lượn lờ trước mắt hắn thế chứ? Họ ko thấy nhàm chán nhưng hắn thấy phiền phức! Hắn chợt nhớ đến một người, ko khỏi cảm thấy khâm phục hắn có thể suốt ngày vác bộ mặt tươi cười ko đổi sắc đối diện với vô số mỹ nhân liếc mắt đưa tình a.
Việc kiểm tra buôn bán ở kinh thành cơ bản đã xong nhưng cựu cựu lại muốn giữ hắn đến Phong Vân hội. Hắn cũng ko tiện từ chối, hơn nữa quả thật còn chút việc ở đây.
Bạch Tiếu Phong vuốt trán. May mà hắn thông minh “vô tình” nhắc đến ngày tổ chức Phong Vân hội khiến hai vị biểu muội kia lo việc chuẩn bị cũng ko lượn lờ trước mặt hắn nữa.
Vườn đào ở đông viện đã nở rộ. Cánh đào nhẹ nhàng bay trong gió, đẹp đến rung động lòng người. Bạch Tiếu Phong buông ly rượu cầm kiếm phi thân mà lên.
Tuyết Hoa kiếm lấy uyển chuyển khéo léo làm căn cốt. Đường kiếm mềm mại mà ko thiếu sắc bén, uyển chuyển tựa kinh hồng, khí thế tựa du long.
Trong biển hoa, bạch y phiêu dật. Nam tử múa kiếm tựa như tranh vẽ khiến người ta như si như say lạc vào tiên cảnh.
Thế nhưng vị khán giả duy nhất tựa hồ ko hề chú ý đến mỹ cảnh này mà chỉ…
Sau khi bị bỏ rơi một mình, Hạ Vũ lại dạo vòng quanh tướng phủ. Không phải nàng ko muốn ra ngoài mà mỗi lần ra đến đại môn đều có người cản lại. Trốn ra ngoài? Với dung mạo này của Mạc Phi Yên sẽ gặp ko ít phiền phức cộng thêm thân phận là tam tiểu thư si ngốc của tướng phủ nữa. Vì vậy nàng cũng chẳng muốn ra ngoài lắm, dù sao tướng phủ cũng đầy đủ chẳng thiếu thứ gì.
Chẳng mấy chốc nàng đã đứng trước Đông viện. Ngoại trừ Trúc viện của mình, nàng khá thích nơi này. Nhất là thời gian này hoa đào nở rộ, đẹp ko sao kể xiết.
Theo con đường nhỏ, Hạ Vũ đến vườn đào sau viện, đang tìm một chỗ ngồi xuống chợt nghe tiếng động lạ. Lắng tai nghe một lúc, nàng khẳng định mình nghe thấy tiếng kiếm khí xé gió, ko phải tiếng đao kiếm chạm nhau, hẳn là ai đó đang luyện kiếm pháp.
Hạ Vũ nàng là một võ si, ở hiện đại nàng có học qua karatedo, judo, kiếm đạo thậm chí có nghiên cứu một số loại võ thuật Trung Hoa. Nàng cũng am tường rất nhiều loại binh khí, từ vũ khí hiện đại như súng ống đạn dược đến ám khí như phi tiêu, ngân châm mặc dù vũ khí yêu thích của nàng chỉ là súng lục.
Hiện giờ lại nghe thấy tiếng người luyện kiếm khiến hai mắt Hạ Vũ không khỏi sáng lên. Nàng nghe nói người cổ đại có học nội công, thính lực rất nhạy bén liền thả chậm hô hấp, giảm nhẹ cước bộ, vận dụng kĩ thuật ẩn thân nàng học được ở hiện đại. Dù gì cũng hơn vài ngàn năm văn hóa, nàng tin rằng với kĩ thuật này dù là cao thủ cũng ko dễ gì nhân ra.
Nhìn thanh kiếm trong tay Bạch Tiếu Phong, hai mắt Hạ Vũ phát ra lục quang. Trước đây nàng chưa từng dùng kiếm chỉ dùng chủy thủ nhưng cũng biết đánh giá đồ tốt. Ngân kiếm trong tay Bạch Tiếu Phong mòng như từ giấy lại sắc bén vô cùng, nhất định là bảo kiếm hiếm có.
Hạ Vũ cố nén xúc động muốn động thủ cướp đồ tập trung đánh giá kiếm pháp của hắn.
Nhìn từng đường kiếm sắc bén khéo léo, Hạ Vũ càng xem càng hưng phấn. Kiếm thuật ở cổ đại so với hiện đại thì thanh thoát phiêu dật hơn nhiều. Đặc biệt những chiêu thức trên ko trung càng bắt mắt. Đây hẳn là khinh công trong truyền thuyết?
Hạ Vũ cố gắng tập trung ghi nhớ từng chiêu thức. trong lúc thất thần bật thốt lên:
- Hảo kiếm pháp!
Một câu nói này tựa như hòn dá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức kinh động người đang luyện kiếm kia.
Bạch Tiếu Phong sát khí chợt lóe, kiếm trong tay xé gió lao về phía người lạ mặt đang ẩn nấp.
Hạ Vũ cả kinh theo bản năng xoay người tránh được hiểm cảnh trong gang tấc, vài sợi tóc của nàng bị chặt đứt lả tả rơi xuống.
Bạch Tiếu Phong cũng ko bỏ qua, phi thân mà đến, kiếm khí lóe lên từ góc độ đầy hung hiểm.
Tuy nhiên, Hạ Vũ nàng là ai cơ chứ? Tuy ko phải vào sinh ra tử, nàng cũng từ huấn luyện tàn khốc đi ra. Thứ nàng học ko phải đao quang kiếm ảnh mà là súng ống đạn dược, tốc độ của nàng ko phải nhanh bình thường. Huống chi lần này là có chuẩn bị, chỉ thấy nàng tung mình đã thoát khỏi đường kiếm.
Đôi tai vừa động nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Hạ Vũ chợt ngồi xuống òa lên khóc:
- Oa, Ca ca đánh Yên nhi, Yên nhi sợ quá a……
Quả nhiên, nghe tiếng kêu này của nàng, tiếng bước chân kia cũng đến gần.
Chứng kiến một màn này, Bạch Tiếu Phong cũng ngây ngẩn cả người, một kiếm vừa động lại ko thể xuống tay lơ lửng trên ko trung nhìn rất tức cười.
Người đến là Phù Dung cùng một tiểu nha hoàn. Nhìn thấy cảnh này, đáy mắt nàng ta tràn đầy chán ghét không che giấu, nhưng khi nhìn đến Bạch Tiếu Phong một thân bạch y phiêu dật lập tức đổi thành vẻ nhu thuận:
- Phong thiếu gia!
Thẹn thùng nhìn hắn một cái rồi mới chạy lại đỡ Hạ Vũ:
- Ây da, Tam tiểu thư làm sao vậy? Ta đã nói người ko được đi lại lung tung, lỡ bị lạc thì sao? Xem này, quần áo bẩn hết rồi.
Nói xong làm ra vẻ quan tâm, giúp nàng vuốt bị ẩn kia nhưng thì len lén nhìn Bạch Tiếu Phong. Hạ Vũ nghe vậy quệt miệng ủy khuất nói:
- Phù Dung tỷ tỷ, Yên nhi đói nga, Yên nhi đi tìm đồ ăn…
- Hảo, trở về ta lấy cho người.
Nói xong đỡ lấy Hạ Vũ hướng Bạch Tiếu Phong hành lễ:
- Nô tỳ xin đưa Tam tiểu thư trở về Trúc viện.
Thấy hắn gật đầu, ba người mới rời đi.
Bạch Tiếu Phong quả thật rung động rồi. Lúc đầu ko có chú ý tới nhưng khi nhìn rõ dung mạo kia khiến hắn trong chốc lát thất thần. Gương mặt mỹ lệ thanh khiết như thủy tinh, đôi mắt linh động ngập nước điềm đạm đáng yêu. Không phải vẻ đẹp kiều mị tận xương mà tinh khiết như tinh linh trên trời. Trời ạ, quả thật là khuynh quốc khuynh thành a.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã bình tĩnh lại nghĩ đến thgân phân của mỹ nhân kia. Tam tiểu thư? Hình như hắn quả thật còn một vị biểu muội. Nhưng vì Mạc Phi Yên từ nhỏ si ngốc nên hắn cũng ko quá để tâm, hình như có gặp một lần nhưng khi ấy cả hai còn quá nhỏ nên ấn tượng lắm.
Nhưng biểu hiện vừa rồi của nàng ta là si ngốc sao? Có thể tiếp cận hắn như vậy mà ko bị phát giác lại có thể tránh được hai kiếm kia của hắn a.
Vừa rồi chính hắn cũng rõ ràng, tuy hai đường kiếm kia ko phải sát chiêu nhưng cũng sử dụng đến sáu phần công lực, nàng ta lại có thể dễ dàng hóa giải.
A, vị biểu muội này có vẻ không tầm thường chút nào. Hắn dám đảm bảo nàng mà si ngốc vậy trong thiên hạ này chẳng có mấy kẻ được coi là thông mình rồi!