Sau vụ ẩu đả ở quán bar Taehyung đã chính thức mất việc vì vậy mà anh trở thành người rảnh rỗi suốt cả ngày chỉ bám dính lấy JungKook. Buổi sáng anh sẽ đến tận giường gọi JungKook dậy, thỉnh thoảng sẽ làm bữa sáng cho cậu bằng tay nghề dở ẹc của mình hoặc thỉnh thoảng sẽ mua gì đó mới ghé qua. Anh sẽ đưa cậu đi học đến tận trường nhìn thấy JungKook bước vào trong cổng rồi mới đi về và từ chiều tới tối Taehyung hoàn toàn là ăn ngủ ở quán cafe.
Mặc dù chị quản lý có quen biết và thân thiết với Taehyung nhưng chị cũng không thể quen nổi với tần suất xuất hiện quá nhiều ở quán như vậy của anh. Đến ngày thứ hai thì cuối cùng chị cũng hiểu tại sao chàng trai này lại xuất hiện ở đây nhiều như vậy.
- Taehyung, anh sắp nghèo rớt mồng tơi rồi không định tìm việc sao?
JungKook nằm dài trên ghế sofa, đầu gối trên đùi Taehyung, tay ôm gói snack to đùng than thở. Taehyung còn đang chăm chú nhìn màn hình TV, không mảy may để ý tới thái độ chán chường của JungKook khi nói câu đó.
- Anh đã xin ở quán cafe rồi, cả quán bánh nữa nhưng đều không được chọn. JungKook, mấy chỗ đó đều không hợp với anh.
Taehyung lơ đễnh đáp, những ngón tay lành lạnh đan vào mái tóc đen của JungKook.
- Thì anh tìm việc phù hợp với anh là được. Ngoài quán bar ra không còn chỗ nào khác à?
- Quán rượu.
JungKook ngồi bật dậy, phản ứng quá bất ngờ của cậu cuối cùng cũng khiến Taehyung rời mắt khỏi TV.
- Anh vừa khảo sát một chút, gần nhà có vài quán rượu không khí khá tuyệt, nếu nhìn từ bên ngoài còn tưởng là quán cafe đấy.
JungKook chỉ nhìn anh không nói gì, thái độ của Taehyung nghiêm túc tới nỗi cậu không muốn ngăn anh lại.
- Tùy anh thôi.
JungKook nhún vai, sau đó vươn người miết nhẹ tay lên lông mày phải của Taehyung.
- Anh tháo hết khuyên rồi à?
Taehyung mỉm cười, anh chồm người tới ôm lấy eo cậu khiến JungKook ngã vào lòng mình sau đó mới nói.
- JungKook không thích nên anh bỏ hết rồi.
JungKook ngọ nguậy trong lòng Taehyung, nhíu mày ra chiều không đồng ý.
- Em đã từng nói là không thích à?
Taehyung bật cười vì âm giọng đáng yêu của JungKook, anh cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.
- Vậy là em thích.
- Anh muốn làm gì, thích gì hãy cứ thoải mái mà làm như thế. Em chưa từng nói không thích gì ở anh cả.
Bàn tay đang đặt ở eo cậu của Taehyung khựng lại mất mấy giây. Trái tim đang tĩnh lặng bất chợt nhói đau. Cảm giác đã lâu lắm yên lặng trong trái tim bất chợt ùa về như con sóng nhỏ khiến Taehyung đau đớn.
- Sao thế?
Thấy anh im lặng, JungKook ngước đầu nhìn, chỉ bắt được biểu cảm đờ đẫn của anh. Taehyung lắc lắc đầu, sau đó buông cậu ra.
- Không sao, anh chỉ đang nghĩ thôi.
JungKook nhíu mày, đôi mắt của anh đang lay động, nhưng Taehyung lại giấu nhẹm thứ cảm xúc vừa chớp nhoáng xuất hiện đó. Con sóng ngự trị trong trái tim Taehyung, cậu muốn một ngày nào đó sẽ khiến anh nói ra được với mình. Taehyung nhìn JungKook, sau đó chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi cậu.
JungKook nhắm mắt thả mình vào nụ hôn của anh, nghe thấy tiếng tim mình đập những nhịp đầy hạnh phúc trong lồng ngực.
Sáng hôm sau Taehyung đến quán rượu nằm khuất trong con phố cách nhà anh hai dãy nhà. JungKook đã chẳng nói gì về việc cậu có đồng ý cho Taehyung làm việc ở nơi như vậy không nhưng sự im lặng của cậu Taehyung ngầm hiểu là JungKook sẽ để anh làm những điều mình muốn.
Đây là một quán rượu rất kỳ quặc, bởi vì nhìn từ bên ngoài thì chẳng ai lại nghĩ đây là một quán rượu cả. Taehyung ngắm nhìn cấu trúc của quán từ bên ngoài thầm trầm trồ sự sáng tạo của chủ quán. Ắt hẳn người đó phải có đầu óc nghệ thuật lắm mới có thể tạo ra một quán rượu đầy tính trừu tượng này.
Đón Taehyung ở cửa là một chàng trai cao tầm mét bảy lăm với mái tóc được nhuộm màu vàng sáng và đôi mắt cười híp cả lại với nhau dù nhìn thế nào cũng rất dễ gây thiện cảm.
- Xin chào quý khách!
Taehyung cúi đầu chào lại anh ta, sau đó tiến thẳng vào bên trong, chọn đại một chiếc bàn và ngồi xuống. Chàng trai nhỏ con đó thoăn thoắt đi tới bên anh, chìa một chiếc menu màu nâu về phía Taehyung cùng một nụ cười rạng rỡ khác.
- Chúng tôi vừa mới ra một loại cocktail mới, quý khách có muốn thử không ạ?
Taehyung không hề nhìn vào mặt người đó, chỉ gật gật đầu ậm ờ ra chiều mình vẫn còn nghe. Bàn tay lướt trên chiếc menu của anh vẫn rất cần mẫn. Taehyung lại phát hiện ra một điều thú vị nữa ở nơi đây là cả tên của những loại rượu và nước uống cũng rất độc đáo. Sự tò mò về người chủ quán rượu lại càng làm anh sốt sắng.
Lúc chàng trai nhân viên tóc vàng khè kia đi ra cùng thứ nước uống xanh như màu tóc của Taehyung anh liền mở to mắt.
- Đây là cocktail Whalien 52.
- Whalien?
Taehyung buột miệng hỏi lại, sau đó như thấy mình quá là lắm chuyện đi nhưng lời lại không rút lại được nữa. Anh chàng đó không tỏ vẻ gì là khó hiểu với sự thắc mắc của anh, sau khi chậm rãi đặt ly cocktail xuống bàn mới nói.
- Anh chủ của chúng tôi có đầu óc nghệ sỹ lắm. Nên có thể sẽ khó hiểu khi anh nghe về tên của các loại rượu ở đây. Nhưng anh sẽ hiểu điều đó khi thử nó thôi. Chúc quý khách ngon miệng.
Taehyung gật đầu, nụ cười treo trên miệng cứng nhắc. Vừa lúc anh định nhấp môi thử loại cocktail đặc sắc trước mặt thì điện thoại trong túi đổ chuông.
Taehyung thậm chí không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Lịch sử cuộc gọi của anh gần đây ngoài người đó ra hoàn toàn chẳng có ai khác.
" Anh nghe."
" Taehyung, anh đang ở đâu thế? "
Phía bên kia đầu dây vang lên tiếng JungKook lẫn với tạp âm bên ngoài. Taehyung nhìn đồng hồ trên tay đoán là cậu vừa từ trường trở về.
" Ưm. Anh đang ở bên ngoài. Em đi mua gì đó cho bữa trưa đi. Anh sẽ về ngay thôi. "
Sau khi Taehyung trả lời xong JungKook im lặng mãi chẳng đáp. Tận khi anh gọi tên cậu mấy lần mới lại nghe thấy giọng cậu.
" Vậy anh về sớm nhé. "
" Ừm, anh yêu em. "
JungKook chỉ nói có vậy sau đó tắt máy. Taehyung cứ nhìn màn hình điện thoại rồi đờ đẫn mãi mất một lúc.
Đúng lúc cuộc điện thoại của anh vừa kết thúc thì chiếc cửa gỗ lại được mở ra. Một người đàn ông rất cao với tỷ lệ cơ thể đẹp như người mẫu tiến vào cùng một nụ cười mỉm tuy chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng đủ gây chấn động mạnh. Taehyung nhìn người đó không thiếu một cử chỉ nào tới khi thấy cái cúi đầu của cậu nhân viên tóc vàng kia mới nhận ra người đàn ông này là người mà anh vẫn đang mong gặp từ nãy tới giờ.
Taehyung im lặng quan sát người đó thêm một lúc nữa, ly cocktail trên bàn sóng sánh thứ nước màu xanh đầy mê hoặc bị anh bỏ qua một chỗ.
Taehyung chưa từng gặp qua một người đàn ông nào có khí chất tới vậy. Anh từng làm ở quán bar, gặp qua vô số kiểu người nhưng cũng chưa từng thấy ai có được khí chất của người này. Từ mái tóc đen được vuốt ngược tới chiếc sơ mi thẳng thớm trên người và chiếc quần âu vừa khít với đôi chân dài miên man đã mang tới một sự thu hút rồi. Chưa kể là khuôn mặt như toả ra ánh sáng của người này nữa, nhìn thế nào cũng ra khí chất của một đại thiếu gia, tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
Tầm nhìn của người đàn ông đó cuối cùng cũng bị ánh mắt nhìn chằm chặp của Taehyung quấy nhiễu. Người đó quay mặt nhìn anh, vừa vặn lúc bốn mắt chạm nhau, Taehyung đứng thẳng dậy cúi đầu chào.
- Chào anh.
Một cái nhíu mày rơi trên khuôn mặt sáng bừng đó, ngoài ra chẳng còn gì sót lại. Taehyung vẫn đứng im một chỗ, thời gian đủ lâu để đặt thêm một câu hỏi.
- Cho hỏi anh là chủ quán đúng không?
Người đó nhếch miệng cười, sau hai giây mới tiến lại gần Taehyung, đưa tay ra.
- Tôi là Kim Namjoon, chủ quán rượu này.
Lúc giọng của người đối diện phát ra, Taehyung có hơi sững sờ, nhưng sau đó rất nhanh anh lấy lại vẻ điềm tĩnh giơ tay ra bắt lấy đôi tay thon dài trước mặt mình.
- Chào anh, tôi là Kim Taehyung.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Namjoon ban sáng khiến cả ngày hôm đó Taehyung mang trong mình tâm trạng của một kẻ say rượu. Anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao Namjoon lại mở quán rượu, bởi vì ở người đàn ông đó có chất men khiến cho ai tiếp xúc cũng chuếnh choáng say.
JungKook đứng đảo canh trong bếp không rời ánh mắt khỏi Taehyung một giây nào. Cậu đoán được sáng nay anh đi đâu, nhưng lại không thể đoán được Taehyung sẽ mang bộ dạng này mà trở về.
- Taehyung, anh nghe em nói không?
JungKook hắng giọng, cố gắng gọi người như đang trên cõi mơ kia trở về với hiện thực. Cậu không biết đã gọi tên anh bao nhiêu lần rồi nhưng đáp lại cậu vẫn là khoảng không thinh lặng.
Taehyung giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một JungKook đầu như sắp toé khói.
- Em gọi anh à?
JungKook bày ra bộ mặt cạn lời, sau đó quay lưng đi xếp đồ ra bàn ăn.
- Hình như anh no rồi đúng không?
Taehyung đứng dậy khỏi ghế sofa lật đật tiến tới bếp giúp JungKook.
- Anh chưa ăn gì mà.
JungKook không hiểu là người yêu mình bị ai làm cho ngớ ngẩn như vậy, từ cách nói chuyện và thái độ cũng thay đổi hoàn toàn.
- Sáng nay anh đi đâu thế?
Cuối cùng cậu vẫn phải hỏi, mặc dù JungKook đã tự dặn lòng mình là sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh, nhưng có vẻ cậu không giữ lời hứa đó với bản thân được rồi.
Taehyung nhìn khuôn mặt của JungKook khẽ bật cười, sau đó anh nhấn cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu nói.
- JungKook à, anh sắp có công việc mới rồi.
JungKook gật gù, không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên lắm với điều mình vừa nghe thấy. Đó dường như là những gì Taehyung hoàn toàn có thể đoán được, nên anh nói tiếp.
- Anh chủ ở đó tuyệt lắm luôn.
JungKook nhíu mày, vì lẽ nào đó mà Taehyung đột nhiên nâng tone giọng lên khiến cậu ngạc nhiên.
- Anh bị người ta hớp hồn à?
JungKook thề rằng cậu chỉ buột miệng hỏi như vậy nhưng ngạc nhiên thay là Taehyung lại gật đầu, hai mắt anh sáng rỡ. JungKook nhìn điệu bộ như trẻ con đọc được một cuốn truyện hay của anh mà miệng sắp rớt cả xuống đất.
- Anh chưa bao giờ gặp người nào có khí chất như vậy cả. JungKook, em biết không, anh ấy nói chuyện hay lắm, giọng cũng hay nữa, lại còn cao...
- Chờ chút.
JungKook cuối cùng cũng không chịu nổi ngắt lời Taehyung, điều đó khiến đôi mắt đang sáng bừng của anh như tối lại một chút. Cậu nhìn vào mắt Taehyung, khó hiểu hỏi.
- Taehyung, anh thích công việc đó hay thích người đó vậy?
Taehyung đang không hề tỉnh táo chút nào còn JungKook thì lại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết vì vậy mà cuộc nói chuyện của cả hai đang diễn ra một cách kỳ quặc. Taehyung không mảy may chú ý tới ý tứ câu hỏi của JungKook mà trả lời.
- Ban đầu là do công việc nhưng sau khi gặp anh ấy thì góc nhìn có thay đổi thật. Em không biết đâu, anh đã đứng nhìn cấu trúc của quán một lúc lâu và tự hỏi là bộ não nào đã nghĩ ra được những thứ tuyệt vời như vậy, đến khi gặp anh ấy thì anh cũng đã hiểu. Tuyệt vời thật.
Taehyung thao thao bất tuyệt và JungKook thì không thể thấy lọt tai nổi bất cứ một từ nào. Cậu cảm thấy giống như bị anh đá đi một nơi nào xa lắm rồi. Như là người đàn ông mấy tuần trước nỉ non dưới mưa rằng anh thích cậu không phải là anh vậy.
- Anh tìm được công việc mới thì tốt rồi. Ăn cơm thôi.
JungKook cố gắng dập tắt cuộc nói chuyện mà sắp đi tới hướng không tốt của cả hai. Nhưng mà Taehyung dường như lại không muốn vậy, anh tiếp tục nói với sự hào hứng lan ra tận hai gò má.
- Anh tự hỏi tại sao lại có một người đàn ông có khí chất tuyệt vời như vậy nhỉ. Anh ấy...
- Đủ rồi Taehyung.
JungKook đặt bát trước mặt anh nhưng tiếng động phát ra lại như cậu vừa ném nó vào mặt anh vậy. Taehyung nhìn JungKook, sau đó nhìn chiếc bát dưới bàn trước mặt mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Anh ngừng nói về người đàn ông đó đi, anh đã dùng gần nửa tiếng chỉ để miêu tả anh ta rồi đấy.
JungKook nói rất chậm rãi nhưng ánh mắt cậu nhìn anh và từng chữ cậu nhả ra lại không hề chậm rãi và bình tĩnh như vậy. Lúc này Taehyung mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và mặc dù anh muốn nói thêm gì trông JungKook cũng như chẳng muốn nghe.
- JungKookie, em ghen đó hả?
JungKook chẳng đáp, cậu cầm đũa và bắt đầu gắp thức ăn liên tục.
- Thôi mà, em biết anh chỉ yêu có mỗi em mà.
Taehyung tiếp tục nói, ý cười lan ra tới tận khoé mắt.
- Anh ăn đi, đừng nói về việc đó nữa.
JungKook vừa thở dài vừa nói, khi cậu còn đang bận tức giận, Taehyung đã nhoài người tới và hôn lên trán cậu.
- Đó là lời xin lỗi của anh.
#endchap12