Sick Boy - Taekook

Sau khi nghe câu chuyện của Namjoon, JungKook về nhà và cứ mãi đờ đẫn. Cậu vốn đã để tâm tới chuyện của Seok Jin, lại không thể ngờ được người mà Seok Jin đau đáu cả thanh xuân lại là Namjoon. Duyên phận trên đời này thật sự rất trớ trêu. JungKook lại nghĩ tới mình và Taehyung, liệu chuyện của họ rồi sẽ đi về đâu.

Taehyung tan làm lúc trời vừa chập choạng tối, sớm hơn hẳn các ngày khác. Vừa về nhà anh đã thấy JungKook đang nằm ngủ gật trên ghế sofa, cả người co rúm lại. Taehyung lấy chăn đắp cho cậu, sau khi chắc chắn người yêu sẽ không bị lạnh nữa mới quay đi làm việc của mình. Anh biết câu chuyện của Namjoon có tác động tới JungKook, chỉ là không biết được cậu vừa phát hiện được một chuyện bất ngờ như thế nào.

Lúc JungKook tỉnh dậy đã hơn 9 giờ tối, bàn ăn được đậy cẩn thận còn Taehyung thì không thấy đâu. JungKook nghĩ có lẽ anh lại ra ngoài làm gì đó nên cũng không gọi cho anh cứ vậy ngồi đợi anh tới hơn 10 giờ mới nghe tiếng động bên ngoài cửa.

Taehyung bước vào nhà với cả thân người ướt đẫm nước mưa. JungKook nhìn anh, bên trong nhà của họ cách âm rất tốt vì vậy mà cậu chẳng hay biết rằng bên ngoài có mưa.

- Để em lấy khăn.

JungKook cuống quýt đi vào nhà tắm lấy khăn khi thấy khuôn mặt Taehyung mang sắc thái chẳng hề tốt, từ lúc bước vào nhà anh chẳng hề nói một lời, đỉnh điểm của sự khó chịu bộc phát là lúc Taehyung gạt đi chiếc khăn trên tay JungKook, giọng anh lành lạnh vang lên.

- Để anh tự lau.

Taehyung nói rồi đi khuất vào bên trong phòng. JungKook đứng đờ đẫn giữa nhà nhìn chiếc khăn tắm nằm dưới đất trơ trọi mà trái tim như hỗng đi một lỗ, cậu không biết anh bị làm sao.

Tâm trạng Taehyung từ lúc đi ra ngoài trở về rất tệ, anh quay về phòng tắm rửa thay đồ và không thấy quay trở lại, JungKook nhìn mâm cơm đã nguội lạnh trên bàn không biết nên dùng biểu cảm gì mới phải. Được một lúc, cậu quyết định vào phòng tìm Taehyung.

Cả căn phòng lạnh ngắt và lặng như tờ, lúc JungKook bước vào cửa ban công không hề đóng hay nói đúng hơn là Taehyung đang đứng bên ngoài đó. JungKook chầm chậm tiến về phía anh, dưới màn đêm đen đặc không một ánh sao, bóng lưng Taehyung lẻ loi đứng ở ban công ngày hôm đó in đậm vào tâm trí JungKook mãi tận sau này.

Cậu nén đi trái tim đang hẫng của mình, tiến đến từ phía sau vòng tay qua eo ôm lấy anh. Taehyung không phản ứng gì nhiều, thậm chí anh trông cũng như chẳng hề ngạc nhiên.

- Tae, anh có yêu em không?

Một khoảng lặng rơi xuống hai người lúc câu hỏi của JungKook vừa dứt. Cậu có thể cảm nhận được tấm lưng thẳng đứng của anh khẽ run, trong một tích tắc rất ngắn rồi lại trở về như cũ.

Taehyung không đáp ngay, anh rút bàn tay vẫn để trong túi quần từ nãy ra, chạm vào bàn tay JungKook đang ôm quanh eo mình.


- Sao lại hỏi thế?

JungKook không biết vì sao cậu luôn nghe thấy từ giọng anh những âm buồn thật ảm đạm, mặc dù Taehyung rất khéo léo giấu nó đi, nhưng lại luôn thất bại giấu điều đó với cậu.

- Anh đang buồn điều gì, vì điều gì mà đau lòng, làm ơn hãy nói cho em biết được không.

-...

- Em không thể đảm bảo sẽ có thể chữa lành được vết thương lòng của anh, nhưng chí ít hãy để em sẻ chia cùng anh. Đó là việc mà những người yêu nhau làm Taehyung ạ!

Trong phút chốc, mưa lại đổ ào xuống, thân người Taehyung cứng đờ lại không biết vì lạnh hay vì điều gì. JungKook càng siết chặt vòng tay của mình, khuôn mặt áp sau lưng anh im lặng nghe tiếng trái tim Taehyung đập.

- Em nghĩ nhiều rồi đấy, đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi học nữa.

Taehyung chầm chậm quay lưng lại, anh cúi xuống hôn lên trán cậu sau đó lướt qua JungKook mà đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc cả trái tim đang run lên từng hồi của người anh yêu.

Hai ngày sau đó Taehyung tuyệt nhiên không nhắc gì tới đêm mưa hôm ấy. Mọi thứ diễn ra vẫn như cách chúng được lập trình, ngày qua ngày vẫn vậy. Chỉ duy có một điều thay đổi mà chỉ JungKook là cảm nhận rõ nhất. Sau mỗi cuộc gọi, Taehyung không còn nói "anh yêu em" nữa.

Đây thực chất là một chuyện quá bình thường xảy ra ở những cặp yêu nhau đã đủ lâu, và JungKook vịn vào cái cớ đó để kéo lại tâm trạng. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, cậu biết rõ Taehyung đã thay đổi ít nhiều sau đêm hôm đó, nhưng anh vẫn triệt để không muốn nói cho JungKook biết. Tưởng như mọi chuyện có thể cứ vậy mà trôi qua, cùng những yêu thương ngày qua ngày mà Taehyung vẫn dành cho JungKook cho đến khi người đó xuất hiện.

JungKook có thể tưởng tượng được con sóng ngự trị trong tim Taehyung mang hình hài gì, nhưng vĩnh viễn không thể ngờ được nỗi đau trong lòng anh mang hình hài một cô gái.

Con người ai cũng có điều đau buồn phải quên đi, và JungKook mặc định rằng điều đau buồn mà cậu muốt vứt bỏ khỏi cuộc đời mình chính là khoảnh khắc thấy Taehyung dẫn cô gái đó về nhà.

JungKook đang đứng trong bếp nấu ăn, và cậu luôn tưởng tượng rằng mình sẽ có thể ném luôn cái chảo nóng trên bếp vào mặt anh sau đó quay lưng bỏ đi. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là đứng ngờ nghệch một chỗ.

- JungKook, đây là Mina, nhà cô ấy có chút chuyện nên từ hôm nay cô ấy sẽ sống tạm ở đây với chúng ta.


Chúng ta! JungKook không biết nên dùng loại biểu cảm nào khi Taehyung vẫn có thể nói ra từ đó trơn tru như vậy. Cậu nhìn cô gái tên Mina một lượt, cúi đầu mỉm cười như một phép lịch sự.

- Chào cô, tôi là JungKook.

Cô gái đó có đôi mắt thật sáng. JungKook thậm chí đã nghĩ rằng mình đang phản chiếu rất rõ ràng trong đôi con ngươi sáng bừng đấy.

JungKook biết rằng cậu không nên hỏi quá nhiều, và cậu còn muốn mặc định rằng cô gái Taehyung dẫn về kia có thể là em gái họ của anh hoặc một cô nàng nào đó thôi. Nhưng JungKook biết mình không thể dối lòng thêm khi thấy cách ánh mắt anh dao động mạnh mẽ khi đứng trước người con gái đó, và JungKook biết khoảnh khắc này người đáng ra không nên bình tĩnh nhất là mình. Nhưng cậu chẳng làm gì khác ngoài tiếp đãi vị khách đó thật tử tế. Chỉ đến khi cô gái đó lên tiếng.

- JungKook ssi, tôi gọi anh như vậy được không vì nghe Tae nói thì anh bằng tuổi tôi.

Mina lên tiếng hỏi lúc JungKook đang loay hoay đổ canh ra bát. Hai tay cậu dừng lại trong chốc lát, nhưng JungKook không để lộ ra điều đó quá nhiều.

- Được chứ.

Nếu là người quen biết JungKook đã lâu ắt hẳn sẽ nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của cậu, nhưng với Mina thì không, bằng chứng là ngay sau câu trả lời của JungKook, cô nàng liền tiếp chuyện với giọng nói bay bổng như đang vui lắm.

- Thật kỳ lạ khi biết Tae ở cùng nhà với một chàng trai.

JungKook không đáp lại, vẫn im lặng lắng nghe với một lỗ tai lùng bùng và một trái tim lạnh ngắt. Nghe cái cách cô ấy gọi Taehyung là Tae một cách đầy thân thiết và cách cô nàng nhấn mạnh rằng cô ấy hiểu anh như nào khiến JungKook thấy mình như kẻ thừa thãi đang đứng đây nghe chuyện yêu đương của người ta vậy. Mặc dù cậu đang là người yêu của anh.

- Tae không thích ở cùng một ai đâu, với cái tính ưa sạch sẽ của anh ấy thì rất khó để hoà hợp cùng một ai đó.

-...

- Nhưng JungKook ssi trông có vẻ cũng có phong cách sống giống vậy, nên hai người ở hoà hợp với nhau cũng là điều hiển nhiên.


Mina vẫn nói rất nhiều về những việc mà JungKook chẳng muốn để tâm đến. Cậu tự hỏi rằng mình đã tỏ rõ thái độ không muốn nghe như vậy rồi mà hình như người đối diện không hề nhận ra điều đó thì phải.

Lúc mâm cơm được dọn xong xuôi thì Taehyung cũng tắm xong, anh bước ra ngoài với một mái đầu còn ướt nguyên và khăn tắm vắt quanh cổ. JungKook chỉ liếc anh một cái, sau đó tự mình ngồi xuống ghế.

Taehyung từ khi về nhà hình như cũng chẳng để ý lắm đến tâm trạng JungKook, và điều đó khiến cậu thấy mình nhỏ bé đi giữa căn nhà vốn là của chúng ta, như anh vừa nói mấy tiếng trước.

Những tưởng Mina đã dừng nói rồi nhưng cho đến khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô ấy đối diện JungKook và hỏi cô về mấy thứ lặt vặt thì Mina lại nói, và đương nhiên câu chuyện lại xoay quanh JungKook.

- Anh và JungKook là gì vậy?

Cả Taehyung và JungKook quay sang nhìn nhau. Và cậu thề rằng mình sẽ nhớ mãi ánh mắt của anh ngày hôm ấy, ánh mắt mà cậu không muốn đọc nữa. Taehyung lảng tránh ánh mắt của JungKook, trả lời chỉ sau hai giây chần chừ.

- JungKook là em trai họ của anh.

Có thứ gì đó trong tim JungKook như nứt toạc ra và bắt đầu âm ỉ đau. Cậu không đáp lại, cũng không nghe thấy xung quanh mình có âm thanh gì nữa chỉ cầm đũa im lặng ăn hết phần cơm của mình.

Hoá ra nỗi đau trong tim Taehyung là cô ấy, cô gái khiến đôi mắt anh mang màu buồn như vậy, khiến anh vừa mới gặp lại đã liền mủi lòng.

JungKook ngồi thu lu trên giường, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng hơn bình thường rất nhiều. Từ ngày yêu Taehyung, JungKook chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của cả hai, cậu chỉ đơn giản nghe theo quyết định của trái tim và chạy tới bên anh. Nhưng cho đến ngày hôm nay, mọi thứ như vỡ lẽ ra, tát một vố đau điếng vào niềm yêu của JungKook. Rằng tình yêu giữa hai chàng trai chỉ là những điều phù phiếm mà thôi.

Taehyung tìm đến cậu có lẽ vì JungKook khiến anh quên đi người cũ. Rồi đến khi anh gặp lại cô gái đó, thì cảm xúc của anh lại trở về và anh ngang nhiên đá cậu sang một bên.

Cửa phòng bật mở lúc JungKook còn đang rơi vào vòng suy nghĩ miên man. Lúc cậu nhận ra anh trở về phòng thì đã thấy Taehyung ngồi trước mặt mình rồi. Anh chẳng nói gì chỉ đến ngồi trước mặt cậu sau đó giơ hai tay nâng mặt JungKook lên và hôn cái chóc vào môi cậu.

Nụ hôn diễn ra rất nhanh đến mức JungKook cũng không biết được liệu cậu đã cảm nhận gì chưa. Taehyung buông cậu ra, sau đó anh vòng qua phía sau cậu vòng tay qua eo ôm lấy JungKook từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu thủ thỉ.

- JungKook đang giận anh sao?

JungKook không kháng cự lại, cũng không đáp lại anh ngay, cậu chạm tay mình vào bàn tay anh đang đặt quanh eo mình, im lặng một lúc mới đáp.

- Cô ấy là người như thế nào vậy?


Bàn tay của Taehyung hơi cứng đờ lại khi JungKook hỏi câu đó, và rồi anh lại im lặng, một lần nữa cố gắng giấu nhẹm đi những điều mà đáng ra cậu phải được biết tới.

- Taehyung, anh có bao giờ nghĩ đến việc sẻ chia với em chưa?

JungKook quay người lại mặt đối mặt với anh mà nói. Taehyung tránh ánh mắt của cậu.

- JungKook, em không cần biết đến chuyện đó.

- Em không cần biết. Ok, em cũng không cần phải biết tới mấy cái chuyện vớ vẩn trong quá khứ của anh. Nhưng anh biết không Taehyung, nếu cô gái đó không xuất hiện trong căn nhà này ngày hôm nay thì em sẽ không bao giờ cần phải biết nhưng anh thấy đấy người cũng ở đây rồi và trông anh chẳng có vẻ gì như là muốn em biết tới cô gái đó.

JungKook nói một hơi dài, hai tai đã đỏ ửng lên vì tức giận. Cậu chỉ cần Taehyung nói rằng anh cần cậu trong đời, chỉ cần vậy thôi cậu liền có thể bỏ hết mấy sự ích kỷ vặt vãnh này đi mà ở bên anh, nhưng Taehyung không muốn cậu cùng chia sẻ, vậy thì JungKook cố gắng bao nhiêu cũng bằng thừa rồi.

- Nghe này JungKook, anh và cô ấy đã kết thúc lâu lắm rồi. Mina hiện tại chỉ là một người bạn không hơn không kém. Em so đo làm gì.

Taehyung chậm rãi nói, nhưng lời nào của anh nghe cũng như châm thêm ngọn lửa vào trái tim đang bùng lên của JungKook.

- Tae, em không so đo với cô ấy. Em chỉ muốn biết em là gì của anh thôi.

-...

- Là em họ hả? 

Taehyung không trả lời và JungKook thấy như trái tim mình có thể nứt toạc ra thêm lần nữa vậy. Cậu nhìn anh, chờ đợi anh trả lời nhưng Taehyung tuyệt nhiên im lặng.

JungKook mệt mỏi rồi, cậu đứng dậy, trước khi rời đi không quên nói với anh.

- Em yêu anh Taehyung, làm ơn đừng quên điều đó.

Và rồi JungKook bỏ đi, để lại Taehyung cùng những hoang hoải không dứt mãi ở trong lòng.

#endchap14


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận