Có những cơ hội không đến lần thứ hai nữa.
Mina đã xuất viện được hơn một tháng, tiến trình sức khoẻ và não bộ cũng rất ổn định. Taehyung đã bớt đi một gánh lo, lại phải quay lại với công việc ở quán rượu và tìm thêm mấy việc vặt vãnh để trả nợ. Để lo cho chi phí phẫu thuật của Mina Taehyung đã phải đi vay khắp nơi và bán gần hết những thứ đáng giá trong nhà. Anh không cho cô biết nhưng Mina vẫn nhận thấy những điều đó và cô nằng nặc đòi đi làm nhưng Taehyung đã nhất quyết từ chối vì sức khoẻ Mina vẫn chưa cho phép cô làm bất cứ công việc gì cả.
Taehyung làm ca sáng ở siêu thị mini gần nhà, sau đó từ trưa tới chiều sẽ tranh thủ đi sửa máy tính và làm đồ hoạ, buổi tối lại quay lại quán rượu vì vậy mà thời gian anh ở nhà gần như là không có. Mina đã hồi phục hoàn toàn và có thể tự lo cho mình vì thế Taehyung không cần phải luôn kè kè bên cô. Hơn nữa, anh ghét cảm giác quay về căn nhà đó nhưng lại ở cùng một người khác. Bóng dáng JungKook xuất hiện ở khắp mọi nơi, lúc thì là dáng vẻ chuyên chú xào nấu trong bếp khi thì là lúc nằm dài trên chiếc sofa xem phim và thậm chí Taehyung còn thấy cậu nằm bên cạnh anh trên chiếc giường quen thuộc.
Khi chưa quay trở về cuộc sống thường ngày thì anh hoàn toàn không nhận ra rằng JungKook đã chiếm hầu hết dữ liệu hình ảnh và cảm xúc trong cuộc sống của anh. Cậu giống như một loại virus ăn mòn phần mềm trong anh khiến cuộc sống của Kim Taehyung cùng những rung cảm khác lạ đang chết mòn đi. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi khi ở bên Mina-người anh từng mong sẽ là tổ ấm của mình. Nhưng Taehyung đã nhầm lẫn quá lớn giữa yêu thương và thương hại. Tình cảm của anh dành cho Mina chỉ còn lại thương hại.
Taehyung nhận thấy điều đó khi anh thấy mình chán nản việc phải trở về nhà và nhận điện thoại của cô mỗi ngày. Anh không thể mỉm cười thật tươi và không thể ôm lấy Mina như cách anh đã từng làm khi bên cạnh cô. Và Taehyung thấy chán ghét bản thân mình vì anh lại tự đẩy mình vào cuộc sống chán ngắt trước khi có JungKook bước vào.
" Anh tự hỏi rằng cuộc sống em thế nào, em đã ổn chưa hay vẫn đau lòng như ngày ra đi đó.
Anh thì không ổn, vẫn đi sớm về hôm với một trái tim rỗng tuếch.
Anh thấy nhớ chúng ta của những ngày bất chấp thế giới mà yêu nhau.
Em sẽ nép vào anh và mỉm cười thật tươi, còn anh, anh sẽ yêu em hơn cả những gì anh có thể.
Em vẫn ổn chứ, còn anh thì không ổn chút nào... "
Ai đó đã tiến tới tắt phập đi chiếc đài nhỏ được gắn trên góc tường cắt luôn cả âm giọng đều đều của phát thanh viên. Taehyung bừng tỉnh khỏi mộng mị, cố mở mắt mình thật to để ngăn những giọt nước mắt sắp chực trào ra. Quán rượu những ngày này đặc biệt đông khách, họ đến và yêu cầu những thứ thật lạ. Hôm thì là một bản nhạc buồn, hôm thì những vần thơ và hôm nay là một bản radio đầy não nề. Taehyung không biết liệu có phải những vị khách lưu tới quán đều là những kẻ thất tình hay không mà sao trông họ đều như mang một nỗi ưu tư thật nặng nề.
Trên mặt bàn có tiếng ly thủy tinh chạm xuống, Taehyung giật mình ngước mắt lên nhìn phát hiện Namjoon đã tiến đến ngồi trước mặt mình từ bao giờ. Khoé môi anh nhếch lên thật nhẹ khi thấy khuôn mặt bơ phờ của cậu nhân viên.
- Nơi này đâu phải để chứa những kẻ lụy tình. Tại sao đến cả nhân viên của anh cũng vậy.
Taehyung hiểu Namjoon đang nói tới khuôn mặt ảo não của mình. Cậu nhìn anh, không cố nặn thêm một nụ cười nào nữa.
- Em xin lỗi đã mang bộ mặt này đi làm. Nhưng em không nghỉ được.
Namjoon nhún vai, anh hoàn toàn đoán được câu trả lời của người đối diện.
- Jimin đâu nhỉ, anh nghĩ Taehyung cần một ly Love is not over.
Taehyung không biết nên cười hay khóc vì ngữ khí trêu chọc trong câu nói của Namjoon. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã có một Park Jimin nhanh nhảu nhảy ra từ trong buồng pha chế.
- Love is not over hết rồi anh ơi. Hôm nay họ đều order ly đấy.
Thế là nụ cười treo trên môi Namjoon tắt ngúm. Taehyung nhìn biểu cảm như không thể tin nổi của anh, bụm miệng cười.
- Hình như họ đều quá bận để quan tâm tới vẻ mặt của em.
Taehyung vỗ vai anh một cái sau đó quay lại với việc của mình. Namjoon quay đầu nhìn lượt khách trong quán, dạo gần đây kinh doanh ổn định hơn bao giờ hết, nhưng anh thì vẫn không có lấy một tý can đảm nào để đi gặp người đó.
Tầm tối muộn JungKook có ghé qua quán, cậu muốn gặp Namjoon để hỏi về mấy địa điểm chụp đẹp ở ngoại ô Seoul. Lúc JungKook vừa vào bên trong thì trời đổ mưa, trong phút chốc ngắn ngủi mặt đường đã ướt nhẹp vì cơn mưa bất chợt.
- Jeon JungKook.
Giọng nói the thé của Jimin vang lên ngay khi JungKook vừa bước chân vào bên trong. Cậu nhìn anh chàng đang chạy về phía mình với một bản mặt hớn hở không biết nên làm gì tiếp theo.
- Đừng có ôm em.
JungKook thiếu chút nữa đã gắt ầm lên lúc thấy Jimin đang dang hai tay ra trong trạng thái sẵn sàng ôm cậu. Mặt anh chàng tiu nghỉu ngay khi thấy JungKook đang cố né mình.
- Đừng có nhìn anh kiểu dị ứng như thế.
Jimin buông tay xuống hậm hực bỏ đi. JungKook nhìn theo mái tóc vàng sáng đến tận khi nó khuất sau buồng pha chế mới thôi. Theo lời Jimin nói thì Namjoon vừa ra ngoài mua đồ vì vậy mà cậu đành ngồi một lúc chờ anh. Ngoài trời vẫn đổ mưa rơi tí tách từng giọt xuống cửa kính ngay phía đối diện chỗ JungKook ngồi. Một bản nhạc không rõ tên đang được phát trên loa, không gian trong phút chốc giống như trở về những quán cafe của thập niên 80 mà JungKook vẫn thường thấy trong phim, cả màu của ly cocktail mà cậu đang uống cũng thật buồn.
" Anh kể em nghe về những tình yêu thật đẹp, về niềm thương và cả nỗi nhớ của anh.... "
Những ca từ thật buồn vẫn vang lên đều đặn trên loa rót vào tai JungKook những nỗi niềm thật lạ. Không hiểu sao cậu lại nhớ tới đêm Jeju và giọng hát của Taehyung. Đó là lần đầu tiên JungKook nghe thấy anh hát, và điều đó khiến cậu dễ siêu lòng hơn bao giờ hết. Taehyung vẫn luôn rất giỏi trong việc khiến JungKook quên mất cách suy nghĩ mọi việc theo hướng đúng đắn mà chỉ hướng về phía anh.
- Có vẻ có người cần một ly Love is not over nhỉ?
JungKook trôi vào dòng suy nghĩ miên man tới mức Jimin đã ngồi trước mặt cậu từ bao giờ cậu không hề hay biết.
- Không. Em cần một ly Rain cơ.
JungKook bụm miệng cười, sau đó chỉ tay về phía cửa sổ vẫn đang hứng từng hạt mưa rơi mà nói. Jimin nhìn theo hướng tay của cậu, đôi mắt dài nhỏ cũng tự động híp theo nụ cười của JungKook.
- Anh tưởng mùa mưa đã hết từ lâu rồi chứ.
- Đâu phải chỉ mùa mưa mới có mưa.
JungKook nghiêng đầu cố bắt lấy hình dáng xiêu vẹo của những hạt mưa bay bay ngoài cửa sổ trong khi Jimin bắt đầu nhẩm miệng hát theo ca khúc đang phát trên loa. Thời gian lúc đó trôi qua rất chậm, JungKook nhấp miệng ly cocktail có cái tên thật lạ trên bàn, nghe thấy tiếng từng mạch máu trong người như giãn nở ra vì thứ chất lỏng vừa cho vào miệng.
- Em gặp lại Taehyung chưa?
Thật lâu sau Jimin lên tiếng hỏi lúc JungKook đang chìm vào ca từ của những bản tình ca. Cậu nghe chữ được chữ mất, nghe tới tên người đó lại thấy có gì như mất mát trong lòng.
- Sau lần ở bệnh viện thì chưa. Có lý do gì để gặp lại đâu ạ.
JungKook lơ đễnh đáp, không hề biết rằng một Taehyung ướt nhẹp vì dính mưa đang đứng ở cửa, thu hết JungKook vào đôi mắt mình.
Taehyung thấy tim mình quặn thắt lại khi nghe thấy những gì JungKook nói. Khoảng cách của cả hai đã xa tới không thể vãn hồi. Dù anh có dùng bao nhiêu lời xin lỗi và chuộc tội cũng không thể có lại bên mình một JungKook yêu anh tới tha thiết. Taehyung đã bỏ quên cậu ở đâu đó trong xó nhà, và JungKook cũng không còn ngây ngốc một chỗ ngồi đợi anh nữa.
- Taehyung như người mất hồn ấy, từ ngày quay lại làm việc cậu ấy đã chẳng còn là Taehyung của ngày xưa nữa rồi.
Jimin ngập ngừng không biết mình có nên nói những điều đó với JungKook không, nhưng rồi anh cũng quyết định nói ra, để bản thân mình không phải quá bức bối vì ôm quá nhiều lo lắng trong người.
JungKook hơi khựng lại, chỉ một chút thôi. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh như vệt nắng giữa tiết trời âm u.
- Lúc mới chia tay em cũng không ổn. Nhưng rồi cuộc sống cũng bắt em phải quen với điều đó. Dù sao em cũng chưa từng một lần hối hận vì có được tình yêu này trong đời. Vì em biết mình đã yêu rất chân thành.
JungKook nói, giọng cũng nhẹ thật nhẹ. Taehyung đứng co ro ở trước cửa nghe không sót chữ nào. Anh bắt đầu cảm thấy nước mưa từ bên ngoài đã thấm ướt vào cả trái tim của mình khiến anh lạnh băng.
- Hôm nay anh ấy không đi làm sao?
- Cậu ấy vẫn luôn trốn em rất giỏi, thế nào mà lúc em chuẩn bị đến lại có việc phải ra ngoài.
- Có lẽ định mệnh thật sự trêu đùa với bọn em.
JungKook nói nửa đùa nửa thật, vẫn chẳng biết đến có một người bước lùi từng bước, cố giấu mình đi giữa những lạnh giá hoang hoải cả trái tim.
Namjoon quay trở về lúc mưa vừa tạnh. JungKook vừa thấy anh ở cửa đã đứng phắt dậy, nhưng chào đón cậu lại chẳng phải nụ cười nửa miệng như thường ngày của anh mà là cái nhăn trán trông đến khó chịu.
- Anh ấy sao vậy?
JungKook tự hỏi, vừa lúc đó Namjoon tiến đến chỗ cậu, vừa lấy khăn lau qua loa mái tóc dính mưa vừa nhìn cậu chằm chằm.
- JungKook, em rốt cuộc còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?
Anh nói rất lớn, khiến cho mấy nhân viên trong quán bao gồm cả Taehyung và Jimin phải ngoái đầu ra nhìn.
- Ý anh là sao?
JungKook mở to mắt hỏi lại anh, sau đó nhận được nụ cười đầy khó hiểu từ phía Namjoon.
- Em quen biết Seok Jin, phải không?
JungKook cứng họng.
- Em cũng đã biết anh ấy là người cũ của anh.
-...
- Cũng biết thừa là anh hy vọng gặp lại người đó bao nhiêu, biết thừa là anh mong muốn nối lại mọi thứ như thế nào.
-....
- Vậy tại sao lại giấu anh những chuyện mà đáng ra anh phải biết từ lâu lắm rồi hả?
Namjoon mất bình tĩnh, anh nói một hồi sau đó mỏi mệt ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ngay bên cạnh. JungKook từ nãy tới giờ vẫn không phản ứng lại được một chút nào, cậu muốn tiến lại gần anh, muốn lên tiếng an ủi gì đó, nhưng sao mọi thứ đều thật khó.
- Anh đã mất anh ấy thật rồi. Một chút hy vọng cũng không còn. Vậy mà em nỡ lòng nào để anh hy vọng suốt cả thời gian dài như vậy.
Namjoon cúi đầu vò tóc, dáng vẻ anh hiện tại in vào mắt JungKook y hệt dáng vẻ của Taehyung hai tháng trước lúc mọi chuyện vỡ lở. Cả hai đều trông tan vỡ giữa những mảnh ghép mà họ vất vả lụm nhặt bấy lâu nay. JungKook thấy hình ảnh Taehyung ở Namjoon, vì vậy mà cậu không biết nên làm gì hay nên nói gì.
- Em... Em xin lỗi.
JungKook run rẩy nói, không biết thời gian khi đó trôi qua lâu như thế nào cho đến lúc Namjoon ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh vỡ vụn trong những tia sáng dần tăm tối lại. JungKook bủn rủn tay chân, cậu ngồi xuống trước mặt anh, chậm rãi nói.
- Namjoon hyung, em biết bây giờ nói gì cũng muộn màng. Em xin lỗi vì tất cả, đáng ra em nên nói cho anh biết sớm mới phải.
Namjoon nhìn JungKook, đáy mắt anh trở nên tăm tối, như thể con người uyên bác và rạng rỡ vốn có đã hoàn toàn biến mất sau cái cúi đầu vừa nãy.
- Anh xin lỗi JungKook, anh chỉ quá hoảng loạn nên mới đổ lỗi cho em.
Namjoon nắm lấy tay JungKook, siết thật chặt như thể anh là con thuyền đang trôi nổi giữa đại dương và cần sự trợ giúp hơn bao giờ hết.
Lần thứ hai JungKook chứng kiến người đàn ông này tan vỡ vì một người đàn ông khác. Cậu từng cho rằng chuyện của bọn họ chỉ là tạm bợ, cho tới khi thật sự đối mặt với nó.
Giống như Taehyung của những ngày đó vậy, chới với không một tia hy vọng nào để níu lấy.
#endchap22