Sick Boy - Taekook

- Anh rất muốn gặp anh ấy. Anh còn nợ anh ấy một lời xin lỗi.

Namjoon chậm rãi nói khi không gian xung quanh đã giãn ra được một chút. JungKook nhìn dáng vẻ khổ tâm của anh mà thấy tội lỗi như đều do mình mà ra. Nếu cậu nói cho anh biết từ sớm thì mọi chuyện đã không đến mức này.

- Vậy thì anh đi gặp anh ấy đi. Seok Jin hyung cũng rất muốn gặp anh.

JungKook siết chặt bàn tay của Namjoon vẫn đang nắm tay mình, chầm chậm nghe nhịp thở cô quạnh của anh.

- Nhưng anh sợ.

-...

- Anh sợ phải đối diện với ánh mắt đã từng là dành cho mình đó. Sợ đối diện với sự thật là anh ấy đã thật sự vứt anh vào một góc và sống hạnh phúc.

-...

- Sợ sự thật rằng chuyện đã chẳng thể vãn hồi nữa.

JungKook quen Namjoon thời gian đủ dài để thấy mọi khía cạnh từ anh, nhưng dáng vẻ này của anh là lần đầu tiên cậu chứng kiến, vì vậy mà JungKook càng thấu rõ người đó quan trọng với anh tới nhường nào.

- Seok Jin có lẽ đã sống rất hạnh phúc, anh xuất hiện sẽ làm cho anh ấy nhớ lại quãng thời gian đó. Cho nên có lẽ vẫn là không nên gặp lại.

Namjoon nói, giọng đã khàn đi cả mấy phần vì những cảm xúc cuộn trong tim cố nhét lại ức trong cổ họng. JungKook không nói gì nữa, để mặc cho người anh của mình tan vỡ với không gian.

JungKook ở lại quán thêm một lúc nữa tới khi tối muộn thì điện thoại rung liên hồi. Vì sự có mặt của cậu mà Jimin đã phải thay Taehyung chạy qua chạy lại liên hồi, anh vẫn không có can đảm đối diện với JungKook. Namjoon sau khi đau buồn một lúc thì cũng lui vào trong nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi. Không gian của quán lúc này đọng lại những gam màu thật ảm đạm còn vương vất lại xung quanh sau nỗi buồn của Namjoon.

- Em nghe đây.

JungKook nhấc máy, bên đầu dây bên kia vang lên những thanh âm thật tẻ nhạt, y như không gian trong quán lúc này vậy.

Số điện thoại hiện trên máy là số lạ, nhưng JungKook lại biết rõ đó là ai. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cậu thậm chí còn không nghe được cả một tiếng thở nào phát ra. Đến tận khi JungKook định sẽ tắt máy thì người đó lên tiếng, giọng nói vội vã.

- Là anh JungKook. Chúng ta gặp nhau chút được không?

JungKook cảm nhận thấy trong giọng anh những âm run rẩy, không giống Taehyung của bất kỳ lúc nào trước đó. JungKook có hơi lưỡng lự vì nhận ra điều đó, rồi trong một phút không suy nghĩ cậu đã đồng ý lời đề nghị của anh.

Taehyung chọn một quán cafe gần đó để gặp JungKook thay vì gặp mặt luôn ở quán rượu của Namjoon. Lúc thấy bóng dáng JungKook xuất hiện ở cửa, nỗi nhớ trong lòng anh giống như tràn ra khiến khoé miệng Taehyung tự động hình thành một nụ cười thật nhẹ nhàng.

- Anh đợi em lâu chưa?

JungKook rất tự nhiên tiến tới kéo ghế ngồi xuống. Taehyung đã định hỏi cậu biết bao nhiêu điều, cuối cùng khi gặp JungKook rồi và nghe được ngữ khí xa lạ trong câu nói của cậu làm anh khựng lại.

- Anh mới tới thôi.

Taehyung máy móc trả lời lại, miệng lưỡi khô đắng vì cơn nhói buốt trào tới tận cuống họng. JungKook không để ý lắm đến hành động khác lạ của anh, cậu với tay lấy cuốn menu trên bàn lướt qua một lượt một cách rất bình tĩnh nhưng Taehyung nào hay biết trong lòng JungKook hiện đang nổi giông bão rồi.

- Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Em còn bận việc.

JungKook vừa giơ tay vẫy phục vụ vừa nói với anh mà không nhận ra câu nói của mình có mấy phần kỳ lạ. Taehyung hướng mắt nhìn bầu trời tối mịt bên ngoài. Cũng đã hơn 10 giờ tối, cậu lại bận gì giờ này. Rồi Taehyung nhận ra thì ra cậu không muốn gặp anh tới vậy, lại bịa một lý do không thể nào vô lý hơn.

- Anh xin lỗi nếu làm phiền em. Chỉ là anh muốn gặp em.

Taehyung hạ giọng nói, bao nhiêu lời muốn nói tóm lại trong một câu "anh muốn gặp em". Taehyung đã nghĩ thông, dù anh có cố bịa đặt bao nhiêu lý do để gặp cậu đi nữa thì cốt lõi của vấn đề vẫn là do anh muốn gặp JungKook, chỉ vậy thôi.

Anh muốn nhìn thấy cậu gần hơn, muốn biết cậu có khoẻ không, một ngày trải qua như thế nào. Và quan trọng hơn nữa, anh muốn biết JungKook liệu có hận anh không.

- Anh không nên có những suy nghĩ đó. Mina sẽ nghĩ sao nếu anh vẫn còn muốn gặp em cơ chứ.

JungKook bình thản nói, đôi mắt đen của cậu khẽ lay động. Mặc dù trong lòng đang run rẩy nhưng JungKook không cho phép mình bộc lộ điều đó ra. Và thật may vì Taehyung không hề nhận thấy điều đó.

- Mina vẫn ổn.

Taehyung hơi nhăn trán, anh có vẻ không hài lòng khi JungKook nhắc tới Mina.

- Em biết. Thật may vì cô ấy đã khoẻ rồi. Phải không?

JungKook hơi nhoẻn miệng cười, cố gắng giữ thái độ hoà nhã nhất có thể. Taehyung nhìn cậu rất lâu và anh dường như không có ý định rời ánh mắt đi chỗ khác. Không gian bao quanh hai người lúc đó rất đỗi kỳ lạ nhưng hình như chẳng một ai nhận ra điều đó.

- JungKook.

Taehyung đột nhiên gọi tên cậu khiến bao nhiêu lớp gai phòng bị mà JungKook cố gắng dựng lên nãy giờ vỡ tan tành. Cậu cúi đầu cố tránh ánh mắt anh trong khi Taehyung tiếp tục nói.

- Em vẫn khoẻ chứ? Anh chỉ muốn chắc rằng JungKook vẫn khoẻ.

Sự lưỡng lự từ giọng nói của Taehyung khiến JungKook chú ý tới. Cậu biết đó không phải là mục đích duy nhất khiến Taehyung đột nhiên muốn gặp mình.

- Như anh thấy đấy. Em vô cùng khoẻ.

JungKook cố tình nhấn mạnh từ vô cùng với tất cả nỗi đau mà Taehyung để lại khi rời bỏ cậu mà đi. Anh cúi đầu, ly nước sóng sánh trên bàn như sắp đổ vì những hơi thở nặng nề của Taehyung.

- Chúng ta không thể quay lại đúng không em. Anh đúng là đồ tồi tệ nhất thế gian này.

JungKook không đáp ngay, chỉ im lặng nghe tiếng trái tim mình đã chẳng còn đập vì quá rung động nữa. Những lời nói từ anh đã chẳng còn tác động quá mạnh mẽ tới cậu nữa, chỉ là vì JungKook thương nỗi đau của anh nên cậu vẫn thấy thương anh vô cùng. Dù là Taehyung là người tệ bạc đến thế.

- Anh xin lỗi JungKook, anh nợ em quá nhiều.

Taehyung vẫn nói như thủ thỉ, cảm tưởng như anh đang vụn vỡ dần, thậm chí JungKook còn thấy như những mảnh ghép trên người anh đang rơi ra khiến Taehyung dần chìm vào màn đêm đen đặc bên ngoài.

- Anh đã nói hết chưa. Em phải về rồi.

JungKook tránh nhìn anh thêm giây nào nữa. Cậu dứt khoát đứng dậy rồi rời đi khi mà trái tim sắp vì anh mà lại nhức nhối đau. Có vài cảm giác gì đó như là xót xa khi JungKook thấy Taehyung như vậy, và cậu luôn luôn ước rằng giá như mình chưa từng yêu anh nhiều tới thế.

Những ngày sau đó trôi qua trong những vòng lặp vô tận của thời gian. Taehyung vẫn luôn đi sớm về khuya, anh thấy mình như chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Sức khoẻ của Mina đã phục hồi hoàn toàn, ngoài những cơn đau đầu sẽ đến khi tiết trời chuyển đổi ra thì không có bất cứ một tác hại gì sau phẫu thuật. Sáng thứ bảy một ngày cuối tuần tháng 10 Taehyung đã hứa cùng cô đến bệnh viện kiểm tra vì vậy anh đành xin nghỉ công việc buổi sáng để đi cùng Mina.

Từ lúc cùng Taehyung rời nhà sắc mặt Mina vô cùng tốt, có lẽ đã lâu rồi anh mới lại thấy nụ cười đó hiện hữu trên khuôn mặt cô.

- Tae, anh biết không những ngày gần đây em hạnh phúc lắm. Giống như khoảng thời gian rất lâu trước đây quay trở lại vậy khi em được ở cạnh anh.

Taehyung đang loay hoay nhường ghế cho bà cụ trên xe bus không hề để ý lắm tới lời Mina nói. Nhưng tới khi anh nhìn vẫn thấy cô cười thật tươi, ánh mắt và khoé miệng sáng bừng như được ánh nắng chiếu vào.

- Hôm nay em không bị đau đầu chứ?

Mina lắc đầu nguầy nguậy, cùng với đó mỉm cười rạng rỡ nhìn anh.

- Bác sĩ đã nói rằng bệnh tình sẽ chuyển biến tốt nếu em hạnh phúc. Có lẽ vì vậy nên em đã khoẻ rất nhanh, vì có anh bên cạnh.

Taehyung nhìn Mina không nói gì. Anh thấy chán ghét bản thân mình vì khiến cô ấy cười rạng rỡ như vậy nhưng trong lòng anh lại chẳng thấy vui. Không giống như rất lâu trước đây mỗi khi tâm trạng Mina tốt Taehyung đều thấy mình như có sức lực nâng cả thế giới này lên vậy. Anh đã không còn những cảm giác mạnh mẽ mà tình yêu mang tới như trước đây nữa.

- Vậy thì tốt.

Mãi một lúc sau anh mới đáp lại, khoé miệng cứng nhắc thậm chí không thể nở một nụ cười.

Bác sĩ kiểm tra định kỳ cho Mina là người đã trực tiếp phẫu thuật cho cô. Vừa thấy bóng dáng hai người ở bên ngoài cửa phòng ông đã nhoẻn miệng cười.

- Thật tốt vì thấy cậu ở đây. Cô ấy cần có chồng đi cùng mình.

Taehyung nhìn bác sĩ khó hiểu, quay lại nhìn Mina chỉ thấy cô vui vẻ đi vào bên trong chẳng thêm một phản ứng gì.

- Tôi không phải chồng cô ấy.

Trước khi ngồi xuống ghế Taehyung cố phân bua nhưng dường như vị bác sĩ già và cô gái bên cạnh anh không hề mảy may quan tâm. Lúc sau khi đã sắp xếp xong đống giấy tờ trên bàn ông mới quay lại nhìn hai người, đôi mắt nhăn nheo lại híp lại vì cười.

- Chưa phải nhưng sẽ là chồng cô ấy, không phải sao?

Đến tận lúc kiểm tra xong và đi về nhà Taehyung vẫn còn nghĩ mãi tới lời bác sĩ nói ban nãy.

" Thời gian bệnh nhân chiến đấu với căn bệnh đó cậu đã ở bên cạnh, đó chính là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp cho cô ấy có thể chiến thắng căn bệnh của mình. Bên nhau cả những lúc khó khăn như vậy chính là tình yêu xuất phát từ trái tim."

Taehyung biết rõ mình đã từng yêu Mina nhiều như thế nào. Thậm chí trong suốt mấy tháng sau chia tay thế giới của anh đã hoàn toàn sụp xuống. Taehyung sống vật vờ như hồn ma, bấm rất nhiều khuyên trên người vì nghĩ những cơn đau sẽ khiến mình tê dại. Anh cũng bắt đầu hút thuốc và uống rượu đến mức có những ngày tỉnh dậy thấy mắt mình thâm quầng và tóc bắt đầu rụng nhiều hơn.

Nghĩ lại khoảng thời gian sống như chết đó Taehyung thấy mình ngu ngốc tới nhường nào. Anh đã bỏ quên tuổi trẻ tươi đẹp của mình ở ngoài ô cửa để giết chết từng chút một trong cơ thể với rượu bia và thuốc lá. Sau khoảng thời gian đó Taehyung đã rất khó khăn để tìm lại mình và rồi anh gặp JungKook.

Vào một ngày mưa, thậm chí là tiết trời âm u như vậy nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng rực như sao trời chiếu thẳng vào tâm tư Taehyung một nỗi niềm không thành lời. Anh bắt đầu chú ý tới người đó, bắt đầu tìm hiểu xem cậu ở đâu sau lần hai vô tình gặp lại.

Taehyung thậm chí cũng không biết rằng ông trời đã ưu ái nhân duyên của hai người thế nào mới mang tới cho anh một JungKook tuyệt vời tới như vậy. Cậu bước đến và vẽ nguệch ngoạc vào bức tranh đang phủ màu đen tối của anh những gam màu thật ấm áp. Cậu cho anh những cảm xúc thật kỳ lạ khi một trái tim cùng đồng điệu với một trái tim khác. Cho anh thấy rằng sự rung động khác thường của trái tim là có lý do.

Taehyung từng nghĩ rằng mình chú ý tới JungKook bởi vì anh thấy Mina ở cậu. Nhưng anh đã nhầm, sau những lần tiếp xúc với JungKook anh thấy cậu khác Mina hoàn toàn.

Nếu Mina luôn mang tới cảm giác rạng rỡ như nắng mai thì JungKook sẽ mang tới cảm giác ấm áp và tràn đầy năng lượng. Đó chính là thứ thôi thúc trái tim Taehyung nhất để hướng về cậu, bởi vì anh biết nếu không phải là JungKook thì anh không tha thiết gặp gỡ và yêu thêm ai trong cuộc đời này.

Cho đến lúc gặp lại Mina và hằng hà vô số chuyện xảy ra sau đó điều khiến Taehyung hối tiếc nhất vẫn là bỏ mặc JungKook. Đáng ra người anh nên chọn đi cùng là cậu, bởi vì Taehyung chưa hề nhận ra một sự thật, rằng trái tim anh đã chẳng còn lưu lại chút hình bóng nào của cô gái bên cạnh anh lúc này nữa.

Sự xuất hiện của JungKook trong căn nhà chỉ trong vỏn vẹn hai tháng nhưng lại đặc biệt gây ám ảnh. Giống như là Taehyung đã vẽ ra khung cảnh căn nhà ấm áp nơi luôn có JungKook đợi anh về nhà cùng dùng bữa tối và luôn có cậu nằm cạnh bên anh vậy, nên khi vắng đi một chi tiết, bức tranh bị phá nát và Taehyung thấy sự trống vắng đó rõ rệt đến đau lòng.

Anh chỉ cần JungKook trong đời nhưng anh lại lựa chọn sai người. Lầm tưởng thương hại và thương yêu chính là sự lầm tưởng đáng sợ nhất trong tình yêu.

#endchap23


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui