Sick Boy - Taekook

Thứ mà Taehyung không mong đợi nhất cuối cùng đã đến. Anh nhìn JungKook đang đứng chụp ảnh ở xa xa rồi lại nhìn xuống điện thoại đang rung liên hồi của mình khẽ thở dài một tiếng.

Taehyung nhấc máy, chưa kịp nói gì đã nghe đầu dây bên kia nói một hồi.

- Tae, anh đang ở đâu vậy sao không trả lời tin nhắn của em?

Taehyung cúi đầu ngăn tiếng thở dài lại bật ra, anh trả lời qua loa.

- Anh đã nói đi có chút chuyện ngày mai anh sẽ về.

Mina có vẻ không hề chấp nhận lý do đó của Taehyung, cô nàng im lặng, rồi như sợ rằng anh sẽ tắt máy nên vội vàng nói.

- Anh về đi, em nhớ anh quá, ngủ một mình thật sự rất sợ.

Taehyung lại nhìn ra bãi biển phía xa xa, JungKook đang tiến lại gần anh.

- Ngày mai anh sẽ về, và anh có chuyện muốn nói với em.

Mina không hề đáp lại, Taehyung hoàn toàn đoán được phản ứng đó của cô vì vậy mà anh không nói gì nữa liền tắt máy.

JungKook tiến lại gần Taehyung, hai mắt cậu díu hết lại vì trời bắt đầu hửng nắng.

- Chúng ta đi thôi anh.

Taehyung nắm lấy tay JungKook đứng lên, cả hai sóng bước bên nhau đi về. Seoul đón hai người họ bằng một cơn mưa rào rả rích. JungKook nép người cạnh Taehyung dưới mái hiên của sân ga, im lặng theo dõi người bên cạnh mình đột nhiên rơi vào trầm tư.

- Taehyung, có chuyện gì sao anh?

JungKook biết rằng anh hẳn là có chuyện gì đó, từ khi ở Busan trở về Taehyung không hề nói nửa lời, ánh mắt anh thì lạ lẫm lắm. Taehyung dường như bị giật mình vì câu hỏi của JungKook, anh quay đầu nhìn cậu, thấy người bên cạnh ánh mắt vẫn nhìn mình hoài nghi liền trả lời.


- Không có chuyện gì cả, anh thấy hơi mệt thôi.

JungKook chuyển bàn tay xuống đan lấy những ngón tay anh. Taehyung cúi xuống nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt khẽ thở dài một tiếng.

- JungKook à, nếu em là anh em sẽ làm gì bây giờ đây?

Taehyung hạ giọng vừa như tự hỏi vừa như muốn người bên cạnh nghe được. Nhưng JungKook có vẻ hơi lơ đễnh, cậu nhìn dòng người lướt qua trước mặt không nói một lời.

JungKook có việc phải về trường ngay vì vậy mà cậu tạm biệt Taehyung rồi đi xe bus tới trường. JungKook nhìn bóng Taehyung dần xa khỏi tầm mắt tự hỏi rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây. Cậu biết Taehyung đang bận lòng điều gì và JungKook tin tưởng rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện tốt.

Taehyung về thẳng nhà và bắt gặp một Mina đang say xỉn nằm giữa đống chai rượu rỗng vứt đầy trên sàn. Anh nhìn hình dáng tiều tụy của Mina im lặng không nói một lời, có gì đó trong lòng như xót xa. Suy cho cùng Mina tuyệt vọng như vậy hoàn toàn là do Taehyung, anh biết mình là người vẽ ra những chuyện này thì cũng nên là người xoá bỏ nó.

Taehyung ngồi xuống sàn nhấc Mina lên nhưng bàn tay anh vừa chạm tới gáy cô đã thấy Mina mở mắt. Ngay lúc đôi mắt sáng của cô chạm tới mắt mình Taehyung thấy giống như là Mina của hai năm trước quay trở lại, một Mina mà anh yêu tới đau lòng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sự thật vẫn là Taehyung đã không còn chút tình cảm nào với cô nữa. Đối với người không còn tình cảm, càng lưu luyến càng thêm khổ đau cho cả hai.

- Đi vào phòng ngủ đi, em sẽ ốm lại mất.

Taehyung chậm rãi nói, chẳng chờ cô phản ứng gì liền nhấc bổng Mina lên. Nhưng sự chống cự của Mina cho thấy rằng cô vẫn chưa hề tỉnh táo. Taehyung  cố gắng bao nhiêu thì Mina lại càng đạp đổ đi bấy nhiêu.

- Tae, anh đi đâu?

-...

- Em biết chắc chắn anh nói dối em. Tae, em là gì của anh vậy?

Giọng nói của Mina truyền tới tai Taehyung rất rõ, anh thậm chí còn ngửi thấy cả mùi men rượu phảng phất khắp không khí. Nhưng anh không thể nói gì khi người bên cạnh mình đang không tỉnh táo, vì vậy mà Taehyung chỉ im lặng.

- Tae, làm ơn, anh trả lời em đi. Em rốt cuộc là gì của anh hả?

Mina đã mất bình tĩnh, cô hét ầm lên sau đó giơ tay đẩy anh ra. Taehyung không hề kháng cự cũng chẳng nói nổi một lời nào, điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là giúp cô ngủ một giấc. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi Mina tỉnh táo.


- Đáng ra anh không nên cứu em, anh thà cứ để em chết quách đi. Tại sao còn cứu em rồi ở lại bên cạnh em, cưu mang em cho em cái hy vọng chết tiệt rồi bây giờ anh lại muốn bỏ em. Taehyung, anh có biết anh nhẫn tâm như thế nào không?

Không gian lúc đó giống như một chiếc tàu bị chìm xuống đại dương. Taehyung cố gắng ngoi ngóp thở còn Mina thì kệ mặc cho mình đuối nước.

- Em say rồi, đi ngủ đi, sáng mai rồi chúng ta nói chuyện.

Taehyung tiến tới gần cô cố gắng một lần nữa nhấc Mina dậy nhưng rồi điều anh không thể ngờ tới xảy ra. Mina cầm chai rượu rỗng bên cạnh lên đập mạnh xuống đất. Chai rượu vỡ tung toé văng dưới sàn. Taehyung nhìn trân trối những mảnh thủy tinh trên sàn nhà rồi lại nhìn mảnh vỡ của chai rượu còn sót lại trên tay Mina.

- Em sẽ chết đi cho anh xem. Dù sao em cũng không còn lý do để sống nữa. Bố mẹ cũng đi đâu mất, người em yêu duy nhất lại không còn yêu em. Anh nói xem, em lấy lý do nào để sống nữa đây.

Mina hét ầm lên, hai mắt cô dại đi. Đột nhiên Taehyung thấy lo sợ, Mina trở nên mất kiểm soát như vậy là điều anh không thể ngờ tới.

- Mina, nghe này, bình tĩnh đã. Bình tĩnh nghe anh nói.

- ANH TRÁNH XA EM RA.

Mina lắc đầu nguầy nguậy, cô hét lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên hai má xanh xao của cô.

- Tae, anh không còn yêu em nữa. Em cũng không thiết sống nữa.

Mina gào khóc lên như một kẻ điên còn Taehyung cố gắng nhào tới giật mảnh vỡ trên tay cô. Anh bắt đầu cảm thấy hai chân mình đau buốt vì những mảnh vỡ dưới sàn đâm vào da thịt. Khi mảnh vỡ trên tay Mina được Taehyung giật ra cô đột nhiên ngất lịm đi. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức những cơn đau ở bàn chân của Taehyung đột nhiên không còn nữa, anh đỡ lấy cả thân người Mina mà thấy trái tim mình như cũng muốn ngất lịm.

JungKook đến nhà anh và bắt gặp cảnh tượng cả căn nhà chỉ toàn mảnh vỡ. Taehyung ngồi bên cạnh giường nhìn bác sĩ đang cắm kim chuyền cho Mina không nói một lời.

- Cô ấy chỉ vì kiệt sức nên mới ngất đi, sau khi truyền hết chai nước biển này sẽ ổn hơn thôi.


Bác sĩ căn dặn Taehyung rồi rời đi ngay. Đến tận khi ấy anh mới nhận thấy mọi điều tồi tệ đang diễn ra lúc này. Ngay từ khoảnh khắc Mina quay trở lại mọi chuyện đã không còn được như ý Taehyung mong muốn nữa.

JungKook dọn dẹp bên ngoài phòng khách xong thì cũng đã gần 7 giờ tối. Cậu đi vào bếp mở tủ lạnh xem có gì có thể nấu cho bữa tối không thì chỉ toàn thấy rượu và rượu. JungKook đóng tủ cái sập, hướng mặt nhìn vào bên trong phòng ngủ vẫn im thin thít. Mọi thứ hiện tại giống như một cơn ác mộng mà cậu muốn quên nhất trong đời mình. Kể cả khi có Taehyung ở bên cạnh nhưng JungKook vẫn không thôi thấy bất an, tất cả mọi thứ, cả hạnh phúc, cả những rung động và ánh mắt yêu thương của Taehyung đều như xuất phát từ một giấc mơ mà JungKook ao ước có nhất.

Một bàn tay nóng ấm truyền qua lớp vải áo mỏng lúc JungKook còn đang đứng bần thần ở giữa nhà. Cậu ngoảnh nửa đầu nhìn anh, Taehyung lộ rõ vẻ mỏi mệt khi tựa đầu vào vai JungKook, qua lớp vải áo sơ mi cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh.

- Em đến từ bao giờ thế?

JungKook biết mình không cần trả lời câu hỏi của anh, nhưng cậu vẫn đáp.

- Mới một lúc thôi. Mina sao rồi anh?

Taehyung không đáp, hơi thở anh dần nhẹ bẫng. Một lúc sau JungKook cảm giác vai mình nặng trĩu đi, Taehyung hình như vừa ngủ gật trên vai cậu.

- Taehyung.

JungKook gọi anh, nhưng Taehyung không hề đáp. Cậu khẽ thở dài rồi quay lại đỡ anh về phòng. JungKook trở ra bên ngoài lúc trời đã tối mịt, cậu đi mua mấy thứ đồ lặt vặt ăn tạm cho bữa tối rồi lại loanh quanh trong nhà thêm một lúc nữa.

JungKook nhìn Taehyung vẫn nằm ngủ ngon trên giường tiến tới hôn nhẹ lên môi anh rồi mới đi. Nhưng người JungKook không muốn chạm mặt nhất lại xuất hiện.

Lần đầu tiên sau ngày mưa hôm đó Mina hẹn gặp JungKook cả hai mới chạm mặt lại. Cô nhìn JungKook với biểu cảm mà cậu cũng không biết phải diễn tả ra sao. Cho tới lúc Mina nhoẻn miệng cười, JungKook thấy sống lưng mình lành lạnh.

- Tôi tưởng anh đã không còn liên quan tới cuộc sống của hai chúng tôi nữa chứ. Người từng mạnh miệng tuyên bố như thế giờ xuất hiện ở đây tôi có nên chào đón không đây.

JungKook nhìn Mina, ánh mắt của cô rất lạ và JungKook cảm thấy Mina trước mặt không còn là Mina mà cậu biết đến.

- Xin lỗi đã làm phiền.

JungKook biết mình không nên nói thêm gì nữa, cậu tìm cách lảng tránh cuộc trò chuyện nhưng hoàn toàn thất bại trước một Mina không có vẻ gì là thoải mái trước mặt.

- Hai người đang xem tôi là trò đùa đúng không?

Mina nhếch miệng cười nhạt, JungKook thậm chí còn cảm nhận thấy sởn gai ốc khi nhìn thấy nụ cười của cô. Điều cậu không hề muốn xảy ra nhất lại đang xảy ra. Trong một phút đột nhiên JungKook thấy mình thật hèn hạ, mặc dù là cậu chẳng làm gì sai.


- Sao, anh không muốn nói gì với tôi cả à.

Mina vẫn tiếp tục nói, nhưng không có vẻ như cô nàng còn giữ được giọng đanh thép như ban đầu nữa, JungKook cảm nhận thấy giọng Mina như đang run lên, cả ánh mắt của cô cũng không còn sáng như bình thường nữa.

- Cô muốn nghe gì?  Một lời thú nhận, lời xin lỗi?

JungKook tiến tới ngồi xuống cạnh Mina, và cậu thấy ánh mắt cô khẽ lay động khi JungKook tiếp cận mình.

- Mina, tôi thật sự rất quý cô. Tôi biết lý do cô đột nhiên xuất hiện lại bên cạnh Taehyung là gì?  Cũng biết luôn cô vẫn còn yêu anh ấy nhiều như thế nào.

-...

- Nhưng chắc cô cũng biết tình yêu thì không ép buộc được, đối với người đã hết tình cảm lại càng không.

JungKook biết mình đang rất nhẫn tâm, nhưng cậu muốn cho cô gái này biết rằng cô ấy đang đáng thương như thế nào khi cố níu kéo một người đã chẳng còn yêu mình. Nếu đó là Taehyung của hai năm trước thì Mina thắng, nhưng Taehyung của hiện tại lại không còn yêu cô nên JungKook hiểu việc Mina cố chấp đến cùng níu kéo anh là việc làm ngu xuẩn nhất.

Mina nhìn đau đáu JungKook, hai mắt cô vằn tia máu, từng đợt đau thương kéo tới như nước lũ tràn qua hai sống mắt.

- Anh im đi. Anh thì biết gì mà nói.

Mina đứng bật dậy hét ầm lên. Căn nhà vốn đang yên tĩnh lại một lần nữa rúng động bởi sự phát điên của Mina. Cô ôm lấy đầu mình, gào khóc trong sự đau đớn cùng cực.

- Taehyung yêu tôi. Anh thì biết gì chứ. Anh ấy còn yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm.

JungKook thấy xót xa cho Mina vô cùng, suy cho cùng cô ra nông nỗi này cũng là do tình cảm dành cho Taehyung còn quá nhiều. Nó đã lớn tới mức biến thành sự ám ảnh bủa vây lấy linh hồn cô. JungKook tiến tới cố gắng trấn áp Mina, cả người cô run lên từng đợt trong tiếng khóc khản cả cổ họng.

- Taehyung yêu tôi, anh ấy yêu tôi.

Mina vẫn lảm nhảm điều đó không ngừng trong khi JungKook cố gắng ôm lấy cô vào lòng mình trấn áp một Mina sắp vụn vỡ vào không khí. Taehyung đứng trong phòng đã chứng kiến tất cả, anh tựa lưng vào tường trượt dần xuống dưới đất, cả tâm hồn và trái tim đều đau đớn như thể bản thân vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục.

Liệu chuyện của ba người bọn họ rồi sẽ đi về đâu.

#endchap27


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận