Sick Boy - Taekook


JungKook thầm chửi rủa cái tên dở người còn đang ngồi vắt chân như xem kịch kia mà chẳng để ý rằng trời đã ngớt mưa.

Trong khi Seok Jin có lẽ sẽ tuôn một tràng chửi bới hay nặng hơn nữa là sẽ xông vào tẩn cho hắn ta một trận thì JungKook đứng bên cạnh đã có ý định lên tiếng giải hoà.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì tên dở người đã đứng dậy. Hắn ta khá cao, có vẻ xấp xỉ cao hơn cậu một chút còn thân hình thì khá gầy nếu như không nói là mỏng tanh. JungKook thầm thán phục một tiếng trong cổ họng khi thấy đôi tay thon dài của hắn ta - thứ mà có lẽ trông đẹp và bình thường thứ hai sau đôi mắt màu nâu chàm của hắn đưa lên vuốt lại mái tóc lộn xộn đã dính vài hạt mưa.

Cậu chẳng hề nhận ra người bên cạnh mình cũng đang đứng hình lại khi cái tên dở người kia bắt đầu đứng dậy. Khác với dự đoán rằng mọi chuyện sẽ tệ đi của JungKook, Seok Jin lại đang có vẻ như là muốn nhanh nhanh lên xe để về nhà hơn.

JungKook giật mình liếc mắt xuống đồng hồ trên tay. Đã là hơn mười hai giờ, và người anh của cậu có vẻ đã sốt sắng muốn về, nhưng có một tên dở người lại chẳng hề muốn vậy.

Hắn ta cúi đầu cợt nhả nhổ phẹt chiếc kẹo mút đã hao đi phân nửa xuống đất. Sau khi một lần nữa nhìn JungKook bằng cái nhìn chằm chặp mới lên tiếng.

- Anh đã phóng như bay trong con ngõ nhỏ tý với cái xe cũ mèm đó. Nếu như không may bộ phận phanh của cái xe rách đó mà không tốt, anh biết chuyện gì xảy ra rồi đấy?

JungKook không thể ngăn nổi cái nhếch miệng nhàn nhạt trên khoé môi khi nghe xong câu nói khá chướng tai của hắn ta. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn hẳn là tên dở người kia ngoài bộ dạng trông không thể yêu thương nổi thì lại có một giọng nói trầm hay đến vậy. Ấy vậy mà JungKook lại cứ nghĩ là Kim Namjoon đã là người mà cậu biết có chất giọng trầm hay nhất rồi cơ đấy.

- Còn không phải là do cậu tự nhiên xông ra hay sao. Tên điên kia, cậu có mắt thì phải nhìn thấy phương tiện đang di chuyển. Còn dám lớn tiếng chê xe của tôi. Nhìn xem, cậu còn chẳng có nổi một cái xe.

Seok Jin cố gắng cười khẩy sau khi nói ra câu cuối cùng. Nhưng hắn ta trông chẳng có vẻ gì là chú ý lắm tới câu nói dài hơi của anh bởi còn đang bận nhìn JungKook muốn nổ cả con mắt.

JungKook thoáng rùng mình nhẹ khi nhận ra ánh mắt kỳ quặc của hắn ta lại chĩa về phía mình trong khi đáng ra phải là Seok Jin, người còn đang phừng phừng lửa giận ở bên cạnh cậu.

- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Đến cả phép lịch sự tối thiểu là nhìn vào người đang nói chuyện với mình mà cậu cũng không có sao?

Seok Jin lại một lần nữa nói to khiến cổ và hai tai anh đỏ lựng cả lên.

- Được rồi hyung, chúng ta về thôi.

JungKook không hiểu sao cả người đột nhiên ớn lạnh. Cậu nắm lấy khuỷu tay Seok Jin cố gắng kéo anh đi về xe trong khi Seok Jin còn níu kéo cố hét lại vài tiếng rồi mới chịu vào xe và nổ máy đi.

•••••••••••••••••••••••••••••


Sau cái ngày mà hai chuyện tồi tệ đổ dồn lên một lúc đó. Seok Jin đã chính thức tuyên bố rằng anh sẽ không giúp JungKook trong bất kỳ một hoàn cảnh nào nữa.

Trái ngược với suy đoán của anh, JungKook chẳng hề nói nửa lời, trực tiếp ngắt máy. Sau đó hơn một ngày trời vẫn chẳng thấy liên lạc với anh.

Cậu vứt ba lô xuống giường và nằm dài sang bên cạnh, cũng chẳng buồn cởi giày. JungKook cuối cùng cũng đã thấm được cảm giác không hoàn thành được homework là như thế nào.

Đống ảnh cậu chụp hôm trước không thể dùng nổi một tấm nên JungKook đã quyết định thú tội với thầy và không mang bất kỳ thành quả nào của ngày tồi tệ đó đến nộp. Bởi vì theo như cậu nghĩ, thà rằng đừng nộp gì còn hơn nộp một bức ảnh chẳng đẹp đẽ gì đó.

Và giây tiếp theo, JungKook đã thực sự bị đuổi ra khỏi lớp. Không phải tự dưng mà mọi chuyện tồi tệ lại đổ dồn lên cùng một lúc như thế, là vì cậu chẳng chịu chuyên tâm vào việc của mình đang làm ngay từ đầu.

Điện thoại trên giường bất chợt rung lên liên hồi khiến JungKook đang sắp rơi vào giấc ngủ giật nảy mình. Cậu quơ quạng trên giường để lấy điên thoại, thậm chí chẳng cần nhìn xem ai gọi đã áp vào tai trả lời.

- Con nghe.

- Con trai yêu dấu, rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại của mẹ rồi hả?

Một đợt rùng mình truyền tới khiến từng cái gai trên người nổi lên, giọng của mẹ cậu bao giờ cũng đầy uy quyền như vậy. Thay vì cố gắng nài nỉ hay giải thích, những gì cậu nói sau đó lại trái ngược hoàn toàn.

- Nếu lại là nói về cô gái họ Kim gì đó thì thôi đi mẹ. Con không có hứng thú.

JungKook thề rằng đã năm lần bảy lượt cậu từ chối các cô gái mà mẹ mình giới thiệu. Cậu luôn cho rằng mẹ cậu đã quá nhạy cảm và đánh giá thấp con trai mình. JungKook càng không hiểu lý do vì sao bà cứ luôn nơm nớp lo sợ cậu không có ai để ý vì theo như những gì bà nói thì JungKook hiện tại đã 20 tuổi nhưng vẫn chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Và tệ hơn nữa là bà chẳng thấy có ai đó theo đuổi cậu.

- Con trai, nghe này, Kim Ji Ah thật sự rất xinh. Con bé khác hẳn với mấy người trước đó.

JungKook ngồi bật dậy, chán nản vò rối tung mái tóc. Mẹ cậu thật sự đang làm quá mọi chuyện lên rồi.

- Mẹ, con đã bảo là không rồi.

JungKook hạ giọng xuống, cố gắng khiến cho mẹ mình ở đầu dây bên kia không tức giận. Nhưng một luồng im lặng ập đến lúc này lại khiến cậu rợn tóc gáy.

- Mẹ, mẹ vẫn còn ở đó chứ.


JungKook nâng giọng lên một chút, nhưng vẫn chắc chắn rằng giọng mình không quá to.

- Con... trai...

Giọng bà run rẩy bất chợt truyền thẳng vào màng nhĩ khiến cả người JungKook cũng run lên. Cậu không đáp, chờ xem mẹ mình sẽ nói gì tiếp theo để rồi chết đứng vì những gì mình nghe thấy ngay sau đó.

- Không phải là con thích con trai đấy chứ?

Thề có chúa là JungKook đã muốn ngay lập tức ném luôn điện thoại đi cho rảnh nợ. Nhưng thay vì làm điều đó, cậu lại lảng tránh.

- Mẹ, chiều nay con gọi lại sau nhé. Con phải đến chỗ làm thêm bây giờ.

Nói rồi lập tức tắt máy, cậu chỉ sợ níu kéo thêm một giây một đống kịch bản drama cuối tuần lại bị quăng vào mặt không thương tiếc.

Sau khi tròng đại cái áo phông trắng tinh và quần jeans vào người, JungKook chỉ kịp nhai tạm cái bánh mì buổi sáng ăn còn dở liền lập tức đi tới chỗ làm thêm.

Tiệm cafe cậu làm thêm luôn rất đông khách, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Lúc JungKook đến nơi, mưa bắt đầu lất phất bay, không khí trong phút chốc chợt oi bức khó chịu.

- JungKook đến rồi hả?

Chị quản lý vừa thấy bóng cậu ở cửa đã nhoẻn miệng cười. JungKook gật gật đầu thay cho câu trả lời sau đó đi thẳng vào bên trong quầy, lấy tạp dề và mặc vào.

Thường thì mọi người sẽ có hứng thú uống cafe hơn vào những ngày mưa vì vậy mà một chiều thứ sáu mưa lất phất thật sự hoàn hảo cho đôi ba câu chuyện tán gẫu và hai tách cafe nóng hổi.

- Lại mưa rồi, tâm trạng em vốn đã chẳng tốt. Quả đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Vừa đứng vào vị trí của mình JungKook đã loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện mang đầy tông giọng chán nản của hai cô bé ngồi gần đấy. JungKook hướng mắt ra phía cửa kính, những hạt mưa vẫn lất phất bay và trong quán bắt đầu chật kín bởi người.

JungKook đã chẳng có thêm một giây nào để ngồi mà thơ thẩn suy nghĩ nữa vì khách đã đứng chờ quá đông ở quầy.


Cậu hí hoáy pha chế và order một hồi thì người cũng đã thưa hẳn. Trong lúc đó, khi JungKook nghĩ tới việc có thể thưởng cho bản thân một cái chạm ghế để nghỉ ngơi thì tiếng leng keng của chuông cửa đã trả lời là không.

Luôn là như thế, cứ khi JungKook nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một chút là liền có khách vào. Cậu cố nặn lại nụ cười không thể méo xệch hơn trên môi, hướng ra cửa mà chào đón vị khách vừa làm cho cái chuông nhỏ được gắn ở cửa kêu leng keng.

Thấp thoáng trong những hạt mưa phùn lất phất, bóng dáng cao gầy bước vào mang theo cả một dáng vẻ bụi bặm đầy kỳ quặc.

JungKook nheo mắt, sau đó há hốc miệng như chưa bao giờ được há.

Seoul hoá ra rất nhỏ, cậu thế nào mà lại đụng mặt gã trai kỳ quặc hôm đó.

JungKook thề là bản thân đã có ý định lui về phía sau giả vờ rằng mình rất bận với việc pha chế, nhưng mà hiện tại ở quầy order lại chỉ có mỗi cậu, vậy là hiển nhiên cậu sẽ trở thành người phải tiếp đón vị khách kia.

Nụ cười trên môi JungKook dần tắt ngúm khi phát hiện hắn ta đã tiến gần lại phía quầy cậu đứng trong khi mắt vẫn liếc lên trên bảng menu to đùng được dán trên tường.

- Xin.. Chào quý khách, anh muốn order gì ạ?

JungKook cúi đầu nhẹ, mặc dù biết là rất vô duyên nhưng vẫn như cũ quét mắt nhìn hắn ta một lượt từ đầu đến chân.

Vẫn là đuôi tóc mullet, mỗi tội màu tóc hôm nay trông có vẻ tối hơn một chút và trông không còn quá bù xù. JungKook lén lút quan sát trạng thái khuôn mặt của người đối diện và nhận ra hắn ta đã xỏ thêm hai khuyên bé tý trên lông mày trái. Bên dưới cái cổ dài là chiếc áo phông trắng rách gần như tơi bời phối cùng quần jeans mà theo cậu là na ná cái lần trước.

JungKook lén lút tặc lưỡi một cái, ok, cậu vẫn chỉ ấn tượng duy nhất đôi mắt màu nâu chàm của hắn ta.

- Một americano nhiều đá.

Có lẽ vì quá mải mê nhìn người đối diện, JungKook chẳng hề nhận ra hắn ta đã di chuyển ánh mắt và bắt đầu lên tiếng.

Cho tới khi ánh mắt của JungKook di chuyển đến khuôn mặt của người đối diện một lần nữa, cậu lập tức nhận ra ánh mắt màu nâu chàm đó khẽ sáng lên một chút khi nhìn cậu, rất nhanh thôi nhưng lại rất đặc biệt.

- Xin lỗi quý khách, anh đã order chưa ạ?

JungKook lập tức dời mắt, câu hỏi vừa đặt ra của cậu liền bị người kia trả lời lại bằng một cái nhếch miệng, mặc dù rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ để JungKook nhìn thấy ngay được.

- Một americano nhiều đá.

Hắn ta - sau khi cảm thấy đã khinh bỉ đủ, liền cất giọng nhàn nhạt, không quên nhấn mạnh một cách rất cố ý. JungKook nắm chặt nắm tay, cố gắng không tức giận, ít ra thì cậu khá giỏi ở khoản này. Sau đó cúi đầu xuống lúi húi order.

- Của anh một americano, 5000 won, anh có muốn lấy thêm gì không ạ?


Người đối diện vẫn như cũ ánh mắt chẳng hề rời cậu lấy nửa giây. JungKook ngược lại đối mắt với hắn ta khá thoải mái, vấn đề của cậu là đang chờ đợi một câu trả lời còn vấn đề của người kia chính là vẫn còn bận nhìn cậu tới muốn xuyên thấu luôn.

- Cậu quên thêm nhiều đá rồi.

Hắn ta hất cằm về phía sau lưng cậu, JungKook nhìn theo hướng hắn ta chỉ nhìn chỉ thấy bạn mình đang lúi húi pha cafe. Cậu nhắm mắt nuốt cơn giận, chậm rãi trả lời.

- Đã nói với người pha chế thưa quý khách. Anh còn muốn...

- Muốn order người có được không?

JungKook đã phải ngăn không khiến bản thân tung cho tên đối diện một cú đấm. Hiện giờ thì khuôn mặt vốn đã cấc láo của hắn ta trông đặc biệt ngứa mắt.

- Quý khách, phiền anh thanh toán, cafe của anh đã được rồi.

JungKook nhịn lại cục tức ở trong họng, giọng nói vẫn rất chi bình thường cho tới khi cậu nhận thấy hắn ta không hề có ý định rút ví ra trả tiền mà thay vào đó lại đang nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, một lần nữa.

- Cậu có nhận thấy được khuôn mặt đó là quá xinh đẹp đối với một chàng trai không?

JungKook ngớ người.

Khoan đã!  Hắn ta là đang tán tỉnh cậu đấy hả!

Cuối cùng cũng không nhịn được, JungKook bật ra tiếng cười khẩy và một lần nữa, cậu nhận được cái nháy mắt rất chi là gợi đòn của hắn ta hướng về mình mà theo JungKook là hắn ta hoàn toàn chẳng cố ý làm vậy. Hay là bụi bay vào mắt.

- Tôi chỉ đùa thôi. Ồ, cafe ra rồi kìa.

Hắn ta rút lại tư thế khá là lả lơi của mình trước đó. Sau khi nhận được ly cafe từ tay nhân viên phía sau cậu mới rút ví trong túi ra để trả tiền.

- Lần sau gặp lại.

Sau khi để tiền lên quầy, hắn ta xoay lưng bước đi, trước khi quay đi không quên tặng kèm một nụ cười nửa miệng. JungKook ngẩn ngơ nhìn theo dáng người đàn ông kỳ quặc đó, xin lỗi nhưng cậu chẳng muốn gặp lại hắn ta.

Chỉ sợ duyên của cả hai quá lớn!

       #endchap2.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận