Từ sau cái ngày mưa tầm tã đó, JungKook tuyệt nhiên không gặp lại kẻ gàn dở đó một lần nào nữa. Vậy mà cậu vẫn cứ đinh ninh là hắn ta ở quanh khu phòng trọ của mình, nhưng hoá ra cậu đã nhầm. Taehyung xuất hiện lúc ẩn lúc hiện giống như là muốn trêu ngươi cậu vậy. Rồi đến khi đã biết JungKook là ai, rốt cuộc thì hắn ta biến mất luôn khỏi tầm mắt của cậu.
JungKook đã tưởng đó là một điều tốt, trong lòng cậu thầm hoan hỉ về điều đó. Nhưng ngày hôm nay thì không, sau khi JungKook lên lớp và được biết homework sắp tới của mình là gì.
- Thầy nghĩ bài tập lần này thật sự rất đỉnh đó mấy đứa.
Chất giọng ồm ồm của người thầy nhiếp ảnh quý giá vang lên rõ mồn một trong khuôn viên trường rộng lớn.
JungKook đưa tay lên quẹt vội những vệt mồ hôi loang lổ trên trán, mặc dù cậu nghe chẳng sót một chữ nhưng tinh thần thì không tỉnh táo chút nào.
Vị thầy quý giá đó lại vừa bắt cả lớp thực tập hơn 20 người đi vòng quanh trường chỉ để lấy cảm hứng. JungKook tự hỏi không biết đã bao nhiêu lần cậu phải làm cái việc chán ngắt này rồi và nó thật sự chẳng mang lại cảm hứng gì như lời thầy nói hết ngoài những giọt mồ hôi làm bết dính cả cơ thể.
- Nào nào, tập trung một chút đi, các em rồi sẽ hào hứng hơn với chủ đề này thôi, thầy đảm bảo đấy.
Câu cuối được thầy nói bằng cách thì thầm mang theo âm điệu quái đản. JungKook bây giờ mới ngước mắt lên nhìn, nhận ra mình đang hoàn toàn lọt vào tầm mắt của thầy thì khẽ giật mình.
Cả một lớp học quay ngoắt về phía sau nhìn cậu khiến JungKook ngớ người ra, cậu nhớ là hôm nay mình không hề làm sai chuyện gì mà nhỉ.
- Jeon JungKook, em có muốn nói gì không?
JungKook mở to mắt, một lần nữa rơi vào ngạc nhiên cực độ. Cậu vốn đã quen với phong cách kỳ lạ của ông thầy này rồi nhưng không phải là hơi quá rồi đấy chứ. Lôi một học trò vốn chẳng hứng thú gì với mấy cái homework chết tiệt đó ra để lên tiếng, một sự sai lầm chẳng hề nhẹ.
Mặc dù cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên im lặng thì hơn, nhưng không biết từ lúc nào trong cổ họng đang khô khốc của bản thân lại phát ra những tiếng ậm ừ nghe như đang chuyên tâm suy nghĩ. Thậm chí việc đó xảy ra JungKook hoàn toàn không thể hiểu nổi mình.
- Không có ý tưởng hay sự phản bác nào sao, ngài Jeon JungKook.
Ok, có lẽ cậu thật sự nên im lặng, mỗi khi ông thầy ngưng cách gọi JungKook là ngài thì mọi chuyện sẽ bình thường nhưng ông ta lại sử dụng nó và JungKook nghĩ rằng bây giờ cậu lên tiếng cái gì cũng trở nên vô ích mà thôi.
- Thầy đã tìm được một trong những idea đỉnh nhất vũ trụ luôn đó.
- Ok, bài tập lần này của mấy đứa sẽ có deadline là hai tuần và nào nào, hãy hướng lên màn hình nhé.
Thầy huýt sáo một cái rồi đưa toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người quay về phía màn hình chiếu to đùng mà ban nãy người phải vác nó suốt cả đoạn đường từ lớp xuống đến đây không ai khác ngoài JungKook.
Trên màn hình chiếu lớn ngay lập tức xuất hiện bức ảnh mà hai ngày trước JungKook vừa mới gửi cho thầy. Cả cơ thể cậu rơi vào trạng thái bất an kỳ cục, mặc dù chẳng thể đoán được tại sao bức hình vốn không hề được bản thân chỉnh sửa chỉn chu lại xuất hiện ở đây, nhưng trong thâm tâm JungKook đã sớm lo sợ về điều đó.
Thầy Jung vẫn chẳng hề di chuyển tầm mắt khỏi màn hình chiếu, bức ảnh màn mưa dày đặc bay nghiêng ngoài ô cửa kính tưởng là nhàm chán ấy vậy mà lại thu hút sự chú ý của mọi người đến lạ. JungKook khẽ nhíu mày, cố gắng suy nghĩ xem thầy đang cố truyền tải điều gì qua bức hình vốn ngẫu hứng của mình.
JungKook quan sát rất lâu bức hình mà bản thân có lẽ chẳng xa lạ gì, như có dòng điện xẹt qua, lúc mắt cậu vừa chú ý vào một nửa thân ảnh xuất hiện chớp nhoáng mù mờ trong màn mưa ở góc trái của bức hình thì cũng là lúc màn hình chợt được zoom lên tối đa ở góc trái, đúng như những gì JungKook vừa nhận thấy.
- Lạy chúa, không lẽ nào.
Cậu biết rõ người xuất hiện trong màn mưa mờ nhoè kia là ai và càng biết rõ hơn tại sao hắn ta lại xuất hiện trong đó. Một luồng suy nghĩ vốn không nên xuất hiện đột ngột thoáng qua trong đại não, JungKook lắc đầu nguầy nguậy, vừa lúc chất giọng ồm ồm của thầy Jung lại vang lên.
- Các em cũng vừa thấy bức ảnh thầy vừa show lên màn hình rồi đó. Chủ nhân của bức ảnh là ngài Jeon JungKook dưới kia. Trước khi nói cho các em về chủ đề homework lần này, thầy muốn JungKook nói đôi lời về cảm hứng khi chụp bức ảnh này.
Một lần nữa, 40 con mắt tò mò hướng về phía cậu trông đầy thích thú. JungKook nhếch miệng cười nhưng lại có thể cảm nhận được bản thân vốn chẳng hề đang mỉm cười.
Cảm hứng ư, cậu không hề có thứ đó lúc chụp bức ảnh này, chỉ là ngẫu hứng.
- Là màn mưa trong một ngày cuối tuần ảm đạm. Và nó được chụp trong điều kiện rất tốt mặc dù cảm hứng của em khi đó lại rất nghèo nàn.
JungKook buột miệng nói ra, dù sao cậu cũng không thể cứ đứng chết trân ở đó chỉ để suy nghĩ xem rốt cuộc ông thầy gàn dở này lại đòi hỏi điều gì nữa được.
- Ok, tốt lắm. Khi JungKook gửi bức ảnh này, điều đầu tiên thầy chú ý không phải là góc độ bay nghiêng của mưa tuyệt đẹp mà chính là một góc trái vừa được thầy zoom lên đó.
Lời thầy Jung vừa dứt, bức hình lại được zoom lên ở góc trái. Mặc dù trình chụp ảnh của JungKook cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi nhưng những loại máy cậu mua chất lượng đều rất tốt. Bởi vậy mà độ nét căng trên màn hình bây giờ đủ để mọi người bắt trọn được góc nghiêng tuyệt đẹp của người trong ảnh cùng màu tóc vàng trắng bay lộn xộn trên trán.
- ĐÂY CHÍNH LÀ NGHỆ THUẬT.
Thầy Jung cảm thán khi một lần nữa ngước nhìn góc ảnh trái vốn chẳng mấy đặc biệt đó. JungKook thở ra khe khẽ, cái cậu nhấn mạnh là màn mưa bay nghiêng đặc kịt chứ không phải là bóng người chỉ xuất hiện chớp nhoáng có một góc kia.
- Quả nhiên là rất có góc nhìn nghệ thuật, JungKook đã bắt gọn được một bóng dáng rất đặc biệt trong màn mưa này. Và chính xác như những gì các em nghĩ rồi đó. Homework lần này sẽ được khởi động với tiêu đề...
" Những cá nhân độc đáo. "
JungKook không biết rằng bản thân đã nhìn chằm chằm vào tờ giấy được bao lâu rồi và việc duy nhất cậu làm từ khi từ trường trở về là không ngừng thở dài.
Đề tài lần này khác với tất cả mọi lần trước. Nhân vật chính xuất hiện trong những bức ảnh lần này phải đảm bảo là con người chứ không phải là phong cảnh nữa. JungKook vốn rất tự tin rằng bản thân giỏi ở khoản chụp phong cảnh, còn chụp người thì cậu vốn chưa bao giờ thử.
Điện thoại trên bàn lại rung liên tiếp, JungKook lười biếng với tay quơ điện thoại không quên tiện vứt luôn tờ giấy lên bàn. Trên màn hình hiển thị dãy số lạ huơ lạ hoắc. JungKook nhíu mày, nếu như bình thường, cậu cứ đơn giản quăng máy sang một bên và không cần để ý tới nó nhiều nhưng hôm nay thì khác, JungKook có cảm giác là mình chắc chắn phải nhận cuộc gọi này.
Vì vậy mà cậu áp điện thoại lên tai.
- A lô.
Phía đầu dây bên kia vang lên một loạt tạp âm hỗn độn. JungKook thở dài, định đưa tay tắt máy thì lại nghe thấy có giọng nói vang lên.
- JungKook, là em hả?
Là giọng của Seok Jin, JungKook theo thói quen lại nhìn đồng hồ treo tường, mới có đầu giờ tối, anh lại gọi cho cậu giờ này làm gì.
- Anh Seok Jin, có chuyện gì sao?
Phía bên kia một lần nữa vang tới những thanh âm rất mạnh. Tiếng ồn vang lên gần tới mức JungKook có cảm tưởng có một vụ bạo loạn đang xảy ra ở ngay cạnh mình.
- JungKook, em đến đây một chút được không?
Lời của anh vừa dứt, thậm chí chẳng để JungKook kịp hỏi gì cuộc gọi đã kết thúc chóng vánh như thế.
JungKook đờ đẫn nhìn màn hình dần chuyển sang màu tối đen. Ơ hay, ông anh này vừa bảo cậu đến đây, mà đây là chỗ nào mới được chứ.
Lúc này, điện thoại trên tay cậu lại rung lên, JungKook mở vội tin nhắn vừa được gửi tới, chẳng kịp suy nghĩ gì đứng dậy xỏ giày vội vã rời đi.
JungKook không muốn hiểu bởi vì sao Seok Jin lại đột nhiên gọi mình đến chỗ này, cậu lại càng không hiểu rốt cuộc là người như anh lại có thể xuất hiện ở nơi như thế luôn.
Dù sao JungKook cũng cần nói chuyện với anh tử tế vì thế bản thân chẳng cần suy nghĩ nhiều đã bắt taxi và lao như bay tới địa điểm anh vừa nhắn tin.
JungKook thề rằng hai mươi năm trong cuộc đời chưa từng đến nơi này và cũng thề rằng sẽ không bao giờ bước vào đây lần thứ hai.
Người đông như kiến, tiếng nhạc xập xình và ánh sáng loè loẹt chớp nhoáng ở khắp mọi nơi khiến nhãn cầu cậu trong phút chốc đột ngột căng thẳng. JungKook cố gắng mở to mắt quan sát xung quanh mặc dù tai và cả hai mắt cậu dường như đều không thích ứng nổi.
JungKook vẫn chẳng thể liên lạc được với anh, vừa lúc cậu định bỏ ra ngoài thì chợt nhận ra có đám đông ngay phía trước mình.
JungKook vốn không phải người nhiều chuyện, nhất là chuyện ở nơi này cậu lại càng không mấy hứng thú, thế nhưng chỉ vừa liếc qua mấy giây, JungKook đã nhận ra người cậu đang tìm lại ở giữa đám đông đó.
Seok Jin với hai mắt đỏ ngầu và bộ dạng không thể nhếch nhác hơn đang đứng ngay giữa trung tâm. JungKook cố gắng len vào bên trong, không khó để cậu nhận ra Seok Jin đang bị thương, và JungKook thậm chí đã nghĩ đó chẳng phải là anh nếu như anh không đột nhiên lên tiếng gọi cậu.
- JungKook, em đến rồi.
Chỉ trong thoáng chốc, bất cứ ai ở đó cũng có thể nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của Seok Jin sáng loé lên, giống như con cá mắc cạn được thả xuống nước vậy. JungKook cố gắng không bật cười vì bộ dạng quá mức lếch thếch của anh. Nhưng cậu chẳng có nhiều thời gian để hỏi hay để ý nhiều chuyện như thế bởi một trong số những tên to con trong đám đông đã tiến về phía hai người với khuôn mặt mà theo JungKook thì trông như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người.
- Này, mày là đàn em của nó?
Đàn em? Hai chữ này không phải hơi quá lố rồi đấy chứ. JungKook một tay đỡ cả người Seok Jin, một tay giơ lên xua xua ý bảo không phải. Cậu thật sự không hề muốn tốn thêm một giây phút nào ở đây nữa.
- Đúng là đàn em của nó rồi đấy đại ca.
Một tên khác trong đám đông lên tiếng. JungKook lập tức đưa mắt nhìn hắn ta, và cậu phát khiếp khi nhận ra Seok Jin vừa rồi đã đụng đến cả một băng đảng đông như thế nào. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại vướng mắc vào cái lũ xã hội đen này cơ chứ.
- Tôi xin lỗi, tôi là em trai của anh ấy. Nếu anh ấy đã làm gì không phải thì tôi thay mặt...
Lời của cậu còn chưa dứt thì cổ áo đã bị tên đó tiến tới và nhấc lên. JungKook bàng hoàng cực độ nhận ra cả người mình chợt nhão nhoẹt ra, giống như nếu bây giờ hắn ta mà thả cậu ra, cậu liền lập tức ngã sóng soài ra đất.
Seok Jin ở bên cạnh lại càng trông sợ hãi hơn, đôi môi anh run rẩy cố gắng lên tiếng mặc dù biết là chẳng thể làm gì được.
- Đại ca, anh bình tĩnh lại đã.
Bây giờ, cho dù là bất cứ lời nào thoát ra từ miệng cả hai đều bị cái tên đại ca kia bỏ ngoài tai hết. Hắn ta nhìn JungKook trước mặt thu lại bé xíu, bật cười hả hê.
- Mặt mũi cũng không quá tệ, đánh ngươi thì sẽ rất phí phạm. Chi bằng đi với anh, chú em sẽ được lên tiên.
JungKook trợn tròn hai mắt, lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra bản thân lại có thể giận dữ tới như vậy. Cơn giận giống như bão táp kéo tới nhanh tới mức JungKook chẳng kịp nhận ra bản thân vừa giơ tay và tung vào mặt gã một cú đấm trời giáng.
Xung quanh vang lên những tiếng hét đầy sửng sốt. Ai cũng nhận thấy tên đại ca kia vừa bị cậu bạn bé nhỏ đấm cho một phát đã ngã lăn quay. Trong khi hắn ta đang loạng choạng đứng lên, Seok Jin thì đang sẵn sàng nắm tay cậu kéo đi thì JungKook lại có vẻ không hề muốn di chuyển. Cậu đứng nhìn hắn ta, hai mắt từ bao giờ đã đỏ ngầu.
- Tên khốn nạn.
Seok Jin ôm miệng, anh ngạc nhiên đến mức chẳng thể thốt ra nổi một câu cảm thán nào. JungKook trước mặt anh bây giờ ngầu và xa lạ đến mức Seok Jin không dám tin vào mắt mình.
- Nhóc con, mới khen một chút đã tạo hứng thú như vậy rồi. Quả nhiên khiến anh có cảm giác mà.
Tên đại ca trong phút chốc đã đứng dậy và tiến về phía cậu. JungKook lui lại một bước, bắt gọn chiếc ghế ngay bên cạnh mình để phòng thân. Nhưng cậu hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng được hắn ta lại chơi xấu tới mức đó.
Lũ đàn em của hắn từ bao giờ đã vây kín xung quanh JungKook, hai tay cậu lập tức bị nắm lấy kéo đi sền sệt trước đôi mắt ngỡ ngàng đầy bất lực của Seok Jin.
- JungKook.
Seok Jin hét lớn, anh vừa di chuyển được một bước liền nhận ra có ai đó đã tiến tới từ đằng sau, tốc độ nhanh tới mức khiến cả người anh cũng bị đẩy ra loạng choạng.
Seok Jin nhận ra mình đáng ra phải nhanh chân hơn, nhưng đám đông phía trước anh đột nhiên giống như rơi vào bạo loạn. Có ai đó đã tiến tới và đang đánh nhau với lũ đàn em của tên đại ca. Quán bar trong phút chốc hỗn loạn hơn bao giờ hết.
JungKook còn đang bị lôi đi chợt nhận ra có ai đó từ phía sau chồm tới đấm mạnh vào gáy gã đang nắm lấy tay cậu khiến gã ngã lăn ra đất. JungKook còn chưa kịp định thần đã nhận ra tay mình lại bị nắm lấy kéo đi.
Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức thứ duy nhất JungKook cảm nhận được khi đó là lòng bàn tay ấm phủ lấy bàn tay mình.
#endchap4.