Sick Boy - Taekook

Taehyung vẫn giữ nguyên bản mặt nham nhở đó cho đến tận lúc tất cả các món ăn đều được hai người xử lý sạch sẽ. JungKook vẫn còn bàng hoàng vô cùng vì sức ăn của chàng trai trước mặt, sẽ chẳng có gì để ngạc nhiên cả nếu không phải vẻ ngoài của Taehyung quá là gầy gò so với những gì anh ta có thể cho vào bụng, không biết số đồ ăn suốt bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã đổ đi đâu hết.

- Thức ăn cũng không tệ.

Taehyung chẹp chẹp miệng sau một hồi ngồi thở khá thừa thãi. JungKook nhếch miệng thầm chửi rủa anh ta trong đầu, không tệ con khỉ gió, anh ta vừa ăn hết sạch sẽ đống đồ mà vài chục phút trước đó cậu không hề nghĩ là nó là để dành cho người ăn đấy.

Và còn, JungKook vừa mới vét sạch tất cả số tiền còn lại trong túi để trả cho bữa ăn này, vậy là cậu lại sắp phải ăn mì gói dài dài nữa.

- Cậu có bận gì không?

Taehyung vừa bước ra khỏi cửa đã hỏi một câu khá liên quan khiến JungKook khựng lại đôi chút. Thật ra thì hôm nay cậu hoàn toàn rảnh rỗi,mục tiêu hàng đầu đặt ra hôm nay đó là phải lôi kéo bằng được anh ta vào khung hình của mình. Mà mục tiêu vẫn còn chưa thực hiện được vậy thì chẳng cớ gì cậu lại không đồng ý khi anh ta đang có ý tạo cơ hội.

- Không, hôm nay tôi không bận gì cả.

Taehyung nhìn vẻ mặt trông có vẻ hơi đắc thắng của JungKook đột nhiên thấy như bản thân vừa khiến cậu ta vui lên đôi chút liền nhoẻn miệng cười.

- Vậy có thể mời tôi thêm một ly cafe không?

JungKook thề rằng cậu sống hơn 21 năm trên đời chưa từng gặp kẻ nào phiền nhiễu và mặt dày như anh ta. Vậy mà khi nhìn vào khuôn mặt đối diện vẫn thản nhiên như không vậy. JungKook nhắm chặt mắt gật đầu trong khi lòng đau như cắt. Giờ thì hay rồi, đến cả mì gói cũng không có mà ăn.

Taehyung như chỉ chờ có thế, lập tức quay đầu đi thẳng. JungKook từ phía sau nhìn bóng lưng anh ta dặn lòng để mình không đá cho tên kia một cước.

- Cậu làm thêm ở quán cafe kia nhỉ?

Taehyung dừng chân lúc cả hai vừa bước tới trước cửa quán cafe mà JungKook đang làm thêm. JungKook không buồn trả lời vì lại một câu hỏi thừa thãi nữa của anh ta phát ra.

Taehyung liếc nhìn JungKook với vẻ mặt thích thú trước khi xoay chân bước tới cánh cửa gỗ của quán cafe. JungKook mở to mắt nhìn thái độ thản nhiên của anh ta. Ôi tên điên đó thật sự định uống cafe ở đây.

- JungKook, cậu không định vào à?

Taehyung hơi ngoảnh mặt về sau để nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy bất bình của JungKook. Cậu thật sự không muốn vào đó. Bỏ qua việc anh ta lại vừa thản nhiên thốt ra tên cậu như thân thuộc lắm kia, JungKook thật sự chẳng để lọt tai nổi âm thanh nào nữa.

- Ưm. Uống chỗ khác đi.

JungKook định bụng bảo cafe ở đây vốn không ngon nhưng nghĩ lại mình đang làm thêm ở đây chưa kể Taehyung còn ghé tới quán tận mấy lần rồi liền nuốt lời nói lại ngay.

Taehyung chẳng đáp, lại bước chân về phía trước bỏ mặc JungKook đứng thù lù một đống chưa hiểu chuyện gì.


Trong khi cậu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác ở ngoài cửa thì Taehyung đã bước vào trong quán, đang ngước đầu nhìn bảng menu to đùng dán trên quầy.

Lạy chúa, cậu thật sự ghét anh ta. Hôm nay đáng ra JungKook phải tăng ca vào giờ này nhưng cậu đã lấy lý do phải hoàn thành homework để xin nghỉ, bây giờ xuất hiện ở đây cùng với một gã trai gàn dở order cafe thật sự là loại tình huống trớ trêu nhất.

JungKook cúi đầu thở dài, cậu phải bình tĩnh vì một kết quả tốt hơn cho tháng này, tuyệt đối không được khiến cho anh ta thấy bộ mặt này. JungKook bước thẳng không do dự vào trong quán và lại hết hồn nữa vì dáng đứng lả lơi của Taehyung ở trước quầy-người đang vô tư tiếp chuyện với chị quản lý của quán.

Ok, JungKook thật sự rất muốn ngay lập tức giơ chân lên và đá cho anh ta một cái. Đầu óc anh ta hình như có vấn đề, đáng ra cậu phải nhận thấy điều này mới đúng.

- ưm... Taehyung ssi. Hãy nhanh nhanh gọi cafe đi. Chúng ta còn phải di chuyển tới địa điểm khác.

JungKook cúi đầu chào chị quản lý sau đó hắng giọng nói với Taehyung mặt còn đang toe toét ở bên cạnh. Taehyung tắt ngay nụ cười trông giả tạo vô cùng quay đầu nhìn JungKook, nét mặt anh ta trông thản nhiên đến lạ mặc dù JungKook biết hẳn là anh ta chẳng hiểu cậu đang nói cái gì đâu.

- JungKook, em đang đi chụp cùng với Taehyung sao?

JungKook đáp 'vâng' một tiếng nhẹ bẫng sau đó mới phát hiện có gì đó không đúng lắm. Cách gọi thân mật của chị quản lý với Taehyung là sao đây, hai người có quen biết trước hay sao.

- Ôi, lạ thật đấy nhỉ, bình thường em chỉ chụp phong cảnh thôi mà.

Chị quản lý ồ lên một tiếng sau khi rút tờ hoá đơn ra và chìa về phía cậu. JungKook nhìn giá tiền, lập tức đen mặt.

- Dạ vâng, yêu cầu lần này đã thay đổi nên em không chụp phong cảnh nữa.

Cậu rút ví ra, nhẩm đếm số tiền còn thừa ít ỏi dành cho bữa tối. Trong khi Taehyung gần như im bặt ở bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của JungKook.

- Cafe của hai đứa đây. Hẹn gặp em ngày mai JungKook. Taehyung, tối về gọi cho chị nhé. Chúc buổi chụp diễn ra tốt đẹp.

Chị ấy đưa cafe cho JungKook. Sau đó hướng tới cả hai nụ cười tươi rói mà cậu vẫn còn nhớ thật kỹ tận khi đã bước ra khỏi quán.

Taehyung vẫn giữ thái độ như cũ, chỉ là anh ta không hề lên tiếng dù nửa lời, còn đang loay hoay mở hộp bánh plan mà theo như JungKook là đáng ra không nằm trong dự định ban đầu vì anh ta vốn chỉ muốn uống cafe thôi mà.

- Anh quen chị Sojin sao?

JungKook nhìn Taehyung chằm chặp với thái độ khó chịu thấy rõ nhưng Taehyung vốn chẳng hề để ý tới điều đó vì còn đang bận rộn tìm cách mở hộp bánh trên tay. Anh ta gật gật đầu, từ chối mở miệng.

- Anh thật sự không định nói gì à?

JungKook cau có mà chẳng rõ lý do. Sau đó quá bực bội vì Taehyung loay hoay mãi chẳng mở được hộp bánh. Cậu với tay qua giằng lấy hộp bánh từ tay anh ta, bằng một thao tác đơn giản đã mở được hộp bánh mà Taehyung vặn vẹo nãy giờ muốn nát tươm.


- Tôi mới phải hỏi câu đấy. Cậu không có gì muốn nói à?

Taehyung vô tư cầm thìa xén một miếng bánh trên tay JungKook cho vào miệng sau khi khiến cậu đơ ra mất mấy giây.

- Anh nói cái gì đấy?

JungKook nhíu mày, chẳng hay nhận ra Taehyung vẫn đang sử dụng tay cậu như một cái bàn.

- Chụp hình? Chủ đề? Mấy cái tôi vừa nghe thấy trong đó chắc không liên quan gì tới bữa ăn và cafe hôm nay đâu nhỉ?

JungKook nhận thấy đôi mắt màu tràm của anh ta sáng lên thật khẽ lúc nói câu dài ngoằng đó và cậu tự cho rằng mình là đang tưởng tượng thấy. Làm sao mà có ai lại sở hữu đôi mắt đẹp như vậy được.

- À... Thật ra tôi có việc muốn nhờ anh?

JungKook biết mình không nên chần chừ nữa, lúc có cơ hội cậu phải ngay lập tức bắt lấy mới được.

Taehyung vẫn im lặng, chờ JungKook nói tiếp.

- Anh...

JungKook đột nhiên ngập ngừng, ngôn từ trở nên bất lực ngay lúc đối diện với ánh mắt màu tràm của anh ta nhìn mình.

- Anh có thể làm mẫu giúp tôi được không, chỉ một ngày thôi. À không, một buổi thôi.

JungKook nói nhanh như muốn cắn phải lưỡi, chỉ sợ Taehyung ngắt lời cậu bằng mấy câu nói trêu đùa đã quá quen thuộc của anh ta.

Taehyung bụm miệng ngăn cho tiếng cười không thoát ra khỏi môi, còn JungKook đối diện vẫn như ngừng cả nhịp thở chỉ để chờ anh ta phản ứng gì đó. Ít ra thì cũng đừng im lặng như vậy, cậu như sắp muốn bốc hơi ở đây luôn rồi.

- Tại sao lại là tôi?

Taehyung hỏi ngược lại, đôi mắt màu tràm như có như không lại sáng lên.

- Vì anh hợp với chủ đề lần này của thầy ra. Mấy cái áo rách tả tơi rồi cả màu tóc kia, cả mấy cái khuyên đầy trên mặt anh nữa.

JungKook trả lời hào hứng như đã soạn từ sẵn khiến Taehyung không thể nào nở nổi nụ cười. Có vẻ anh trong mắt cậu không được đẹp đẽ cho lắm thì phải. Gì mà mấy cái áo rách tả tơi, liệu JungKook có biết để mua mấy cái áo rách tả tơi đó Taehyung phải bỏ ra bao nhiêu tiền không cơ chứ.


Taehyung nhếch miệng cười nhạt, đáng ra định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng lại thôi, chẳng còn hứng thú đùa cậu nữa.

- Bao giờ cậu chụp?

Taehyung là người bước tiếp, sau đó JungKook bước theo phía sau anh ta, nhíu mày suy nghĩ một hồi.

- Lúc nào thì anh rảnh, trong tuần này thì sao?

Taehyung thậm chí chẳng cần nhìn cũng biết khuôn mặt JungKook bây giờ hào hứng tới thế nào. Dường như cậu bé ủ dột ban nãy đã hoàn toàn ở lại quán cafe luôn rồi.

- Trong tuần này tôi không rảnh.

Anh ta đáp đều, khuôn mặt chẳng hề thay đổi biểu cảm. JungKook gật gù như đã hiểu, tiếp tục nói.

- Vậy thì thứ 2 hoặc thứ 4 tuần sau thì sao?

Taehyung vẫn bước đều, không cần một giây suy nghĩ đáp gọn.

- Tôi phải đi chơi với người yêu.

- Vậy thì thứ 5 và thứ 7.

- Công việc ở quán bar những ngày đó rất bận.

JungKook dừng bước chân, nhăn mày ủ dột nói.

- Vậy rốt cuộc là anh rảnh ngày nào.

Cậu đã đoán được Taehyung kia chắc chắn sẽ không nhận lời, nhìn cái cách anh ta kiếm cớ bận từ ngày này qua ngày khác mà xem. Không muốn đi thì nói thẳng một câu có phải nhanh hơn không, làm mất thật nhiều thời gian của cậu mà.

- Vậy cậu định chụp ngày nào?

- Ya, Kim Taehyung, anh đùa với tôi đúng không?

JungKook gằn giọng, sau đó quay lưng bỏ đi không nói thêm một lời. Đáng ra cậu nên biết anh ta dở hơi như thế nào.

Taehyung nhìn theo bóng JungKook bây giờ mới bật cười một tiếng, thật sự là đáng yêu quá đi mất.

                        ~~~~~~~~

Chỉ còn hai ngày nữa là đến deadline homework. Trong khi có vài người trong lớp cậu đã hoàn thành và gừi cho thầy rồi thì JungKook vẫn còn chưa chụp được dù một góc tấm ảnh. Có lẽ thật sự là tận cùng của cậu rồi.

Chiều thứ bảy JungKook như thường lệ đang vật vờ ở quầy order của quán cafe thì bắt gặp Taehyung. Cậu không thèm liếc mắt một cái, nhưng cũng đủ nhận thấy anh ta đã quay trở về phong cách bình thường.


- Chị Sojin

Taehyung gọi lớn một tiếng khi thấy bóng chị quản lý xuất hiện ở trong quán khiến cho JungKook phải ngoái nhìn theo. Sau đó lại nhận ra mình đáng ra đang lờ anh ta đi nên lại lúng túng quay đi chỗ khác.

Mối quan hệ của Taehyung và chị quản lý có vẻ rất tốt, nhìn cách chị ấy trò chuyện cùng anh ta đến quên cả trời đất là đủ hiểu.

- JungKook à, làm cho chị một americano nhiều đá nhé.

Lại là americano nhiều đá, JungKook nhếch miệng cười nhạt. Chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi làm việc của mình. Lúc cậu quay ra đã thấy Taehyung đang đứng trước mặt mình với ánh nhìn chằm chặp vào người cậu.

JungKook không phản ứng dù là nửa phản ứng ngạc nhiên, cậu đưa ly cafe tới trước mặt Taehyung, giọng đều đều.

- Của quý khách, chúc quý khách ngon miệng.

Taehyung vẫn không dời ánh mắt khỏi JungKook và cũng không hề đưa tay ra nhận lấy ly cafe của mình. Anh ta chỉ làm một hành động, đó là nhìn JungKook, thật sự chỉ nhìn cậu từ nãy tới giờ.

JungKook ném ánh nhìn không mấy thiết tha về phía anh ta, chán nản nói.
- Quý khách, đây là cafe của anh.

Taehyung hơi mỉm cười, chiếc khuyên ở môi dưới sáng lên nhè nhẹ. Anh ta đưa tay ra, nhưng thay vì lấy cafe một cách bình thường, JungKook có thể nhận ra Taehyung đang cố ý chạm vào những ngón tay cậu.

Rồi anh ta nở một nụ cười mà theo JungKook là vô cùng khó hiểu. Cậu thật sự không thể nào ngấm nổi mấy cái hành động vô tư lự của Taehyung. Nhưng mà có một điều JungKook vẫn rất lưu ý, Taehyung vẫn còn đang nhìn cậu và anh ta trông chẳng có vẻ gì là muốn rời ánh mắt đi cả.

- Quý khách, anh nhận cafe rồi có thể rời đi không, có người đang đợi phía sau.

Taehyung không hề ngoảnh mặt về sau, bước qua bên một cách rất bình thản rồi lại tiếp tục vừa uống cafe vừa nhìn JungKook tới muốn bốc cháy.

Đến tận lúc nửa tiếng trôi qua, lúc quán cũng vãn khách hơn. Taehyung đứng ở trước quầy order đã uống cạn ly americano vẫn còn đang nhìn cậu. Vào lúc JungKook định lên tiếng thì anh ta chặn lời, khoé miệng cong lên.

- Mắt cậu đẹp thật đấy. Giống như những vì sao.

JungKook khựng lại một chút, sau khi xác nhận mình không hề nghe nhầm lại nghe Taehyung nói tiếp, lần này là khoé mắt anh ta cong lên, một nụ cười tươi rói như nắng mai hiện ra. Sáng lấp lánh như những chiếc khuyên bé xíu trên mặt Taehyung vậy.

- Cậu được nghỉ rồi nhỉ. Đi chụp ảnh thôi.

#endchap6





Hiuhiu, cố mãi mới viết được hết chap này. Các nàng đọc r nhận xét cho t nha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận