Vương Minh giật mình nhìn kẻ vỗ vai mình. Đó là một người đàn ông còn rất trẻ, nhìn khoảng 26, 27 tuổi, khuôn mặt hơi gầy gầy, hốc mắt lõm sâu, phong cách ăn mặc có hơi giống với Vương Minh cả người toàn là một cây đồ rẻ tiền, đầu tóc thì dài dài có chút rối rối trông giống với một rocker vậy. Nhìn người này thì trông rất bình thường nhưng Vương Minh dám chắc kẻ nào không hề tầm thường chút nào bởi hắn có thể tiến đễn vỗ vai Vương Minh mà Vương Minh không hề hay biết.
Lúc Vương Minh đang nhìn đánh giá người này thì người đàn ông trẻ tuổi này cũng nhìn Vương Minh. Nhìn lên nhìn xuống Vương Minh, mày hắn nhăn rồi dãn liên tục. Hai người im lặng không nói gì, thủy chung vẫn giữ nguyên động tác ban đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, thực chất bên trong hai người đang ngấm ngầm so đo lực lượng với nhau. Ước chừng không một thời gian không lâu sau thì trên khuôn mặt hai người bắt đầu xuất hiện những biến hóa khác nhau. Vương Minh thì nhàn hạ, tươi cười còn cái tên kia mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Một lúc sau người đàn ông kia mới thả tay ra, cười sảng khoái nói
“Rất thú vị. Có hứng thú đi theo ta ra ngoài một chuyến không?”
Người đang ông vừa nói đầu ngoắc về phía cửa ra vào. Vương Minh cười nhạt nói
“Cũng đúng lúc đang buồn chán”
“Vậy đi thôi”
Hai người một trước một sau đi ra bên ngoài.
Lúc hai người mải so đo lực lượng với nhau thì không hề chú ý rằng ở các chỗ hai người không xa có ba người con gái đang nhìn chằm chằm vào mọi hành động của hai người. Thấy hai người đi ra ngoài thì cô gái nhỏ tuổi nhất trong ba người vội vàng kéo hai người con gái bên cạnh nói
“Hai người họ ra ngoài rồi. Đi thôi chị Thư Kiều, chị Thư Vân”
Ba người con gái này không ai khác chính là hai chị em Thư Kiều, Thư Vân và tiểu công chúa Trương Tuyết Hàn, cô bé mà được Vương Minh cứu khỏi tay đám người của Liệp bàn ở Đông Doanh.
Trương Tuyết Hàn từ sau vụ việc ở Đông Doanh mặc dù không bị gia đình gọi trở về thủ đô nhưng cũng bị cám túc suốt ở trong nhà không cho ra ngoài. Đối với một cô gái hiếu động và tinh nghịch, lại đang ở cái tuổi an tuổi chơi như nàng thì đó có khác nào cực hình nhưng nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của ông nội thì Trương Tuyết Hàn đành chùn bước không dám có ý nghĩ chạy trốn. Hôm nay đúng dịp hết hạn cấm túc, nàng như con chim sổ lòng vội vàng chạy đến tìm hai chị em Thư Kiều lại hay tin hai người đến dự một bữa tiệc sinh nhật liền nằng nặc bám theo. Thư Vân và Thư Kiều đành bất đắc dĩ bởi cô bé này ơ quân khu là tổ tiên sống, không ai dám đụng đến nàng ta cả vì vậy mà khi biết hai nàng không cho cùng đi thì Trương Tuyết Hàn náo loạn một phen ở quân khu khiến mọi người sợ đến xanh mặt. Cuối cùng hai người Thư Kiều Thư Vân đành dẫn tiểu tổ tông này đi cùng.
Nhưng mà khi đi đến cổng quân khu thì xuất hiện một vị khách đặc biệt đó chính là cái tên đàn ông vừa đi ra cùng Vương Minh kia. Tên hắn là Vũ Bác, làm một trong hai thành viên của tổ S được cử xuống đây làm việc. Lần này hắn xuống Nam là làm nhiệm vụ nhưng lại nhận được lệnh tạm thời ở lại đâu chờ phân công công tác khác. Suốt mấy ngày nay hắn ở lỳ trong khu biệt thư Thiên Mĩ trực thuộc quân khu phía Nam vô cùng nhàm chán nên khi đi dạo vô tình đụng phải ba người Trương Tuyết Hàn. Lúc đó biết đươc ba người này đang đi dự một bữa tiệc nên giơ ngay cái khuôn mặt dày vô liêm sỉ đò đi theo. Thực chất hắn đòi đi theo cũng không phải là không có mục đích, mục tiêu hắn nhắm đến chính là mỹ nữ quân nhân Thư Vân. Trong giới quân đội ở thủ đô, Thư Vân nổi tiếng là đệ nhất hoa khôi đồng thời được giới thượng lưu tôn lên làm một trong tứ đại mỹ nhân thủ đô. Sắc đẹp của nàng khiến bao người chết mê chết mệt, Vũ Bác cũng không phải là ngoại lệ. Hắn vốn muốn tiếp cận nàng để làm quen nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội này đột nhiên cơ hội đã xuất hiện nên không thèm đẻ ý đến mặt mũi bám riết lấy đi cùng.
Thư Vân và Thư Kiều thực ra rất khó chịu không muốn để cho cái cây si Vũ Bác này đi cùng nhưng ngại mặt mũi tổ S nên đành đi theo. Hai người thật không ngờ cái tên Vũ Bác này vừa đến đã kêu nhàm chám đòi đi dạo xung quanh. Không ngờ mới dời khỏi tầm mắt hai người một lát mà đã gây sự với người trong bữa tiệc rồi. Thư Vân và Thư Kiều bất đắc dĩ nhìn nhau lắc đầu rồi dưới sự loi kéo của Trương Tuyết Hàn cũng đi theo hướng hai người Vương Minh.
Vũ Bác và Vương Minh đi đến chỗ vườn hao ở phia sau biệt thự thì dừng lại. Vũ Bác quay lại nheo mắt nhìn Vương Minh, ánh mắt híp lại nhìn Vương Minh giọng khinh khình hỏi
“Ngươi tên gì?”
“Ta tên gì ư. Tại sáo phải nói cho ngươi biết chứ”
Vương Minh thản nhiên nói. Vũ Bác cười cười hỏi tiếp
“Ngươi là khí giả?”
Vương Minh xoa xao cằm rồi suy nghĩ một lát nói
“Cứ coi là thế đi”
“Cứ coi là thế nghĩa là sao. Phải là phải không phải là không phải”
“Thì căn bản ta không biết khí là là cái của khỉ gì nên mới bảo cứ coi là thế đi”
“Ngươi… Haiz”
Có lẽ câu trả lời của Vương Minh khiến Vũ Bác có chút buồn bực trong lòng nhưng thân là quân nhân, lại là người của tổ S bí mật nên hắn rất giỏi việc không chế cảm xác. Nén nỗi buồn bực xuống, Vũ Bác lấy từ trong túi ra một tấm the chứng minh giơ lên nói
“Ta là Vũ Bác, thành viên của tổ S, chuyên phụ trách về khí giả và các dị năng giả có mặt trên đất nước này. Ta nghi ngờ ngươi là thành viên của một tổ chức nào đó đàng có ý định gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Hi vọng ngươi hợp tác”
“Tổ S”
Vương Minh lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, dường như hắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi nhưng mà nhất không thể nhớ ra được. Nhắm mắt suy nghĩ một lúc thì cuối cùng Vương Minh cũng nhớ ra. Có lần gọi điện cho lão Henry thì lão ta đã có nói về cái tổ S này, còn nói là sẽ sắp xếp cho hắn cơ hội trình diện nhưng băng đi một thời gian không thấy lão Henry nhắc đến vấn đề này nên Vương Minh cũng quen mất. Bây giờ nhớ ra thì trong lòng Vương Minh không một chút hoảng sợ, trái lại hắn có chút thích thú nhìn tên Vũ Bác trước mặt. Hắn từ nhiều nguồn tin trong quân đội đã nghe rất nhiều điều về cái tổ s huyền bí này, nghe nói thực lực các thành viên trong tổ này đều rất khủng bố, Vương Minh từ lâu đã muốn đánh thử một phen xem ai cao ai thấp. Nay đôt nhiên cơ hội đến há hắn lại bỏ qua. Còn về phần hậu quả thì hắn không thèm đẻ ý đến bởi dù sao cũng sẽ có người lo liệu ổn thỏa cho hắn. Vương Minh cười cợt nói
“Hóa ra là người của tổ S. Đã nghe danh từ lâu nay mới có cơ hội gặp mặt. Thật vinh hanh quá”
Vũ Bác thấy Vương Minh nói khách khí như vậy thì có chút hả hê, ngực tự giác không khỏi ưởn thẳng lên. Vương Minh lại nói tiếp
“Nghe nói thành viên trong tổ S đều là các dị năng giả và khí giả thực lực cường đại bất quá bây giờ được diện kiến thì thấy đúng là lời đồn khac xa hiện thực”
Vũ Bác đang từ trên mây đột nhiên nghe thấy lời nói của Vương Minh thì không khác gì bị đá từ thiên đường xuống địa ngục. Hắn không ngờ có kẻ dám quang minh chính đại đến nỗi dám đứng trước mặt một thành viên tổ S chê bai thực lực của họ. Đây là quả là một nỗi sỉ nhục thật lớn, không thể bỏ qua được. Lại nói lúc nãy ngầm so sánh thực lực với Vương Minh thì thấy thực lực của Vương Minh nhỉnh hơn hắn một chút đã đả kích vào lòng tự ti của hắn, nay niềm tự hào lớn nhất của hắn lại bị kẻ này phỉ báng thì thử hỏi hắn sao không lồng lên được cơ chứ. Lúc này Vũ Bác phạt thệ trong lòng bằng mọi giá phải mang cái tên kiêu ngạo kia về căn cứ rồi sau đó hảo hảo cho hắn thưởng thức một vài món ăn ngon để cho hắn biết tổ S lợi hại như thế nào.
Ở cách đó không xa, ba người Trương Tuyết Hàn cũng vừa đến nơi đang núp ở cách đó không xa tuy nhiên cũng đủ để nghe được đoạn đối thoại của hai người. Thư Kiều và Trương Tuyết Hàn nhìn thấy người đứng đối diện với Vũ Bác thì cả hai không khỏi “A” lên một tiếng. Thư Vân thấy phản ứng của hai người thì kì lạ hỏi
“Hai người biết tên đàn ông kia à?”
“Đương nhiên là biết rồi”
Thư Kiều và Trương Tuyết Hàn cùng lúc nói. Tuy vậy biển hiện trên khuôn mặt hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Trương Tuyết Hàn thì hoan hỉ, tươi cười còn Thư Kiều thì hằm hằm, thể hiện rõ sự chán ghét khi thấy tên đàn ông kia. Cả hai cùng nói
“Đó là cái anh đã cứu em ở Đông Doanh đó”
“Đó là cái tên dâm tặc mà em phải hợp tác sắp tới”
Thư Vân nghe hai người nói xong thì cuối cùng cũng nhớ ra. Tên đàn ông kia chính là người đã cứu Trương Tuyết Hàn ở Đông Doanh. Căn bản lúc đó ở trong phòng bệnh, sự chú ý của nàng chỉ đặt toàn bộ trên người Trương Tuyết Hàn nên không chú ý đến Vương Minh nên ấn tượng về hắn không sâu, nhất thời khi gặp không nhận ra được. Nay được Trương Tuyết Hàn nhắc lại khiến nàng mới nhớ ra nhưng nàng không ngờ cái tên này lại là cái tên dâm tặc đã chọc tức em gái Thư Kiều của nàng mấy ngày trước.
“Chị Thư Vân, hay là chị xuất hiện ngăn hai người đó lại đi. Nếu không em sợ là…”
Trương Tuyết Hàn lo lắng nói. Còn Thư Kiều thì mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tay nên hoan hỉ nói
“Chị đừng xuất hiện. Để cho cái tên dâm tặc kia no đòn đi”
“Anh ý không phải là dâm tặc”
Trương Tuyết Hàn buồn bực phản bac. Lần đó Vương Minh cứu nàng, lại ân cần chăm sóc nàng nên đã để lại cho nàng một ân tượng cực tốt. Nay thấy người nói xấu hắn nên không khỏi có chút khó chịu mà phản bác. Thư Kiều trừng mắt nhìn Trương Tuyết Hàn
“Em còn nhỏ, không hiểu lòng người đâu. Hắn là một tên đại dâm tặc đột lôt người tốt”
“Anh ý không phải là dâm tặc”
“Hắn là dâm tặc”
“Không phải”
“Phải”
…
Thư Kiều và Trương Tuyết Hàn trừng mắt nhìn nhau cãi cọ. Thư Vân thấy vậy thì vội vàng chạy đến ngăn cản tránh cho hai cô nàng nóng tính này gây chiến với nhau. Nàng thở dài nói
“Nếu như đến sớm thì chị còn có thể ngăn lại nhưng hắn vừa buông lờ sỉ nhục tổ S thì không còn cơ hội tháo gỡ đâu. Chỉ hi vọng là Vũ Bác ra tay nhẹ một chút mà thôi”
Trương Tuyết Hàn nghe thấy vậy thì cắn môt, khuôn mặt có chút lo lắng. Nàng ta tính chạy ra lúc đó dùng thân phận của mình ngăn Vũ Bác lại nhưng đã chậm một bước. Vũ Bác đã phát động công kích về phía Vương Minh.