Siêu Cấp Ác Ma


Tại trong tòa nhà quân y thuộc quân khu phía Nam.
Trong một căn phòng bệnh xa hoa ở tầng cao nhất cuẩ viện quân y, Vũ Bác đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm hớ, khắp người hắn quấn đầu bông băng và gắn vô số thiết bị theo dõi sự sống. Đứng xung quanh giường bệnh hắn có bốn người, hai nam hai nữ.
Hai người nữ nhân chính là ha chị em họ Thư, Thư Vân và Thư Kiều. Sau khi Vương Minh đi thì hai người lập tức chở Vũ Bác trở lại khu biệt thự Thiên Mỹ. Khu biệt thự Thiên Mỹ là một khu biệt thự đặc biệt dành cho các vị tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, vị nằm ngay trong quân khu phía nam nên đương nhiên bên trong này có một viện quân y chuyên chữa trị cho quân nhân. Cũng chính tòa nhà này là nơi lần trước Vương Minh đã nằm ở đây. Đứng đối diện với hai mỹ nhân là hai người đàn ông, một trẻ một trung niên.
Người đàn ông trung niên cơ thể cao lớn như một quả núi, nhìn ít cũng phải mét chín, cơ thể vạm vỡ. Hắn mặc một bộ quần áo có màu giống với màu áo của quân nhân nhưng thiết kế rất khác biệt. Có lẽ để khoe khaong bộ ngực vạm vỡ và những vết sẹo chiến tích trên đó, hắn diện một cái áo mai không cúc áo để hở phanh ngực.
Còn người đàn ông trẻ tuổi thì mặc một bộ quần áo quân nhân hợp cách nhưng mà dánh vẻ không có gì là vạm vợ, có chút hơi gầy lại ở trên mặt đeo một cái kính gọng trắng trông giống với một người trí thức hơn là một quân nhân. Mặc dù nhìn hắn trông có vẻ yếu ớt nhưng chính bộ dạng trầm ngâm này của hắn mang lại cho người khác một cảm giác
Tuy nhiên có một điển chung giữa hai người này chính ở ngực trái của hai người đều gắn một cái phù hiệu chữ S làm bằng bạch kim. Người đàn ông trung niên nhìn Vũ Bác, nhíu mày rồi đưa bàn tay to đùng tho kệch của mình sờ sờ lên trước ngực Vũ Bác nói
“Kẻ đả thương Vũ Bác có nội khí rất lớn. Tựa hồ còn lớn hơn cả ta”
Thu tay lại hắn nhìn Thư Kiều và Thư Vân hỏi
“Các ngươi có nhìn rõ hình dạng của hắn không?”
Thư Vân và Thư Kiều cùng lắc đầu. Trước khi trở về, tiểu công chúa Trương Tuyết Hàn đã nài nỉ hai người đừng khai ra Vương Minh là kẻ đã đả thương Vũ Bác. Mà thực ra hai người cũng không tính kể ra bởi hai nàng cũng không có ấn tượng tốt với tên Vũ Bác này, trong ý thưc các nàng đều nghĩ chính Vũ Bác tự tìm phiền phức, giờ ăn đòn không oan uổng chút nào cả.
“Chú Vũ Thiên quả thật là chúng cháu không nhin thấy ai cả”
Thư Vân nói. Thư Kiều đợi Thư Vân nói xong lập tức tiếp lời nàng
“Lúc bọn cháu đến nơi thì chỉ thấy một bóng đen đột nhiên xoẹt qua rất nhanh, đến nỗi kẻ đó là nam hay nữ cũng không nhìn rõ”
“Tiêc quá”
Thư Vân và Thư Kiều thấy người đàn ông trung niên thở dài thì khó hiểu nhìn nhau. Chần chừ một lúc thì Thư Kiều mới hỏi
“Đại tá Vũ Tuấn, ngài tiếc gì?”
Người đàn ông trung này tên là Vũ Tuấn là một thành những phó đội trưởng của tổ S đồng thời cũng là chú của tên Vũ Bác đen đủi đang nằm trên giường kia. Hắn là một kẻ thẳng tính, sùng bái thực lực, trong suy nghĩ của hắn thì cường giả vi tôn, kẻ mạnh là có tất cả nên khi nhìn thấy đứa chái đang thê thảm hôn mê trên giường bệnh hắn không một chút gì phiền lòng. Vũ Tuấn nói
“Tiếc là không biết vị cao thủ đó là ai. Vũ Tuấn ta thực sự muốn đấu với hắn một trận thống khoái”
Thư Vân và Thư Kiều nhìn nhau không còn gì để nói. Thư Vân là người trong quân đội, nhiệm vụ của nàng chủ yếu là thu thập và xử lí tin tức tình báo nên qua lại với thành viên những lực lượng đặc biệt như tổ S khá nhiều. Nàng làm công việc này đương nhiên là đã nghe nói rất nhiều tin tức trong quân đội, một trong những tin tức nghe được nhiều nhất chính là những việc liên quan đến phó đội trưởng số một của tổ S Vũ Tuấn này. Vị phó đội trưởng này cứ mỗi lần nào gặp thấy một kẻ mạnh là như dã thú điên cuồng, phải tìm bằng được kẻ đó để giao đấu một phen vì vậy các tin đồn về người này đều là về các chiến tích chiến đấu với dị nặng giả và khí giả khác. Nghĩ vậy thì Thư Vân thầm lo lắng Vu Tuấn nhiệt huyết sôi trào lên tận não lục khắp nơi tìm Vương Minh, đang định lên tiếng khuyên giải thì người đàn ông trẻ luôn im lặng nãy giờ lên tiếng
“Vũ Tuấn, lão cũng sắp năm mươi rồi mà sao vẫn còn ham hố thắng thua vậy. Nên nhớ lần này tổ trưởng phái chúng ta đến dây là còn có nhiệm vụ quan trọng cần làm”
“Biết rồi, sao ngươi lần nào cũng lải nhải mãi cái cái bài ca này vậy”
“Vậy nghĩa là ngươi cứ phải đi tìm kẻ dó?”
Người đàn ông trẻ nhướn mày hỏi rồi hắn lôi điện thoại từ trong túi ra thản nhiên nói
“Có lẽ ta phải báo cáo việc này lên đội trưởng”
“Đừng”
Vũ Tuấn vội vàng ngăn người đàn ông trẻ tuổi lại rồi hắn bộ mặt cười cười nói
“Vĩnh Thành, đừng tuyệt tình như vậy chứ”
Người đàn ông trẻ tuổi này tên đầy đủ là Lương Vĩnh Thành, hắn nhìn bề ngoài trông khoảng hai lăm, hai sau tuổi nhưng tuổi thực của hắn cũng xấp xỉ Vũ Tuấn. Trong tổ S thì chỉ có ba người mà Vũ Tuấn không thể xem thường. Người thứ nhất đương nhiên là tổ trưởng tổ S, người thứ hai là đội phó số hai của tổ S và người cuối cùng chính là tên Lương Vĩnh Thành cưa sừng làm ghé này. Tên này mặc dù trong không có thân phận quân nhân cũng không phải là thành viên tổ S nhưng hắn lại là người trong hệ của đội tưởng, là một trong những người thân cận nhất, chuyên ra ngoài làm những việc quan trong thay đội trưởng vì vậy vô hình chung là địa vị trong tổ S vô cùng lớn, không kém Vũ Tuấn là bao. Có thể hình dung trong tổ S hắn là một vị vua có thực mà không có tiếng.
Lần này đội trưởng đặc biệt phái Lương Vĩnh Thành đi theo Vũ Tuấn xuống phía nam là bởi vì nhiệm vụ lần này rất quan trọng, sợ tính tính nóng nảy của Vũ Tuấn làm hỏng chuyện nên cho Lương Vĩnh Thành đi theo thứ nhất là để kiềm chế Vũ Tuần còn thứ hai là tùy thời có thể xuất lực trợ giúp.. Đừng nhìn hắn trông yếu ớt như thế này thực sự hắn là một con hổ giả trư, đến lúc cần thiết thì có thể bùng phát ra một sức mạnh khiến Vũ Tuấn cũng phải có kính nể ba phần.
Lương Vĩnh Thành thấy Vũ Tuấn đã bị kiềm chế lại thì mới hạ điện thoại xuống cất vào trong túi quầy rồi nhìn Vũ Tuấn, ánh mắt sau lớp kính thâm sâu vô cùng khiến Vũ Tuấn bị nhìn có chút không thoải mái. Một lúc sau Lương Vĩnh Thành mới lên tiệng, giọng hắn trầm vô cùng.
“Được rồi. Nhiệm vụ là trên hết bất quá công việc của tổ S là phải quản lí đám khí giả ngoài vòng pháp luật nên khi hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi có thể đi kiếm tên khí giả đó”
“Thật chứ”
Mắt Vũ Tuấn sáng lên, khuôn mặt hớn hở trông giống như kiểu cho em được cho kẹo vậy. Nhìn khôi hài vô cùng. Hắn cao hứng nên giọng cũng to hớn nói
“Vậy chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ kia thôi”
Vũ Tuấn gật đầu rồi liếc nhìn Thư Vân và Thư Kiều. Thư Kiều biết ý liền lập tức lánh đi, dù sao nàng chỉ là một người phu trách làm ăn không liên quan đến mảng quân đội của gia tộc nên những việc trong quân đội thì nên tránh đi là trên hết.
Thư Kiều đi, Thư Vân mời hai người đến phòng làm việc của mình trong khu biệt thự Thiên Mỹ. Bảo một nữ quân nhân mang ba tách trà lên rồi nàng cẩn thận kiểm tra sau đó khóa cửa ra vào lại. Đi về phía bàn làm việc, lấy từ trong ngăn vàn một chiếc điều khiển rồi bấm bấm cái phím trên đó, lập tức một lớp cửa sắt tự động xuất hiệ đóng kín hai cái cửa sổ của căn phòng. Lúc này chiếc máy chiếu đặt trên bàn bắt đầu khởi động, Thư Vân bắt đầu cất giọng nói. Thanh âm mềm mại dễ nghe nhưng không kém phần cứng rắn của một quân nhân truyền vào tai hai người Vũ Tuấn khiến hai người cảm thấy rất hứng thú.
“Theo thông tin tình báo từ người của ta ở Nam Hải thì gần đây Nguyên gia đã gia tăng việc buôn bán vũ khí với một gia tộc lớn ở châu Âu”
Trên màn ảnh lập tức xuất hiện hình ảnh của Nguyễn Hải Thượng và một người đàn ông người Pháp. Rồi chuyển sang cảnh tiếp theo, là một nhà máy bỏ hoang. Thư Vân nói
“Đây là điểm tập kết vũ khí của Nguyên gia, là một nhà máy bỏ hoang nằm ở khu vực giữa hai thành phố Đông Doanh và Nam Hải, do bỏ hoang lâu ngày nên nơi đây đã trở thành nơi tập kết hàng của một số lái xe chạy tuyến Đông Doanh- Nam Hải. Theo như ảnh chụp vệ tinh mấy ngày gần đây thì số lượng xe tập kết ở đây tăng đột biến. Đặc biệt là vào buổi tối muộn, có rất nhiều xe tải lớn chở container tập kết ở đây”
“Khoan đã.”
Lương Vĩnh Thanh đột nhiên lên tiếng ngắt lời của Thư Vân, hắn nói
“Nguồn tin có đáng tin cậy không?”
“Hết sức tin cậy”
Thư Vân bộ dạng quả quyết nói. Trong lòng nàng hơi có chút bất mãn, nguồn tin này là do thủ hạ của nàng ta cực khổ vất vả lắm mới có được nay thấy thái độ không tin tưởng lắm của Lương Vĩnh Thành khiến cho nàng cảm thấy mình không được tin tưởng. Lương Vĩnh Thanh thấy lời hỏi này của mình cũng có chút coi thường người ta, hắn cũng cảm nhận được tậm trạng của Thư Vân nên vội nói
“Thư úy đừng để bụng câu hỏi của ta. Thực sự là ta không hề nghi ngờ năng lực làm việc của bộ phần tình báo của thiếu úy chỉ là ta cảm thấy trong này có điểm rất kì lạ”
“Đúng vậy Thư úy đừng để bụng”
Vũ Tuấn ở bên cạnh cũng cười cười nói. Thư Vân thấy người ta đã chủ động xin lỗi, mà nàng cũng không phải là người nhỏ nhen thù vặt lên gật đầu với hai người rồi nói
“Vậy Lương tiên sinh có ý kiến gì?”
Lương Vĩnh Thành giơ chén trà lên hớp một ngụm rồi đặt xuống, bộ dạng rất thanh tao nhàn hạ giống hệt với vẻ ngoài trí thức của hắn.
“Cái máy bỏ hoang này rất khả nghi. Nó nằm ở một vị trí khá là lộ liệu. Mặc dù Nguyễn gia biết chính phủ cái nhìn với chúng nhưng mà chẳng lẽ cả đám người Nguyễn gia lại ngu đến mưc chọn cái nơi lộ thiên như thế này làm nơi cất giấu vũ khí sao? Chẳng lẽ chúng không sợ quân đội ta đột nhiên tập kích bất ngờ sao? Điều này không hợp lẽ thường chút nào cả”
Thư Vân nghe thấy thế thì cũng trầm ngâm, nàng mặc dù có bộ ngực bạo mãn nhưng mà bộ óc cũng to không kém. Nàng đương nhiên là nhìn ra điều này nhưng mà từ những nguồn tin thu thập được thì rõ ràng Nguyễn gia đang tập kết một số lượng lớn ở đây. Những điều mà Lương Vĩnh Thành phân tích nàng cũng đã cùng với thủ hạ nghĩ đến nhưng nàng không tin là Nguyễn gia lại chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua một đống vũ khí hiện đại hòng lập cái bẫy để dụ người của chính phủ xông vào.
“Vậy Lương tiên sinh nghĩ đây là một cái bẫy?”
Thư Vân hỏi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui