Đang trò chuyện vui vẻ với dì Bạch thì điện thoại reo lên. Vương Minh nhìn số máy là tên chết dẫm Phan Hoàng hắn liền đứng lên ra ngoài sân nghe điện
“Phan Hoàng à, gọi tao có việc gi vậy hả”
“Vương Minh à. Là thế này trưa này anh họ tao muốn mời khác bồi tội”
“Anh trai mày”
Vương Minh trầm ngâm một lúc rồi nhớ ra người anh họ của Phan Hoàng, chính là cái tên béo ở siêu thị lần trước có cái cô bạn gái béo như trư. Vương Minh dọ dự một chút không biết có nên đi hay là tìm một cái cớ nào đó thoái thác. Dường như ở bên kia Phan Hoàng biết Vương Minh đang do dự nên bồi thêm một câu
“Nhân tiện anh họ tao muốn mời mày làm vụ làm ăn nho nhỏ”
“Làm ăn à?”
Vương Minh nghe thấy vậy thì tâm có chút động, hiện giờ mặc dù vấn đề thiếu tiền của công ty đã được giải quyết nhưng đó chỉ là tạm thời. Một công ty muốn phát triển thì cần thiết nhất là phải có cách môi làm ăn, lần này hàng tự đưa đến tận miệng há gì lại bỏ qua. Nghĩ như vậy Vương Minh đồng ý ngay, hắn hỏi
“Được. Ở đâu”
“Mười hai giờ trưa nay tại nhà hàng RX trên đường Phan Chu Trinh”
“OK. Ta sẽ đến”
Nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ rồi, cũng không còn sớm nữa Vương Minh cáo từ dì Bạch rồi rời nhà Tô Hải đi đến nhà hàng RX trên đường Phan Chu Trinh. Vương Minh đến nơi tưởng mình đến sớm không ngờ vừa đỗ xe ở cửa thì đã thấy Phan Hoàng đang đứng đó ngó đông ngó tây. Vương Minh thấy vậy thì buồn cười ném chìa khóa xe và tiền tip cho trông xe rồi nhẹ nhàng tiếp cận Phan Hoàng
“Này”
Vương Minh vỗ mạnh vào vai trái của Phan Hoàng. Phan Hoàng đột nhiên bị tập kích bất ngờ ở phái sau thì giật mình nhảy về phái trước vài bước rồi mới quay đầu nhìn. Thấy Vương Minh đang tươi cười thì Phan Hoàng trong lòng tức anh ách hậm hức nói
“Mày tính hù chết tao à”
Vương Minh thản nhiên nói
“Tao biết lá gan của mày lớn lắm, làm sao mà hù chết mày được”
“…”
Thấy Vương Minh nói vậy thì Phan Hoàng cũng không còn lời nào phản bác nữa. Hắn đành nói
“Đi vào trong thôi. Anh trai tao đang đợi trong đó rồi”
Dưới sự dẫn đường của Phan Hoàng thì Vương Minh đi lên một căn phòng riêng được đặt trước ở tầng hai. Căn phòng không tính là quá rộng nhưng mà chủ nhà hàng phải nói là một người rất có con mắt, những vật trong trí trong phòng đều rất tinh xảo khiến khách hàng có một cảm giác rất hòa nhã, riêng tư không hề tạp nham ồn ào như ở dưới sảnh. Lúc này trong phòng, ngồi ở trên bàn có một người to béo, đó chính là tên béo lần trước va chạm với Vương Minh ở siêu thị. Thấy Vương Minh xuất hiện thì tên béo này mặt mày hớn hở vội vàng đứng dậy lê tấm thân ục ịch của mình đến cửa tiếp đòn
“Vương Minh cuối cùng cậu cũng đến. Thật tốt quá”
“Khách khí”
Vương Minh giơ tay ra bắt lấy tay tên béo, đáp một câu cụt lủn không đầu không đuôi. Tên béo cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Vương Minh liền giơ tay mời Vương Minh nói
“Nào ngồi xuống thôi, thức ăn sẽ nhanh mang lên”
Mọi người ngồi xuống hết thì tên béo đánh mắt ra hiệu với Phan Hoàng. Phan Hoàng thấy anh trai ra ám hiệu thì lập tức đứng dậy cười nói với Vương Minh
“Mọi người đã quen nhau rồi. Nhưng tao vẫn cẩn thận giới thiệu một chút”
Phan Hoàng chỉ về phía tên béo nói
“Giới thiệu với mày Vương Minh, đây là Phan Thiên Bình, anh hai của tao, có bằng tiến sĩ kinh tế học của trường địa học Oxford. Vừa mới về nước được tháng nay, hiện đang vừa mở một công ty bất động sản ở tầng 11 tòa nhà Trung Thành”
Nói xong Phan Hoàng chỉ vào Vương Minh giới thiệu
“Anh trai đây là Vương Minh, thằng bạn cùng lớp với em đồng thời cũng là ông chủ phía sau của công ty đầu tư Vương thị”
“Thật hân hanh”
Phan Thiên Bình tươi cười. Vương Minh gật đầu đáp lễ. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, một nhân viên phục vụ ăn mặc tinh tương đúng kiểu bước cáo cúi người lẽ phép nói
“Thưa quí khách, thức ăn đã chuẩn bị xong có thể mang lên”
“Ừm. Dọn thức ăn lên đi”
Phan Thiên Bình gật đầu nói. Tiếp theo đó là màn tiếp rượu, vô số ly rượu được nâng lên, đa phân là hai anh em họ Phan mời còn Vương Minh thì giơ chén đáp lễ. Không thể không nói tên béo Phương Thiên Bình này quả thật có tài trong việc điều tiết không khí bàn rượu, bất giác mọi người đều trở lên rất cởi mở không còn ngăn cách nữa. Thấy không khí bàn rượu đã đạt đến độ thích hợp thì Phan Thiên Bình mới nói ra mục đích thật của mình. Vương Minh thấy vậy thì mỉm cười, hắn đợi mãi này giờ cuối cùng cũng đến rồi.
“Vương Minh anh nghe Phan Hoàng nói chú sở hữu một công ty đầu tư tài chính đúng không”
Vương Minh gật đầu rồi nheo mắt nhìn Phan Thiên Bình nói
“Không phải ông anh có vụ đầu tư béo bở nào tính kéo thằng em này tham gia cùng chứ”
Vì khúc mắc đã giải đồng thời cũng thấy Phan Thiên Bình cũng biết cách đối nhân xử thể nên quan hệ giữ hai người Vương Minh và Phan Thiên Bình xích gần lại nhau hơn một chút, vì vậy mà xưng hô cũng khác đi.
Phan Thiên Bình thấy Vương Minh nói thẳng ra như vậy thì ngớ người. Hắn năm nay gần ba mươi mặc dù lăn lội trong giới làm ăn không được tính là lâu nhưng cũng gặp qua không ít loại người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ chủ động trong việc làm ăn như Vương Minh vì vậy khiến tất cả những lời nói chuẩn bị sẵn trong đầu từ lâu bất giác trở lên vô dụng. Nhưng đã lăn lộn trong giới kinh doanh vài năm lên Phan Thiên Bình không phải là gà mờ, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần cười ha hả giơ ly rượu lên nói
“Chú em sảng khoái lắm”
Vương Minh cũng giơ ly rượu lên đáp lễ rồi uống. Uống xong từ từ chậm rãi đặt ly rượu xuống đợi Phan Thiên Bình mởi miệng. Phan Thiên Bình nói
“Là thế này công ty của anh mới mở. Đang nhắm đến một khu là cái khu công nghiệp bỏ hoang nhiều năm nay ở giữa hai thành phố Đông Doanh và Giang Kiều. Anh đã lo liệu xong hết thủ tục rồi, tình kiến thiết một khu giải trí vui chơi sinh thái kệt nỗi đột nhiên dạo gần đây giá vật liệu tăng đến chóng mặt nên số vốn dự trù ban đầu không đủ. Mà bây giờ đang là thời đại kinh tế khó khăn ngân hàng cực kì cảnh giác với các loại hình bất động sản này nên không cho vay”
“Ồ hóa ra là vậy”
Vương Minh gật gật đầu đã hiểu mọi chuyện nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu hỏi Phan Thiên Bình
“Tại sao ông anh không nhờ tập đoàn Phan thị giúp đỡ, theo em nhớ hình như tập đoàn Phan thị hoạt động mạnh ở lĩnh vực bất động sản này mà”
Nghe nhắc đến tập đoàn Phan thị thì Phan Thiên Bình lắc đầu cười khổ nói
“Bởi vì Phan gia chỉ dành tài nguyên cho người kế nhiệm mà thôi nên anh cũng không có cách nào mượn lực tài chính của Phan gia cả”
“Người kế nhiệm”
Vương Minh khó hiểu hỏi. Phan Hoàng giải thích
“Trong gia tộc tao người kế nhiệm chính là trưởng tộc đời tiếp theo đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị cuẩ tập đoàn Phan thị”
“Ồ ra thế”
Vương Minh gật đầu hiểu. Phan Thiên Bình nói
“Vốn Phan Hoàng chính là người kế vị nhưng chú ấy không hứng thú với sản nghiệp của gia tộc nên mặc nhiên người kế vị tiếp theo chính là thằng em trai của anh Phan Thiên Trường.”
Phan Thiên Trường. Vương Minh cảm thấy cái tên này nghe quen tai. Thấy bộ dạng không nhớ ra của Vương Minh thì Phan Hoang lên tiếng nhắc nhở
“Chính là cái tên lần trươc mày tông nát xe ý”
“Ồ hóa ra thằng ngu đó là em trai của ông anh hả”
Phan Thiên Bình gật đầu, khuôn mặt có chút buồn bã nuốc sạch ly rượu rồi nói
“Thực ra hai chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ. Bất quá chỉ là mẹ tên đó là một gia đình danh giá còn mẹ anh là một người xuất thân bình thường nên mặc dù anh lớn hơn, tài giỏi hơn nhưng cuối cùng cái vị trí người kế vị cùng rơi vào tay cái tên phá gia chi tử đó”
Phan Hoàng cũng nốc rượu rồi thở dài
“Đúng vậy, cái tên chết dẫm đó chính xác là một tên phá gia chi tử. Chỉ biết ăn chơi chè chén, mỗi ngày đổi một ngôi sao, xem chừng phen này Phan gia chúng ta tiêu rồi”
Vương Minh nhìn hai anh em Phan Hoàng và Phan Thiên Bình rồi lại nhớ đến lần gặp tên Phan Thiên Trường thì cũng tám phần tin những lời hai người nói. Hắn gật đầu rồi hỏi Phan Thiên Bình
“Có giấy bút không?”
“Có”
Phan Thiên bình khó hiểu không biết Vương Minh cần giấp bút làm gì những vần lục cặp đưa cho Vương Minh. Vương Minh nhận lấy rồi ghi vào trên đó một dãy số đưa cho Phan Thiên Bình nói
“Đây là số của Trương Nghĩa, giám đốc công ty Vương thị, gọi đến cứ nói là Vương Minh giới thiệu”
Phan Thiên Bình nhận tờ giấy thì hai mắt sáng rực lên, vội vàng nâng niu cất giữ cẩn thận. Cũng phải thôi tờ giấy này chính là tờ giấy cứu mạng hắn và công ty của hắn, sao lại không coi như báu vật được cơ chứ.