Ba người tiếp theo đó dưới sự điều tiết và pha chuyện cười của Phan Thiên Bình nên dường như quên hết những chuyện không vui trước đó, vui vẻ cười nói uống rượu. Đang lúc cao hứng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một nhóm người trai gái đủ cả bươc vào.
“Nghe tin anh và Phan Hoàng ở đây tiếp khách nên thằng em này mạn phép tham dự chút… hắc hắc”
Người nói là tên thành niên ăn mặc bảnh bao toàn hàng hiệu đi đầu. Tên này không ai khác chính là Phan Thiên Trường. Nhìn thấy hắn thì Vương Minh cũng cảm thấy buồn cười, mới vừa cách đây không lâu nhắc đến hắn vậy mà bây giờ hắn xuất hiện luôn. Thật là quá trùng hợp đi.
Cái tên Phan Thiên Trường này có vẻ như không nhìn thấy Vương Minh hoặc là hắn không nhớ ra Vương Minh nên cơi như lời Vương Minh đi chỉ chú ý đến hai người Phan Thiên Bình và Phan Hoàng. Hắn nhìn mấy món thức ăn và chai rượu vang đỏ trên bàn rồi cười một nụ cười khinh bỉ nói
“Ai ôi, chủ nhà hàng đâu sao lại để hai vị công tử của Phan gia chúng ta ăn những món ăn, uống thứ rượu tầm thường này được. Mau dọn cao lương mỹ vị lên đâu”
Phan hoàng và Phan Thiên Bình nghe thấy vậy thì nhíu mày, sắc mặc cực kì âm trầm, thậm chí Vương Minh còn nghe thấy Phan Hoàng nghiến răng kèn kẹt. Vương Minh thấy vậy nhấc chân đá vào chân hắn, Phan Hoàng nhìn Vương Minh thấy ánh mắt của Vương Minh thì một lúc sau hiểu, gật gật đầu.
Nói thật Vương Minh cũng cực kì cảm thấy chướng mắt với cái tên công tử này, rất muốn táng ột trận nhưng vì tên này là anh em họ hàng của Phan Hoàng nên tốt nhất là hỏi thăm ý kiến trước đã. Thấy Phan Hoàng đồng ý Vương Minh nở một nụ cười tà ác, bộ óc bắt tính toán xem nên dạy dỗ tên Phan Thiên Trường này như thế nào đây
Việc Vương Minh và Phan Hoàng đánh mắt ra hiệu không hề thoát khỏi ánh mắt của Phan Thiên Bình. Lại nhớ đến sự lợi hại khủng bố của Vương Minh thì Phan Thiên Bình đang có chút buồn bực lại hả hể, chờ mong cảnh tượng tiếp theo bất quá không khỏi sợ Vương Minh có chút quá tay ảnh hưởng đến nhân mạng liền ghé đầu vào tia Vương Minh thì thầm
“Nhẹ tày một chút”
“Vương Minh gật đầu nói
“Ông anh yên tâm, thằng em này ra tay luôn biết chừng biết mực”
“Thế thì tốt”
Phan Thiên Bình nghe thấy Vương Minh cam đoan thì thở phào rồi hả hê ngồi dựa lưng vào thành ghế, híp mắt nhìn Phan Thiên Trường bộ dạng ung dung như đang ngồi xem kích vậy.
Phan Thiên Trường thấy biểu hiện biến đối của hai người Phan Hoàng thì có chút khó hiểu nhưng rất nhanh hắn tự tìm ình một đáp án thích hợp đó là hai tên này chỉ cố ra oai để giữ chút mặt mũi mà thôi. Nghi như vậy hắn cười khẩy rồi tiến đến kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Vương Minh, chưa hết bộ dạng ngồi rất nghênh ngang, trực tiếp gác đôi chân lên bàn cười nói
“Anh Bình nghe nói công ty của anh đang gặp khó khăn”
Phan Thiên Bình không nói gì chỉ mỉm cười nghe Phan Thiên Trường độc thoại
“Là anh em một nhà, gặp khó khăn sao không bảo anh em một tiếng để giúp đỡ, việc gì phải đi nhờ người ngoài”
Phan Thiên Trường liếc nhìn Vương Minh. Phan Thiên Bình nghe thấy vậy thì cười lạnh
“Nếu anh mà nhờ chú giúp chắc giờ đến cái xương cũng chả còn”
“Làm gì đến mức thế chứ. Ông anh lại nói quá rồi. Ông anh là anh trai em, chỉ cần ông anh nói tiếng là lập tức thằng em này xuất thủ tương trợ ngay”
Nói xong không hiểu vô ý hay cố tình hắn khua khau cánh tay trúng phải ly rượu trước mặt Vương Minh khiến rượu vang đỏ trong ly đổ lên người hắn. Thấy vậy thì Phan Thiên Trường giả bộ hốt hoảng cầm khăn lau trên bàn vừa lau vừa nói
“Thật xin lỗi người anh em, tại ta sơ ý”
Nói là lau nhưng thực ra là cố tình bôi ra, vết rượu mặc dù khô dưng mà bị bôi ra xung quanh khiến cả một phần áo và quần của Vương Minh nhuốm màu đỏ. Thấy vậy tên này cười cười với Vương Minh rồi rút từ trong ví ra một tập chỉ phiếu vài cái bút nói
“Người anh em thật xin lỗi quá, để ta đền cho ngươi một bộ quần áo mới”
Phan Thiên Trường nhìn Vương Minh rồi dánh giá một lượt sau đó gật gật đầu viết viết vào tờ chi phiếu đưa cho Vương Minh nói
“Người anh em thấy giá này hợp lí chưa”
Vương Minh nhận tờ chi phiếu rồi nhìn vào số trên tờ chi phiếu. Một ngàn đồng, nhìn cái con số này khuôn mặt Vương Minh vẫn không hề có chút thay đổi này thủy chung vẫn trầm lặng như đầu. Phan Hoàng liếc nhìn tờ chi phiếu, vừa thấy con số thì đạp bàn tức giận chỉ tay vào Phan Thiên Trường nói
“Thiên Trường, cái gì cũng một vừa hai phải thôi. Đừng ép người quá đáng”
Có lẽ vì quá tức giận mà Phan Hoàng gọi thẳng trực tiếp tên không cần anh em họ hàng gì hêt. Phan Thiên Trường thấy Phan Hoàng cuối cùng cũng nổi giận như dự tính hắn cười khẩy nói
“Ta khinh người a. Ta có khinh người không các anh em”
“Không hề, Phan ca như thế là đúng”
“Cái bộ quần áo kia chả bằng rẻ rách”
“Một đồng là đúng giá rồi”
“…”
Cái đám trai gái đi theo Phan Thiên Trường lập tức xôn xao lên phụ họa. Thấy vậy thì Phan Thiên Bình quay ra nhìn Phan Hoàng thách thức
“Thấy chưa”
“Ngươi…”
Phan Hoàng tức run lên chỉ chỉ vào Phan Thiên Trường. Phan Thiên Trường thấy vậy thì cười khẩy khinh bỉ nói
“Chú em định là gì. Đánh anh sao. Này đánh đi”
Nói xong hắn giơ má bên trái ra như kiểu mơi hàng, thách thức. Phan Hoàng cắn môi, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn chằm chặm vào Phan Thiên Trường. Đột nhiên một tiếng “bốp” cực kêu vang lên. Phan Thiên Trường thấy thấy bên má trái mình ran rát lại nóng nóng, để ý kĩ thì trên má đang hằn năm vết tay tím tím đỏ đỏ. Lúc này Phan Thiên Trường mới nhận ra có kẻ đã tát hắn. Khuôn mặt chợt trở lên dự tợn, hắn trừng mắt nhìn Vương Minh đang ngồi ở bên cạnh gằn giọng
“Mày dám đánh tạo”
Vương Minh đặt ly rượu vang trên tay xuống bàn một cách rất là tao nhã. Hắn nhìn Phan Thiên Trường rồi nói
“Mày nhìn thấy tao đánh mày à”
“Tao…”
Quả thật lúc nãy mọi việc diễn ra quá nhanh Phan Thiên Trường không hề thấy Vương Minh động thủ. Không chỉ Phan Thiên Trường thậm chí là cái đám trai gái đi theo hắn và hai anh em Phan Hoàng, Phan Thiên Bình cũng không hề thấy Vương Minh động thủ.
“Nếu không phải màu thì là ai”
Không thể không nói tên công tử ăn chơi Phan Thiên Trường này cũng có chút nhãn lực, nhìn hoàn cảnh hiện giờ hắn dám chắc Vương Minh là kẻ ra tay nhưng mà khổ nỗi là không biết Vương Minh ra tay kiểu gì khiến cả đám người xung quanh đây không thể thấy.
“Có lẽ chú ăn ở thất đức quá nên trời phạt.”
“Mày mới ăn ở thất đức”
Phan Thiên Trường rống lên rồi tiếp theo đó là một loạt tràng chửi rủa cực kì khó nghe. Vương Minh nghe được một lúc thì nhíu mày, không nhẫn nhịn được thêm nữa. Vương Minh thoắt cái đứng dậy, một tay đè mạnh đầu của Phan Thiên Trường xuống dưới bàn, một tay đưa ra đằng sau rút khẩu Desert Eagle giắt trên thắt lưng di vào đầu Phan Thiên Trường gằn giọng nói
“Mày vừa nói ai là chó”
Một màn không khác gì trong phim hành động của Mỹ này khiến cả đám người có mặt trong phòng ăn này ngây người ra như bị hóa đá. Khốn khổ nhất là tên Phan Thiên Trường đang bị nòng súng chĩa vào đầu kia. Nhìn thấy khẩu súng hắn đã sợ run ra rồi, lại thấy khuôn mặt như hung thần ác sát của Vương Minh thì xém tí nữa nước tiểu đã phọt ra khỏi quần, giọng mếu máo hắn nói
“Đại ca em có mắt như mù, không thấy núi thái sơn. Kẻ không biết là kẻ không có tội, đại ca tha cho em”
Vương Minh thấy bộ dạng hắn như thế thì bỏ tay đang đè đầu hắn ra, ngồi xuống như khảu súng thỉa chung vẫn chĩa về tên Phan Thiên Trường, giọng lạnh như băng hỏi
“Lúc nãy mày nói ai là chó”
“Dạ… dạ… em nói em là chó”
“Ồ chú là chó sao, giờ anh mới biết đó. Sủa vài tiếng chó anh nghe”
“Gâu gâu”
Trước tình thế bị một khẩu súng đang chĩa vào thì Phan Thiên Trường không thèm để ý đến mặt mũi hay sĩ diện nữa, lập tức sủa hai tiếng cho. Vương Minh thấy vậy thì buồn cười đến run cả người, hắn gật đầu nói
“Ừm. Chú đúng là chó thật”
“Vâng vâng em là chó”
“Ừm. Có câu chó ngoan không cản đường chủ”
“Vâng. Em biết rồi, em biến ngay đây”
“Chờ chút đã”
Phan Thiên Trường đang định chuồn nhưng vừa bước được vài bước thì bị Vương Minh giật giọng gọi lại. Thấy vậy không còn cách nào khác hắn chỉ còn nước dừng lại, quay người khom lưng giọng rất thành khẩn cung kính, đúng nghĩa một tên tiểu đệ đang gặp đại ca
“Đại ca gọi em có gì phân phó”