Vương Minh đang ngồi bù khú với hai người Phan Hoàng thì điện thoại của Lê Minh Đức gọi đến.
“Đức em, đến rồi à”
“Vâng. Em đến được một lúc, vừa làm một trận thư giãn gân cốt”
“Ừm thế là tốt… hắc hắc”
Vương Minh mặc dù quen Lê Minh Đức không lâu nhưng cũng đủ để hiểu “thư gian gân cốt” của hắn nghĩa là gì, ít nhất cả đại sảnh tầng một của cái nhà hàng này chắc là đã bị đập nát như cám rồi. Vương Minh gật đầu hỏi
“Có chuyện gì mà sao lai điện cho anh vậy”
“Là thế này…”
Lê Minh Đức trình bày sự việc. Vương Minh im lặng lắng nghe hắn trình bày từ dầu đến cuối không hề lên tiếng, ngắt lời hắn. Đến cuối cùng Lê Minh Đức hỏi
“Đại ca anh nghĩ nên làm thế nào bây giờ”
Vương Minh xoa xoa cằm suy nghĩ. Không thể không nói cái tên chủ nhà hàng này quả thật là quá xông xênh a. Phất tay cái là bỏ ra vài chục triệu, sự hào phóng của hắn cũng khiến Vương Minh có đôi chút động tâm nhưng mà hắn lại nhìn thấy cô gái đang phên thuốc nằm trên sàn phòng thì nhăn mày, cơn thịnh nộ lại bùng phát. Lấy mấy chục triệu để đền bù chục năm tù, trên đời này làm gì có cái giá này rẻ mặt như vậy chứ.
“Không thương lượng gì cả. Đánh… đập nát tất cả cho anh”
“Vâng. Em biết rồi”
Lê Minh Đức cúp điện thoại rồi nhìn ông chủ Trần nói
“Xin lỗi ông chủ nha, chỉ có thể trách ông quá đen mà thôi lại đi đăc tội với lão đại của chúng tôi”
Ông chủ Trần nghe thấy thế thì mặt xám xịt đồng thời đầu óc cảm thấy ù ù cạc cạc không nhớ ra được gần đây mình đăc tội với nhân vật khủng bố nào đến nỗi người ta cho đàn em đến đập nhà hàng.
Lê Minh Đức phất tay với đám thuộc hạ ở xung quanh hô lớn
“Lệnh của Vương ca, đạp nát nhà hàng này”
“Rõ”
Cả đám người đồng thanh hô lớn tạo lên một khí thế kinh người, làm cả đám người ông chủ Trần và Hưng “trọc” hoảng sợ.
Vương Minh ngồi ở trên phòng ăn, dùng dị năng theo dõi mọi sự việc đang diễn ra ở dưới tầng. Thấy tác phong chiến đầu của đám người Lê Minh Đức thì gật đầu hài lòng, với phương thuốc cảu lão Tà và cách thức huấn luyện của quân đội thì đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Lúc trước đám người này chỉ là những tên côn đồ đầu đường xó chợ vậy mà sau vài tháng trải qua huấn luyện thì sức chiến đấu đã tăng vọt lên mạnh mẽ, tuy rằng chưa thể sánh bằng khí giả nhưng nếu thật sự đánh nhau thì cũng làm cho bất cứ tên khí giả nào cũng phải có chút chật vật. Đối với Vương Minh thì như thế đã là quá mỹ mãn rồi bởi dẫu sao đám người đó cũng không phải là khí giả từ khi sinh ra mà là do cưỡng chế tạo ra mà thôi.
Từ phía dưới vang lên những tiếng kêu là đổ vỡ, mặc dù căn phòng ăn này được xây cách âm khác tốt nhưng với cái cường độ âm thành phái dưới như thế thì người ở bên trong phòng vẫn có thể nghe thấy loáng tháng. Phan Hoàng nghe thấy những âm thanh này nhưng không rõ thì nhìn sang Phan Thiên Bình hỏi
“Anh Bình anh có nghe thấy tiếng gì lạ không?”
Phan Thiên Bình gật đầu nói
“Anh cũng nghe thấy có tiếng người kêu bên tai”
“Tao làm gì nghe thấy gì”
Vương Minh hợp một ngụm rượu rồi nói
“Có lẽ hai người bọn mày say rồi”
Phan Hoàng áp tay lên khuôn mặt đang đủ bừng của mình thấy nóng nóng thì gật gật đầu nói
“Hắc hắc… Có lẽ chúng ta say thật rồi.”
“Ừm… có lẽ nên đi về thôi”
Phan Thiên Bình loạng choạng đứng dậy, Phan Hoàng cũng y bộ dạng như vậy đi được vài bước thì chân nọ đá vào chân kia, may mà có Vương Minh kịp thời ra đỡ không thì chắc lúc này mặt hai người không biết đã hôn sàn phòng không biết bao nhiêu lần rồi. Vương Minh dìu hai người những không đi xuống bằng cửa chính bởi ở dưới đó đang diễn ra một tràng chiến đấu rất quyết liệt a, vì vậy chỉ có duy nhất một đường đó chính là đường cửa sổ. Ở đây là tầng hai với trình độ của Vương Minh thì cắp hai người trưởng thành hai bên nhảy xuống an toàn là chuyện dễ như ăn kẹo. Nhẹ nhàng nhe một con mèo, Vương Minh đáp xuống rồi dìu hai người vào trong xe của mình. Thấy Phan Hoàng vẫn có chút thần trí hắn liền hỏi
“Đi đâu”
“Về công ty đi. Buổi chiều tao còn có việc ở công ty”
Nói xong thì Phan Hoàng nhắm mắt ngủ luôn. Vương Minh khởi động xe rồi lập tức chạy đến công ty giải trí Ngàn Sao.
Công ty giải trí Ngàn Sao là công ty giải trí của Vương Minh và Phan Hoàng. Mặc dù chưa đến công ty lần nào nhưng Vương Minh cũng biết đại khái sự tình của công ty qua lời Phan Hoàng nói. Trụ sở công ty là một tòa nhà năm tầng ở đường Chu Văn An quận bốn. Ngôi sao chính đang được Phan Hoàng lăng xê hiện nay là LP, chính là rapper mà lần trước Vương Minh và Phan Hoàng đã tình cơ phát hiện ra khi mà ăn cơm tại một quán cơm vỉa hè. Ngoài ra hiện nay Phan Hoàng còn đang tích cực tuyển chọn thêm một số diễn viên triển vọng nữa nhằm đưa quân mở rộng thị trường kinh doanh sang lĩnh vực điện ảnh. Không thể không công nhận là tên công tử Phan Hoàng ở lĩnh vực này quả thật là có thiên phú a, chỉ một thời gian ngắn đã lăng xê LP trở thành một hiện tượng mới trong làng âm nhạc giải trí củ Việt Nam, mang lại danh tiếng và lợi nhuận cho công ty.
Mặc dù Vương Minh chưa đến công ty lần nào nhưng những nhân viên trong công ty kể cả bảo vệ đều được Phan Hoàng cho xem ảnh và dặn dò nên khi thấy Vương Minh dìu Phan Hoàng say rượu đi vào trong công ty thì không ai ngăn cản cả. Đi một mạch lên văn phòng Vương Minh quay ra nói với thư ký của Phan Hoàng
“Làm hai cốc nước gừng giải rượu”
“Vâng”
Nữ thư kí vâng một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Có chút mệt mỏi vì hơi men Vương Minh thả người ngồi xuống ghế salon, hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo. Lúc này điện thoại reo lên. Là Lê Minh Đức gọi điện.
“Đức em, xong cả rồi chứ”
“Xong cả rồi anh. Hắc hắc, cả tầng một của cửa hàng đó ra cám rồi. Chỉ tiếc là đang đánh sung thì tự nhiên đám cảnh sat nhảy đến làm dứt cuộc vui”
“Ừm. Thế cũng ổn rồi. Chú dẫn anh em đi giải trí tí đi”
“Vâng. Lần sao có vụ nào như thế này nữa thì anh nhớ gọi em nhớ, ở mãi trong khi huấn luyện chán lắm rồi”
“Được rồi. Lần sau nếu có vụ như thế này thì anh sẽ gọi chú. Thôi nhé, anh cúp máy đây”
Vương Minh không đợi Lê Minh Đức nói thêm nữa, lập tức cúp máy luôn. Tiếp theo đó hắn nhắm mắt dưỡng thần một chút cho tỉnh rượu chờ đến khi đã tỉnh rượu thì mới sao lại hay tên say khướt kia cho thư kí của Phan Hoàng rồi lái xe trở về.
-------------------o0o--------------------
“Triệu Vận tối nay em rảnh không?”
Triệu Vận đang rửa bắt thì đột nhiên Vương Minh xuất hiện đằng sau vòn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng khiến nàng giật mình tí nữa đánh rơi chiếc đĩa sứ đang rửa đồng. Đồng thời khi nói miệng hắn kề sát vào tai của nàng khiến cả mặt nàng bỗng nhiên nóng ran. Triệu Vận giãy giãy vài cái coi như kháng nghị mới lườm hắn ngụ ý bảo hắn chớ có lộn xộn chân bởi nàng biết tính của Vương Minh một khi mà nàng dễ dãi thì kiểu gì Vương Minh cũng được nước lấn tơi, tay chân bắt đầu không yên tĩnh. Triệu Vận nói
“ Tối nay em không bận gì”
“Không bận gì là tốt. Là thế này tối nay trường mình tổ chức dạ hội, em đi cùng anh nhé”
Triệu Vận hơi sững người rồi sau đó lắc lăc đầu nói
“Em không đi đâu. Em không thích mấy chỗ đông người, anh cùng Giai Giai đi đi”
“Ừm. Nếu vậy thì em ở nhà nghỉ ngơi tốt nhé, để tối này chung ta còn có vài hoạt động quan trọng… hắc hắc”
Triệu Vận nghe xong thì mặt nóng ran, nàng không phải là giống như mấy tháng trước nữa, cái gì cũng không biết. Nàng đương nhiên là hiểu “hoạt động khác” của Vương Minh là cái gì nhưng mà nghĩ đến việc Vương Minh còn nhớ đến mình làm nàng cảm thấy hạnh phúc vì vậy nàng nhje nhàng gật đầu, giọng lí nhí nói
“Vâng. Tối nay em đợi anh”
“Hắc hắc”
Vương Minh cười lớn rồi, hôn một cái thật kêu lên đôi má hây hây hồng của Triệu Vận rồi mới bỏ nàng ra.
Trong dạ hội thì theo quy đinh là nam mặc tây phục còn nữ mặc váy dạ hội nhưng mà khổ nỗi Vương Minh không thích mặc tây phục nên trong tủ quần áo của hắn không có đến một bộ nên bây giờ muốn đi dạ hội với Nguyễn Giai Giai thì phải sắm một bộ tây phục phù hợp. Vì vậy Vương Minh lái xe đi siêu thị một chuyến để sắm một bộ nhưng vừa đi ra đến cửa thì…
Rầm….!