Siêu Cấp Ác Ma


Nhìn thấy số 13 ra khỏi phòng thì Nguyễn Hải Thượng mới nhìn sang đứa cháu trai yêu quí Nguyễn Phi Long đang sầm mặt. Chỉ cần nhìn thấy bộ mặt này của đứa cháu trái Nguyễn Hải Thượng dùng ngón chân cũng biết chắc chắn đứa cháu này gặp phải vấn đề khó giải quyết cần hắn ra mặt, nở nụ cười hòa ái hỏi
“Phi Long có chuyện gì sao?”
“Tức quá bác ơi”
Nguyễn Phi Long lại nhớ đến nhục nhã mà mình phải chịu sáng nay thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, không kìm chế được nên cũng không quản nơi này là phòng làm việc của Nguyễn Hải Thượng cầm ngay cái cốc nước ném vỡ tan xuống sàn.
“Có chuyện gì cháu cứ bình tĩnh nói cho bác”
Nguyễn Hải Thượng thấy Nguyễn Phi Long có hành động như vậy không khỏi nhíu mày nhưng hắn vẫn dùng giọng từ tốn nói.
Nguyễn Phi Long lúc này mới tỉnh táo lại, biết mình thất thố vội vàng cúi người xin lỗi Nguyễn Hải Thượng sau đó ngồi xuống ghế đối diện với Nguyễn Hải Thượng từ từ kể lại sự việc nhục nhã mà buổi sáng hôm nay hắn phải chịu đựng. Đương nhiên là trong câu chuyện của hắn có chút thêm mắm thêm muối để càng làm tăng nặng tình tiết, lúc vừa nói hắn vừa nhìn biểu hiện trên mặt Nguyễn Hải Thượng thì thấy Nguyễn Hải Thượng mặt càng lúc càng đen nên hắn không nền hà càng chém càng hăng.
“Những gì cháu nói là sự thật”
Nguyễn Hải Thượng chắp hai tay đặt trên bàn, bình tĩnh nói.
Nguyễn Phi Long vỗ ngực cam đoán như đinh đống cột
“Những gì cháu nói hoàn toàn là sự thật, một lời không nói dối nếu không ra được bị xe cán chết”
Nguyễn Hải Thượng lâm vào trầm tư, ngón tay trỏ theo thói quen gõ lên bàn, tuy rằng đang trầm tư nhưng ngón tay của Nguyễn Hải Thượng gõ xuống bàn không hề loạn nhịp chút nào cả. Một lúc sau Nguyễn Hải Thượng mới mở mắt nói
“Nếu như vậy thì có vẻ như kẻ địch là một đối thủ mạnh. Chúng biết cháu là người của Nguyễn gia nhưng mà lại không chút e dè hay kiêng kị dám đối đầu trực tiếp với chúng ta, vì vậy có thể kết luận chúng chỉ có thể là hai loại người, loại thứ nhất là kẻ thực sự có thực lực để đánh ngang ngửa với chúng ta, còn loại thứ hai chính là những kẻ điên không thiết sống.”
“Vậy theo bác chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Nguyễn Phi Long nghe xong Nguyễn Hải Thượng phân tích thì có chút lo lắng, hắn không phải là không có trí tuệ nhưng lúc trước vì giận quá mà không suy nghĩ kĩ, nay tỉnh táo lại để suy nghĩ thì Nguyễn Phi Long có chút rùng mình. Đối phương có thể lớn lối ngang tàng như vậy chắc chắn phải có lực lượng không tầm thường, xem ra lần này hắn đã chọc phải một tổ ong vò vẽ rồi. Nguyễn Phi Long có chút lo lắng hỏi
“Vậy cháu nên làm sao bây giờ?”
“Hừ. Bọn chúng đã coi tuyên chiến trực diện như vậy nếu chúng ta không ứng chiến thì mặt mũi của Nguyễn gia sau này để đi đâu nữa”
Nguyễn Hải Thượng hừ lạnh một tiếng. Hắn nói tiếp
“Bất quá chúng ta không thể trực tiếp động thủ với bọn chúng được bởi chiếu theo lời cháu, đám người lão Phùng không phải tầm thường vậy mà lại bị cái tên đeo mặt nạ kì dị kia chém giết dễ như bỡn”
Nguyễn Phi Long gật đầu, hắn cũng thấy là vậy. Chỉ cần nhìn cái cách mà cái tên deo mặt nạ kia chém giết thì Nguyễn Phi Long biết trừ phi đầu mình bị chập thì mới dám lấy cứng chọi cứng với đám người kia. Hắn cũng hiểu do lần trước mình nóng vội trực tiếp dùng bạo lực để chiếm đoạt lấy cái mảnh đất vàng kia nên đối phương cũng dùng bạo lực để đối phó lại với chính hắn. Nguyễn Phi Long hỏi
“Vậy ý bác là cháu nên làm gì?”
Nguyễn Hải Thượng không trả lời mà hỏi ngược lại
“Nguyễn gia chúng ta không thiếu thứ gì nhất”
Nguyễn Phi Long trầm ngâm một lát như suy nghĩ câu trả lời, một lúc sau hắn không chắc chắn nên dè dặt trả lời
“Có phải là tiền không?”
“Không sai, chính là tiền”
Nguyễn Hải Thượng gật đầu.
Nguyễn Phi Long cũng không phải là kẻ ngu hắn nghe đến đây đã hiểu ra, vỗ đùi nói
“Quả thật là cao kiến. Chúng ta sẽ dùng tiền đè chết bọn chúng.”
Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra một điều mặt hắn tỉu ngìu nói
“Nhưng ma hai cái công ty kia đều không niêm yết trên thị trường chứng khoán thì chúng ta làm sao dùng tiền khiến bọn chúng phá sản được”
Nguyễn Hải Thượng nghe xong thì cười lớn, hắn nói
“Nếu vậy thì càng dễ dàng hơn. Chẳng phải chỉ là một công ty đầu tư có chút tiền và một cái công ty bất động sản bé tí hay sao. Chỉ cần dùng tiền và chút thế lực, quan hệ tác động gây trở ngại trong quá trình làm ăn thì không sớm thì muộn bọn chúng không chịu được mà tự động phá sản mà thôi”
“Đúng là cao kiến… hắc hắc”
Nguyễn Phi Long vỗ đùi rồi cười âm hiểm. Lúc này một ý nghĩ xấu xa đang vạch ra trong đầu hắn.
-------------------o0o-----------------
Tại phòng tổn giám đốc công ty Vương thị….
Vương Minh, Mã Đống và Trương Nghĩa cả ba đang ngồi trên ghế, trước mặt mỗi người đều có một cốc cafe mới pha đang bốc khói tỏa ra hương thơm ngây ngất bất quá không một ai trong ba người động đến bởi bây giờ ba người đều đang trầm tư suy nghĩ, hơi sức đâu mà để ý đến một cốc cafe cơ chứ.
Rốt cuộc cảm thấy không khí quá nặng nề, Vương Minh lên tiếng phá vỡ
“Mọi người nghĩ sao?”
Mã Đống trầm ngâm bắt đầu phân tích
“Anh nghĩ Nguyễn gia sau vụ việc này sẽ không tiếp tục chơi trò lấy cứng đối cừng với chúng ta nữa. Anh nghĩ bọn chúng sẽ giở thủ đoạn trên thương trường hòng chèn ép chúng ta đến phá sản”
Trương Nghĩa cũng gật đầu tán thành quan điểm của Vương Minh, hắn nói
“Em cũng nghĩ vậy. Theo em thấy công ty chúng ta không niêm yết trên thị trường chứng khoán nên theo em nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ dùng ảnh hưởng và tiềm lực và tiền bạc của mình để chèn ép các đối tác của chúng ta khiến không còn ai dám đến hợp tác với chúng ta nữa. Lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn bị cô lập, chỉ còn nước tự sinh tự diệt”
Mã Đống nói
“Đúng vậy. Đây cũng chính là điều mà anh lo sợ nhất”
“Nếu chúng thật sự ra tay liệu có cách nào đối phó không?”
Nói về phương diện là kinh tế thì Vương Minh chỉ là con gà mờ mà thôi làm sao mà bằng được hai kẻ lão luyện trên thương trường như Mã Đống và Trương Nghĩa được chứ. Lúc này hắn thầm quyết định trong lòng, sang học kì mới phải đi học đầu đủ quyết luyện thành tài để cùng với hai người Trương Nghĩa và Mã Đống gánh vác xây dựng công ty.
“Thực sự không phải là không có cách”
Mã Đống chậm rãi nói. Hắn cầm tách café lên hớp một ngụm, mặc dù cafe đã nguội lạnh cả những hắn cũng không để ý. Mã Đống nói
“Theo như thông tin anh điều tra được thì 70% số công ty của Nguyễn gia đều đang niêm yết trên thị trường cổ phiếu”
“Ý anh là…”
Vương Minh lờ mờ đoán ra được ý cả Mã Đống nhưng cũng không chắc chắn nên nghi hoặc hỏi.
Mã Đống gật đầu nói
“Phải chúng ta sẽ dồn toàn lực đánh với Nguyễn gia một trận thống khoái trên thị trường chứng khoán. Nếu như chúng ta thành công thì… hắc hắc… đảm bảo một số lượng lớn tài sản sẽ chiu vào trong túi chúng ta. Bất quá…”
“Bất quá làm sao cơ…”
Vương Minh sốt ruột hỏi.
“Làm việc này chúng ta phải chuẩn bị sẵn một lượng tài chính thật lớn. 30 tỷ lần trước thì có thể đủ cho chúng ta đánh một trận thống khoái bất quá cơ thắng chỉ là 50%. Vì vậy anh nghĩ chúng hiện giờ việc cần làm là phải cật lực tập hợp thêm cảnh nhiều tài chính càng tốt để đề phòng trong trường hợp vạn nhất chúng ta thất bại thì còn có thể có vốn để tái khởi”
“Nhưng mà hiện giờ muốn kiếm được một số lượng tài chính lớn cũng không phải là dễ dàng gì”
Trương Nghĩa nói
Vương Minh gật đầu. Làm việc gì cũng phải tính toán kĩ lưỡng, phải tính toán cả đường lui kẻo không đến lúc đó lại bị kẻ địch dồn vào chân tường, chết không nhắm mắt. Nhưng mà hiện giờ muốn kiếm một số tài chính lớn trong thời gian ngắn thì đâu có phải dễ cơ chứ. Chẳng lẽ hắn lại phải một lần nữa đi lại con đường cũ? Vương Minh lắc đầu nhưng cái ý tưởng này cứ lởn vởn bên trong đầu hắn, đột nhiên Vương Minh nhớ ra một thứ, quá kích động Vương Minh không khỏi bật dậy sung sướng cười
“Ra rồi. Nghĩ ra rồi”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui