Vương Minh trừng mắt nhìn Maria. Thực ra hắn không bài xích việc có người đến trợ giúp bởi nếu có thêm người đồng nghĩa với việc hắn sẽ an nhàn hơn rất nhiều. Nhưng điều hắn không thể chấp nhận là hắn phải nghe theo lệnh của một người đàn bà mắt cao hơn trán, lòng tự tôn của một thằng đàn ông không che phép hắn cúi đầu.
Vương Minh và Maria hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc sau Vương Minh đành lắc đầu, hắn không còn cách nào khác để thay đổi cái sự thật này, đã không thay đổi được thì phải chấp nhận nhưng hắn chỉ hợp tác hành động với ba người này chứ đừng hòng ra lệnh cho hắn.
Maria nhìn thấy ánh mắt chán nản của Vương Minh thì trong lòng vui sướng vô cùng, coi như nàng đã trả thù cho việc Vương Minh dùng uy áp đè ép ba người bọn họ ở dưới đại sảnh. Nhưng là một người lãnh đạo nàng cũng không muốn tình trạng căng thẳng này leo thang kéo dài bởi nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, lúc đó sẽ khó mà ăn nói với cấp trên. Nàng hắng giọng một cái
“E hèm”
Nàng liếc nhìn hai người thủ hạ và Vương Minh thấy ba người đều đã tập trung chú ý vào mình thì mới nói
“Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác trong một thời gian sắp tới vì vậy tôi đề nghi chúng ta nên tự giới thiệu về mình một chút nhỉ”
Hai người thủ hạ gật đầu còn Lê Phong thì chả có phản ứng gì cả, chỉ chăm chắm nhìn vào Maria. Maria liếc mắt nhìn ba người htayas ba người không có ai lên tiếng phản đối thì nói
“Vậy tôi nói trước. Tôi là Maria Fringer, năm nay 20 tuổi”
“Cái gì 20 tuổi”
Vương Minh nghe xong thì sửng sốt, hắn phản ứng mạnh đến nỗi suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau. Ổn định lại tư thế, hắn đảo đảo mắt dò xét Maria với ánh mắt thể hiện suy nghĩ lúc này trong đầu hắn: không thể tin được
Maria Fringer nhìn thấy ánh mắt sững sờ và nghi ngờ của Vương Minh thì trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn. Lúc này nàng cũng không hiểu mình bị làm sao, bình thường khi làm việc mặc dù tuổi rất nhỏ nhưng nàng vẫn có thể bảo toàn được phong thái lãnh đạm và lãnh đạm nhưng mà từ khi đứng trước mặt người con trai này thì trong lòng nàng cực kì khó hiểu, không thể nào phát huy được tác phong thường ngày của mình.
Maria không nói gì nàng chỉ nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Một lát sau thì các thớ thịt trên khuôn mặt nàng vặn vẹo. Và khi quá trình vặn vẽo kết thúc thì Vương Minh sững người. Lúc này trước mặt hắn là một cô gái trẻ đẹp với mái tóc màu lam hiếm có, khuôn mặt cực kì xinh đẹp không thua kém gì Alice; da trắng, mũi cao, môi đỏ, má hây hây hồng đầy đặn, quả thật ngoại trừ Alice thì nàng là người phụ nữ châu Âu xinh đẹp nhất mà hắn từng được nhìn thấy. Sững người trong giât lát nhưng Vương Minh rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn tuy rằng chưa ngắm cho thỏa thê nhưng mà nếu cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái đẹp như vậy dễ khiến người khác tưởng hắn là sắc lang. Hắn bình tâm lại nói
“Hóa ra cô là dị năng giả”
“Phải”
“Vậy dị năng của cô là gì? Chẳng lẽ chỉ có mỗi trò thay đổi hình dạng thôi sao?”
“Không sai. Đây chỉ là một trong những dị năng của tôi”
“Có thể nói cho tôi biết các dị năng của cô không?”
“Tất nhiên là được thôi. Chúng ta sẽ là bạn đồng nghiệp trong thời gian tới nên ít ra anh cũng phải biết khả năng của tôi kẻo không đến lúc hành động lại không biết phối hợp như thế nào”
Maria cười cười. Nàng liếc nhìn lên chiếc bàn họp, ánh mắt dừng lại trên chiếc cốc thủy tinh chứa đầy nước lọc bên trong. Maria cầm lên, chỉ giây lát sau nước bên trong cốc đóng băng lại
“Ồ”
Vương Minh không khỏi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng.
“Chưa hết đâu”
Maria cười cười. Đột nhiên cả cái cốc trên tay Maria bốc cháy bừng bừng. Vương Minh mặc dù ngồi ở vị trí cách nàng một khoảng nhưng vẫn có thể cảm thấy được rõ ràng hơi nóng tỏa ra từ ngọn lửa, điều này đủ chứng tỏ nhiệt lượng của ngọn lửa kia khủng bố đến mức nào. Lúc này Vương Minh nhìn Maria với một ánh mắt như nhìn quái vật. Trong lòng hắn cực kì choáng váng bởi cái điều hắn vừa chứng kiến quá mức kì diệu, theo lí thuyết thì không thể nào xảy ra điều này được.
Dựa trên lí thuyết được các nhà khoa học phân tích thì dị năng giả khác người thường chính là do họ sở hữu các đoạn gien đặc biệt hiếm có giúp các dị năng giả có được những khả năng mà người thường không thể có. Mỗi loại dị năng đều ứng với một đoạn gen dị biến đặc biệt mà trường hợp để xảy ra dị biến gen phải nói là hiếm hoi ít ỏi đến đáng thương. Vì vậy bình thường dị năng giả chỉ sử hữu duy nhất một loại dị năng. Vậy mà cô nàng Maria trước mặt Vương Minh lúc này lại sở hữu đến ba loại dị năng, thử hỏi Vương Minh làm sao không nhìn nàng như nhìn quái vật được cơ chứ.
Dường như chưa đủ gây shock đối với Vương Minh, Maria còn nói thêm
“Ngoài ra tôi trong cơ thể tôi còn chứa một lượng nhỏ nội khí bất quá lượng nội khí này là do một người quen cưỡng ép vào thân thể tôi nên khá yếu ớt”
Vương Minh nghe thấy vậy thì trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng rong. Mịa nó quả thật là quá bá đạo không ngờ cũng là khí giả kiêm dị năng giả giống Vương Minh đã vậy lại còn sở hữu ba loại dị năng mà mỗi dị năng đều có phải là loại vứt đi đâu chứ. Còn có để cho người khác sống nữa hay không đây. Phải mất một lúc lâu sau Vương Minh mới tiêu hóa được cái tin tức khủng khiếp này hắn không muốn tiếp tục dưa dưa về cái cô gái siêu nhân này nữa nên liếc nhỉn về phía hai người thủ hạ mặc vét đen ở phía sau lưng Maria hỏi
“Vậy còn hai người kia cũng là dị năng giả giống cô phải không”
“Đúng vậy”
Maria gật đầu rồi ra hiệu cho hai người thủ hạ.
Người thủ hạ ngồi gần Maria nhất đứng lên trước, hắn tự giới thiệu
“Tôi là Bob Faber, 25 tuổi người Đức, dị năng của tôi là đọc suy nghĩ”
Vì trước khi đi đến thì ba người trong nhóm của Maria đã phải học một khóa tiếng Việt cấp tốc. Tuy học khá vội vàng nhưng trình độ tiếng Việt của ba người cũng không tệ, cũng thừa khả năng gia tiếp với người ngoài chỉ là trong giọng nói còn pha chút âm bản xứ nên hơi khó nghe. Đặc biệt là tên Bob này nên Vương Minh phải căng tai ra mới nghe hiểu được hắn đang nói gì
Vương Minh nhìn tên Bob Faber này thì thấy hắn là là một người đàn ông khá là bình thường, bộ dạng không cao cũng không thấp, thân hình cân đối không béo mà cũng chả gầy. Mái tóc bạc lại đeo thêm một cái kính đen, thân vận một bộ vét khá là đắt tiền khiến hắn trông có phần lịch lãm và trí thức.
“Ồ vậy sao. Vây tôi đang nghĩ gì”
Vương Minh nghe thấy dị năng của người tên Bob này thì trong đầu lóe lên một ý tưởng xấu xa, hắn liếc nhìn Maria khóe miệng khẽ nở nụ cười xấu xa gian xảo.
Bob gật đầu, hắn căng hai mắt nhìn vào mặt Vương Minh. Sau một lúc thì đột nhiên sắc mặt hắn tái xám, đầu chẩy mồ hôi ròng ròng bộ dạng có chút sợ hãi.
Vương Minh thấy biểu hiện của hắn như vậy thì híp mắt cười hỏi
“Tôi vừa nghĩ gì vậy?”
Bob Faber biết đối phương không có ý buông tha nhưng khổ nỗi cái thứ đó làm sao mà nói ra được cơ chứ trừ phi hắn cảm thấy bộ xương cùa hắn cần được tẩm quất. Hắn liếc nhìn Vương Minh rồi lại liếc sang Maria Fringer ở bên cạnh, hai tròng mắt quay tròn tròn rồi hắn nói
“Anh đang nghĩ về một loại hoạt động mà đàn ông cũng thích đàn bà càng thích hơn”
“Đúng đúng”
Vương Minh giơ ngón tay cái lên nhưng không phải bội phục vì dị năng của đối phương mà bội phục khả năng ứng biến của đối phương. Vương Minh và Bob bốn mắt nhìn nhau sau đó cười ha hả như hai người bạn thân thiết.
Maria đứng nhìn hai người cười thì cảm thấy kì lạ liền lên tiếng hỏi
“Bob, tên Vương Minh kia nghĩ gì mà khiến hai người cười vui vẻ vậy. Mà cái hoạt đọng anh nói là hoạt động gì vậy?”
Vương Minh và Bob nghe thấy Maria hỏi thì ngừng cười. Bob nhìn Maria đầu óc lại vẫn chuyển điên cuồng một lần nữa. Sau vài lượt suy nghĩ một suy nghĩ vụt xuất hiện trong đầu hắn
“À. Hoạt động mà nam cũng thích, nữ càng thích hơn chính là tắm ấy mà”
“Đi tắm à”
Maria nghe xong ngẫm nghĩ thì gật gật đầu xem như là chấp nhận câu trả lời của Bob.
Bob Faber thấy mình đã quả ải này thì trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Còn Vương Minh thì trong lòng không khỏi thán phục cái tên Bob này thật là lọa người nhanh chí, đến cái câu trả lời củ chuối đó mà cũng nghĩ ra được. Nhưng mà khiến hắn buồn cười hơn là cái cô nàng Maria kia lại tin sái cổ mới chết chứ. Qua đây hắn nhận ra cái cô nàng Maria này năng lực khủng bố nhưng mà một số phương diện thì vẫn còn khiếm khuyết a. Vương Minh cười cười gật đầu nháy mắt với tên Bob rồi nhìn người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Bob.
Trong ấn tượng của hắn về người đàn ông trung niên này thì có vẻ như ông ta là loại người khá là trầm lặng và lạnh lùng. Suốt từ lúc Vương Minh gặp nhóm người Maria đến giờ thì ông ta vẫn chưa mở miệng một câu nào cả chỉ im lặng mà đi theo Maria. Vương Minh híp mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi hỏi
“Vậy còn vị này là…”
Bob vội vàng đứng lên giới thiệu
“Đây là chú Sam Faber chú của tôi, năm nay vừa trong 40, có khả năng kim cương hóa thân thể. Tính của chú ấy hướng nội nên hơi trầm mặc và ít nói“
Vương Minh gật đầu nói
“Hân hạnh làm quen”
Người trung niên tên Sam cũng không nói gì chỉ gật đầu với Vương Minh