“Cậu là ai?”
Tên cảnh sát trung niên nhìn chằm chằm vào Vương Minh, ánh mắt tràn có chút khó chịu nhưng tia khó chịu này chỉ loáng xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất như chưa hề có.
“Tôi là bạn trai của hai cô ấy”
Vương Minh dõng dạc giọng nói to tướng như thể sợ không ai nghe thấy, điều này khiến hai người đẹp bên trái bên phải của Vương Minh ngượng ngùng e ấp tiến sát vào người hắn đương nhiên hai nàng không quên thi triển món đòn lợi hại nhất cửa phụ nữ “cấu véo thần công” đương nhiên mục tiêu nhắm đến của hai nàng là hai bên ít thịt ở xương sườn hắn khiến Vương Minh có khổ mà không dám kêu chỉ trách cái miệng của mình mà thôi. Đúng là họa từ miệng mà ra. Đồng thời sau lần này hắn nhạy cảm phát hiện ra Triệu Vận và Nguyễn Giai Giai giờ đã liên kết vô cùng mật thiết vì vậy sau này hắn làm gì phải cẩn thận mới được nếu không về nhà chắc bị hai bà xã này cho ngủ phòng khách mất. Nếu vậy thì đúng là tại họa của tai họa, thảm hơn cả chết.
Người trung niên cảnh sát nhìn Vương Minh với ánh mắt kinh dị. Hắn không tin nhưng mà biểu hiện của hai mỹ nhân đang trong lòng Vương Minh thì lại chứng thực lời nói của Vương Minh. Lúc này người trung niên nhân chỉ có thể thầm than ông trời bất công, sao người với người lại khác nhau như vậy. Không hiểu tên thư sinh trước mặt này vận chó gì mà may mắn nhưu vậy, được trái ôm phải ấp hai mỹ nhân và đáng chết nhất là một trong hai mỹ nhân có khí chất xuất phàm hình như là tiểu thư của danh môn nào đấy.
“E hèm”
Không muốn tiếp tục cái hiện thực đau lòng này, tên cảnh sát trung niên đành ho hắng để ổn định lại tinh thần vừa chấn động bắt đầu tập trung vào công viêc
“Cậu tên gì?”
Vương Minh đáp
“Vương Minh”
“Tuổi?”
“20”
“Địa chỉ?”
“Khu chung cư…”
“Cậu thanh niên, cậu có biết gì về vụ ẩu đả vừa rồi không. Ví dụ như là kẻ đánh người là ai hay nguyên nhân ẩu đả không,…”
“Đương nhiên là biết rồi”
Vương Minh dõng dạc tự tin. Nhìn thấy dánh vẻ tự tin như biết chuyện của Vương Minh thì tên cảnh sát tring niên mừng húm, hắn muốn nhanh nhanh phá xong cái án này để còn rời khỏi đây đỡ phải nhìn cánh “chương tai gai mắt” trước mặt này nhưng mà câu nói tiếp theo của Vương Minh làm cho hắn suýt chút nữa ngã ngửa ra. Vương Minh nói
“Chính tôi là vừa xử đám đó xong mà”
“Cậu sao?”
Tên cảnh sát trợn mắt nhìn Vương Minh, hắn giữ nguyên trạng thái như bị hóa đá trong một vài giây rồi cười lớn như thể chưa bào giờ được cười vậy
“Ha ha… ha ha… cậu nhóc còn lâu mới đến cá tháng tư. Cậu nhìn lại mình xem, võ người của cậu mà hạ được gần ba mươi người ngoài kia thì chắc tôi khỏe như siêu nhân mất”
“Vị cảnh sát này không tin?”
“Đương nhiên là không tin. Có chết cũng không tin… ha ha”
Vương Minh không nói gì nhìn vị cảnh sát trung niên đang ôm bụng cười đến đỏ cả mặt rồi lấy tiền trong ví đặt xuống bàn sau đó nói với hai người Nguyễn Giai Giai
“Chúng ta về trường thôi:”
“Ưm”
Hai người Nguyễn Giai Giai gật đầu đồng ý, hai nàng cũng thấy nếu cứ tiếp tục ở lại cái nơi rối rắm này thì cũng không hay, tốt nhất là nhanh chóng về trường.
Vị cảnh sát trung niên đang ôm bụng cười thì điện thoại trong túi rung lên. Là điện của đồn trưởng, nhìn thấy số điện thoại của đồn trưởng thì nét cười trên mặt tên này vội vàng thu lại, bộ dạng rất cung kính bắt điện thoại nói
“Vâng đồn trưởng”
“Vâng, em đang ở hiện trường”
“Vâng vâng”
Không biết vị cảnh này và viên đồn trưởng trong điện thoại này nói gì mà cứ chốc lát lại nghe thấy vị cảnh sát trung niên vâng vâng dạ dạ đồng thời sắc mặt hắn càng lúc càng biến ảo, đến cuối ánh mắt của hắn không khỏi liếc nhìn ra phía ngoài cửa. Khi điện thoại kết thúc hắn vội vàng nhét điện thoại trở lại trong túi quần rồi ba chân bốn cảng chạy ra ngoài quán ăn. Khi nhìn thấy nhóm người Vương Minh đang khởi động xe chuẩn bị rời đi thì tên cảnh sát trung niên giọng cao lạ thường hét lên về phía Vương Minh
“Các người đứng lại cho tôi”
Vương Minh thấy viên cảnh sát “dê già” lúc này chạy ra đứng chắn trước mũi xe của mình thì nhíu mày, hắn mở cửa xe đi xuống vừa hai lại có thêm hai chiếc xe cảnh sát nữa đến. Xe lập tức đỗ lại ngay cảnh xe hắn, bốn viên cảnh sát mới đến lập tức bước xuống khỏi xe vây quanh xe của Vương Minh như kiểu sợ Vương Minh lái xe đào tẩu mất. Thấy tình cảnh này thì trán Vương Minh lại càng nhăn hơn, hai hàng lông mày cơ hồ nối liền với nhau thành một đường đen trên trán, giọng nói khó chịu hỏi
“Vị cảnh sát này còn việc gì nữa không?”
“Đương nhiên là có việc rồi”
Có lẽ vì lâu rồi chưa chạy nên khi vừa đứng lại tên cảnh sát trung niên mặt đỏ bừng, thở dốc. Một lúc sau khi hô hấp được điều hòa trở lại trạng thái bình thường, hắn nhìn Vương Minh với ánh mắt thăm dò từ đầu đến chân sau đó giọng lạng lùng nghiêm nghị đúng chất của công an hỏi
“Cậu là Vương Minh phải không?”
“Phải”
Vương Minh gật đầu xác nhận nói.
“Mời cậu đi theo chúng tôi”
“Vì sao?”
“Chúng tôi tình nghi cậu là xã hội đen có liên quan đến vụ việc ẩu đả vừa rồi”
Tên cảnh sát trung niên nói xong thì nhanh như cắt vớ lấy chiếc còng ở thắt lưng, tóm tay Vương Minh bẻ ra sau rồi đè hắn úp mặt lên mui xe. Động tác rất chuyên nghiệp và nhanh ngọn, không một chút gì rườm ra cứng nhắc cả, chứng tỏ người trung niên cảnh sát này rất thường xuyên là việc này.
“Này vị cảnh sát này sao lại bắt người vậy”
Lâm Yên Yên là người đầu tiên phản ứng, vội vàng xuống khỏi xe của Phan Hoàng chạy đến nói. Tiếp theo đó đám người Nguyễn Giai Giai, Triệu Vận và Phan Hoàng cũng vội vàng xuống xe chạy đến vây hỏi viên cảnh sát.
Viên cảnh sát là người cũng có thâm niên trong nghề nên không chút lúng túng khi bị bốn người Nguyễn Giai Giai vây hỏi liên tục. Hắn ôn tồn từ từ giải thích cho từng người một, khi trả lời hết câu hỏi thì hắn mới nói
“Mọi người không phải lo lắng, chúng tôi chỉ làm theo pháp luật, mời cậu thanh niên này về hợp tác điều tra mà thôi. Nếu chứng minh được cậu ấy không phạm pháp thì sẽ lập tức thả ngay”
“Ông nói hay thật. Đừng tưởng chúng tôi trẻ mà không biết, hợp tác điều tra mà lại phải còng đi à”
Lâm Yên Yên phát hiện sơ hở thì lập tức tính cách chua ngoa, độc đoán bá đạo lại nổi lên.
Lời nói này quả thật là chính xác hoàn toàn khiến viên cảnh sát trung niên á khẩu không nói được gì để biện bạch cuối cùng hắn làm bộ tức giận hét lớn
“Các cô các câu định làm gì, tính chống đối người thi hành công vụ hả, có tin tôi cho các cô các cậu vào về đồn tạm giam hai ngày không”
Vương Minh nhìn mấy người người Nguyễn Giai Giai xem lời nói của tên cảnh sát trung niên như gió thổi ngoài tai tính tiếp tục vây công tên cảnh sát. Thây vậy Vương Minh đành lên tiếng bởi hắn không muốn vì chuyện của hắn mà bốn người dính vào rắc rối, Vương Minh nói
“Được rồi tất cả không nói nữa, mọi người trở về trường đi. Anh theo bác cảnh sát này đi một chuyến”
Thấy vẻ mặt Nguyễn Giai Giai, Triệu Vận và Lâm Yên Yên vẫn bất an thì hắn bỏ thêm một câu
“Yên tâm đi không sao đâu”
Hắn nháy nháy mắt nở nụ cười thản nhiên với ba người sau đó cùng với vị cảnh sát trung niên đi về phía chiếc xe cảnh sát đỗ ngay gần đó. Ba người thấy nụ cười thản nhiên và thái độ của Vương Minh thì phần nào an tâm duy chỉ có Phan Hoàng không hiểu sao trong lòng hắn có dự cảm không lạnh, hắn hiểu rõ tính Vương Minh nên mơ hồ cảm thấy nếu đám cảnh sát kia làm gì quá phận mà chọc tức hắn thì lúc đó đúng là tai họa ngập đầu.
“Thằng nhóc đúng là không nhìn ra đó, chú mày cũng có chút bản lĩnh đàn ông”
Tên cảnh sát trung niên thầm giơ ngón cái lên với Vương Minh, giọng nói tán thưởng nhưng ánh mắt lóe lên những cái nhìn hung hiểm giống như kiểu muốn nói rằng xui xẻo sắp đến với chú mày rồi.
Nhưng hành động này của tên cảnh sát nào có thoát được cắp mắt tinh tường của Vương Minh cơ chứ. Bên ngoài hắn gật đầu nhận lời khen của viên cảnh sát nhưng trong lòng lại cười lạnh, lúc này hắn đã xác nhận là đám cảnh sát này có vấn đề rồi. Thứ nhất là cảnh sát sao hôm nay đột nhiên lại tích cực vậy, đánh nhau vừa xảy ra ít phút thì lập tức có người đến hiện trường. Thứ hai chính là sau khi nghe điện thoại việc tên cảnh sát này và bốn viên cảnh sát mới đến kia lập tức chạy đến vây quanh xe hắn. Thứ ba, tên cảnh sát này nói ngoài miệng là hợp tác điều tra nhưng lại đè đầu Vương Minh còng mang về đồn như thể Vương Minh là tội phạm. Dựa vào ba điều này thì Vương Minh can đoan trăm phần trăm đám cảnh sát này có vấn đề nghiêm trọng bất qua hắn không có gì phải sợ, hắn muốn đến đồn cảnh sát để xem trò vui một chút.