“Thế thì tốt quá, em sẽ báo với chị Dương Hân để chị ấy còn kịp chuẩn bị”
“Còn chuyện gì nữa không, không anh cúp máy đâu”
Vương Minh nhìn về phía chiếc xe thấy hai người Nguyễn Giai Giai đanh nhìn hắn với bộ dạng nóng ruột, Vương Minh chỉ có nước cười khổ rồi ra hiệu bảo các nàng đợi trong xe một lát. Hắn không muốn dây dưa nói chuyện phiếm với Hắc Cẩu nên lập tức hỏi luôn
“À còn một chuyện nữa”
Hắc Cẩu nói
“Lần trước anh có nhớ anh bảo em điều cha cái tên con trai của Phương Thiên Uy không?”
“Có hình như tên Phương Tuấn thì phải”
“Đúng vậy. Chính là thằng Phương Tuấn đấy, không điều tra thì không biết chứ một khi điều tra cẩn thận lại có rất nhiều điều thú vị ở tên này?”
“Thật sao nói thử cho anh nghe nào”
“Vâng. Phương Tuấn là con của Phương Thiên Uy với mối tình đầu của hắn hồi còn học cấp ba”
“Ồ ra thế”
Vương Minh gật đầu, hắn đã gặp Phương Thiên Uy người này còn trong khá là trẻ mà đã có một thằng con lớn tướng hơn cả tuổi Vương Minh, té ra là một sản phẩm ngoài ý muốn của mối tình đầu. Nhưng mà Vương Minh thấy tin này chả đáng giá trị nào dù chỉ một xu cả nên khó hiểu hỏi Hắc Cẩu
“Chí có thể thôi à”
“Chưa hết mà lão đại, em còn chưa nói xong. Bọn em muốn tra tìm mẹ của Phương Tuấn nhưng dù tìm trăm phương ngàn kế cũng không tìm ra được chút thông tin hay tin tức gì dù là nhỏ nhất về người phụ nữ này, giống như thể người phụ nữ này đã biến mất hoàn khỏi cõi đời vậy. Nhưung mà cách đây không lâu em thu được một tin tức đó là từ sau khi Phương Minh xảy ra chuyện thì Phương Thiên Uy rất hai gọi điện thoại nói chuyện với một người phụ nữ vào đêm. Ngày nào cũng như ngày nào đều gọi một cuộc mà nói chuyện lại rất lâu. Chưa hết kết họp với lời khai của Phương Minh lần trước khi có một kẻ bí ẩn còn thân tin với Phương Thiên Uy hơn cả Phương Minh, là người biết rõ mọi sự việc của Phương Thiên Uy. Em nghi ngờ kẻ bí ẩn này chính là người phụ nữ trong điện thoại nói chuyện hàng đêm với Phương Thiên Uy, đồng thời em nghĩ kẻ này chính là mẹ đẻ của Phương Tuấn”
Vương Minh trầm ngâm một lát, không thể không nói là suy nghĩ của Hắc Cẩu cũng có lí nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán cần phải điều tra thêm nữa. Hắn nói
“Đây mới là suy đoán tuy nhiên cũng là một lối đi, chú lập tức cho người điều tra về người phụ nữ này đồng thời tìm cách làm sao nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của Phương Thiên Uy”
“Vâng em sẽ cố”
“Được rồi không còn gì nữa thì anh cúp máy đâu. Chú hãy nhứ là sự việc quan trọng cần phải tuyệt đối giữ bí mật và hành động thận trọng không được để lộ sơ xuất”
“Vâng em nhớ rồi”
“Ừ. Tạm biệt”
Vương Minh cúp máy, hắn lắc lắc đầu càng ngày hắn càng thấu việc ở Giang Kiều càng phức tạp. Xem ra có lẽ sắp tới phải dùng chút ít ngày trong kì nghỉ tết âm lịch để xuống Giang Kiều sắp xếp một số thứ mới được.
-----------------------o0o--------------------------
Mấy ngày đi học tiếp theo cũng không có gì, có lẽ vì nhìn hành động thân mật như chỗ không người của ba người Vương Minh đã dần quên nên ánh mắt của cá bạn đực rựa trong lớp nhìn Vương Minh không còn quá mức đó kị như trước nữa, mơ hồ dần dần chuyển thành sự hâm mộ tột cùng.
Gần đây tên hội trưởng Dịch Thế Hùng rất im hơi lặng tiếng cũng không còn tìm Vương Minh để gây phiền phức. Có lẽ vì hành động hớ lần trước mà hắn ý thức được rằng đã gây thù chuốc oán với cảnh sát, nếu sơ xảy là bị tóm gáy lên đồn ngay lập tức. Vì vậy gần đây hắn rất an phận thủ thường, cứ thấy mặt Vương Minh ở đâu là hắn lập tức lảnh đi mất dạng.
Hôm nay là thứ bảy, học xong ca học buổi sáng thì Vương Minh không biết làm gì nữa bởi Nguyễn Giai Giai, Triệu Vận, Lâm Yên Yên và Phan Hoàng còn hai ca học buổi chiều và tối. tuy rằng năm người Vương Minh mang tiếng là học cùng lớp nhưng với hình thức đăng kí học tín chỉ của trường thì một số môn là cả nhóm học chúng với nhau còn ngoài ra mỗi người có những tiết học theo từng tín chỉ mà mình đã đăng kí.
Ăn cơm trưa xong, mỗi người trong nhóm Vương Minh đều đi đến lớp học của riêng mình, vì vậy lúc này chỉ còn mỗi hắn bơ vơ không biết “đi đâu về đâu”. Suy nghĩ một lát thì hắn quyết định đi dạo xung quanh khu vực trường đại học tổng hợp Đông Doanh một vòng xem thế nào. Vốn từ lâu hắn đã có ý muốn chuyển khỏi khu chưng cư đang sống bởi nơi này hiện giờ đang có một người mà hắn không hề muốn gặp lại cũng sống tại gần đó, đồng thời nghe Phan Hoàng nói rằng ở xung quanh trường dạo gần đây vừa mới xây mấy khu chung cư mới. Vì vậy nhân thời ra rảnh rỗi không biết làm gì Vương Minh quyết định đi xem qua một chút.
Khu căn hộ mới xây gần trưởng chính là do trường đại học Tổng hợp Đông Doanh bỏ tiền ra xây, vốn trường được cấp ột mảnh đất lớn nhưng không biết dùng vào việc gì vì vậy liền hợp tác với công ty bất động sản thuộc tập đoàn Phan thị xây thành các khu chung cư đem cho sinh viên thuê để kiếm thêm chút tiền cho các hoạt độnhg nghiên cứu của trường.
Vì khu chung cư nằm rất gần với trường, cách trường có vài chục mét nên Vương Minh quyết định đi bộ đến. Nhưng vừa đi được vài chục bước ra khỏi cổng trường thì Vương Minh hai châm mày nhíu lại. Hắn phát hiện từ lúc ra khỏi cổng trường đến giờ luôn có hai kẻ theo dõi phía sau. Mặc dù thủ pháp theo dõi và lợi dụng dòng người đông đúc tấp nập trên đường để ẩn thân cực kì thành thục và điêu luyện nhưng với cảm giác nhạy bén của một sát thủ, Vương Minh không khó để xác định được hai kẻ đang bí mật theo dõi.
Vương Minh dừng chân lại, đi đén một sạp bào vén đường ở gần đó giả vờ đang lựa chọn tờ tạp chí nào đó nhưng thực ra là đang dùng dị năng quan sát hai tên theo dõi hắn. Hai cái tên này tầm khoảng 18.19 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, bộ dạng trông rất nhanh nhẹn, hai tên cùng một kiểu tóc mào gà chỉ là một tên nhuộm tóc đỏ còn một tên nhuộm tóc vàng mà thôi.
Hai tên này thấy Vương Minh đột nhiên dừng lại thì thì thầm to nhỏ gì đó rồi cả hai cũng già vờ tiến đền ngồi xuống xem hàng bán mũ bảo hiểm ở ngay bên cạnh sạp báo Vương Minh đang đứng, ánh mắt thỉnh thoảng vô tình nhưng cố ý liếc về phía Vương Minh.
Vương Minh cùng nhìn hai tên kia đánh giá chán chê một hồi rồi mời rời đi. Hắn cố tình rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng người qua lại cách đó không xa. Khi đi vào trong ngõ thì bộ dạng của Vương Minh không hề nhanh nhẹ như trước mà rất chậm rãi, bươc chân cực kì chậm chạp.
Hai tên theo dõi thấy vậy thì cảm thấy khó hiểu. Tên tóc vàng nói với tên tóc đỏ
“Mày xem sao thằng đó đột nhiên lại rẽ vào đó”
“Có lẽ nó mắc tiểu đi vào đó giải quyết thì sao?”
Tên tóc đỏ nói
Tên tóc vàng lắc đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào trong ngõ nói
“Tao nghi thằng mặt trắng đó định bẫy chúng ta”
“Mày cứ lo hão. Nhìn thằng đó xem, vóc người gầy còm, da dẻ trắng trở được mỗi cái mẹt là ổn ổn, đúng tiêu chuẩn của một thằng mặt trắng bám váy đàn bà. Há mà làm được gì chứ. Tao nghĩ chắc chỉ cần dọa nó vài câu là nó sợ vãi đái ra quần rồi… ha ha”
Tên tóc vàng trầm ngâm một lát rồi vài giây sau gật đầu nói
“Mày cũng có lí. Vậy bây giờ nên làm gì?”
“Còn làm gì nữa. Xông vào đánh nó thôi nhưng để cẩn thận tao nghĩ mày chạy về gọi thêm mấy thằng nữa rồi chặn ở đầu bên kia. Mày yên tâm con ngõ này chỉ có mỗi một đường mà dài lắm, thằng mặt trắng đó chạy vào đây thì là cá nằm trên thớt rồi”
“Được. Mày chạy theo, tao đi gọi thêm mấy thằng nữa”
Nói xong hai tên lưu manh như đã phân chia, tên tóc vàng chạy đi gọi anh em chặn ở đầu ngõ bên kia còn tên tóc đỏ thì vội vàng chạy vào trong ngõ.
Về phần Vương Minh thì hắn vẫn thẩn thơ đi lại chậm rãi trong con ngõ tối, hắn cố tình đi vào đây bởi hắn muốn dụ rắn ra khỏi hang đồng thời hắn cũng muốn ra tay cắt mấy cái đuôi khó chịu đó đi nhưng hiềm nỗi ở ngoài kia quá đông người nên đành chọn cái con ngõ vừa đen tối lại vừa hôi thối này thôi.
Không để Vương Minh đợi lâu, tên lưu manh tóc đỏ vừa theo dõi hắn đã xuất hiện. Tên này miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, bộ dạng khệnh khạng đi sáng vai cùng Vương Minh, tươi cười hỏi
“Người anh em, có chút lửa không cho xin chút”
Vương Minh nhìn tên tóc đỏ này mà cảm thấy kì lạ, rõ ràng lúc này có thêm tên tóc vàng cùng với tên này theo dõi hắn vậy mà tại sao bây giờ chỉ còn lại mỗi tên tóc đỏ này. Mất vài giây suy nghĩ thì cuối cùng Vương Minh cũng nghĩ ra, chắc tên tóc vang này đang đi gọi đồng bọn đợi hắn ở đầu kia con ngõ đây mà. Còn tên này nhiệm vụ là theo dõi đồng thời kiềm chân hắn đợi đồng đội
Thấy đối phương đang đóng kịch dụ mình vào bẫy thì Vương Minh cười cười phối hợp theo. Hắn dừng lại móc ra một chiếc bật lửa zippo sáng bóng, nhìn qua cũng biết là hàng cao cấp đắt tiền. Số là gần đây từ khi trở lại từ Giang Kiều thì Vương Minh lại có chứng nghiện thuốc lá nên cũng trang bị ình một chiếc bật lửa, thỉnh thoảng buồn mồm thì hút một điếu.
Vương Minh châm lửa cho tên tóc đỏ rồi cũng tự châm ình một điếu. Hai người không nói gì chỉ sóng vai song song đi cùng nhau nhưng cả hai đều bước rất chậm như muốn duy trì cái trạng thái hiện tại.