Siêu Cấp Ác Ma


"Có kẻ thuê sát thủ lấy mạng cậu"
Henry giọng rất bình thản nói dường như thể cái chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thường ngày vậy.
Vương Minh nhíu mày hắn bắt đầu liệt kê một lượt những kẻ có mâu thuẫn thù hận với bản thân. Trong thời gian gần nửa năm ở đất nước này hắn gây oán với rất nhiều người nhưng đa phần những lúc hành động hắn đều rất cẩn thận, lúc nào cũng đeo mặt nạ che đi khuôn mặt mình vì vậy Vương Minh dám chắc chắn rằng gần như không có bất cứ kẻ thù nào có thể gặp khuôn mặt thật sự của hắn cả. Vương Minh điểm qua điểm lại đến nỗi đầu óc choáng vảng cả lên những vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc kẻ thuê sát thủ đồi cái mạng nhỏ của hắn là ai. Thực ra lúc điểm qua hắn có thiếu só một kẻ, đó chính là kẻ gần đây hắn mới dằn mặt một trận, Dịch Thế Hùng nhưng khi cái tên này vừa xuất hiện trong đầu thì lập tức Vương Minh cười khẩy mà vứt đi bởi trong thâm tâm của hắn thì tên Dịch Thế Hùng này tuy là một tên côn đồ có gan chém giết những mà cũng không đủ can đảm đi thuê sát thủ giết hắn. Vì vậy hắn mới không thèm để ý đến.
"Có tra ra là kẻ nào không?"
Vương Minh hỏi mặc dù trong lòng hắn đã biết đáp án. Theo như kinh nghiệm năm xưa của Vương Minh thì các khách hàng thường là không lộ mặt, họ thường đăng các nhiệm vụ ám sát lên các trang web của của các tổ chức rồi nếu có sát thủ nào hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ liên lạc với chủ thuê trên trang web này.
"Cũng không rõ ràng nắm. Chủ biết chủ thuê đăng tin từ một máy tính có địa chỉ tại thành phố Đông Doanh, Việt Nam"
"À"
Vương Minh kêu lên một tiếng hứng thú, nếu đã có đầu mối thì việc tìm kẻ chủ thuê này dễ dàng hơn nhiều rồi. Vương Minh cười lạnh, Vương Minh có một nguyên tác lằm người rất đơn giản nếu như kẻ nào dám động đến hắn thì kẻ đó phát chết. Chiếu theo điều này chắc cũng không khó để đoán ra được kết cục của tên chủ thuê này nếu hắn chẳng máy den đủi rơi vào tay hung thần Vương Minh. Vương Minh nói
"Henry, ông gửi cho tôi địa chỉ của chủ thuê được không?"
"Cậu đợi chút"
Vương Minh cúp mày nhưng ánh mắt không phút nào dời điện thoại cả. Tầm khoảng nửa tiếng sau Vương Minh nhận được một tập tài liệu từ lão già Henry. Vương Minh mở tài liệu xem lướt qua rồi lập tức gọi điện thoại cho Mã Đống
"Anh Mã Đống "
"Ờ. Vương Minh à có chuyện gì mà lại gọi vào cái giờ này"
"Có chút việc nhờ anh"
Vương Minh nói với giọng rất âm trầm.
Ở đầu bên kia Mã Đống chợt tỉnh ngủ. Hắn và Vương Minh quen biết nhau đã lâu nên hai người biết rõ tính tình của nhau, hắn biết một khi Vương Minh nói chuyện bằng cái giọng đó chính là lúc hắn cực kì tức giận, chắc chắn sẽ có kẻ phải mất mạng. Mã Đống giọng cũng âm trầm nói
"Chú nói đi"
Vương Minh kể lại chuyện có kẻ thuê sát thủ giết mình sau đó lại gửi đầu mối cho Mã Đống. Đợi Mã Đống gọi điện lại thì Vương Minh nói
"Có truy ra được không anh"
"Chuyện nhỏ. Chú yên tâm anh kiểu gì cũng tóm được tên chủ thuê. Lúc đó có cần anh…"
Mã Đống không nói nhưng Vương Minh hiểu ý của Mã Đống, Vương Minh cười lạnh,
"Cảm ơn ông anh. Nhưng đến lúc đó để chính thằng em này ra tay thì hơn. Dám thuê sát thủ lấy mạng vua sát thủ một thời, đúng là chuyện nực cười nhất thế giới này"
"Ừ biết là vậy nhưng chú vẫn phải cẩn thận đề phòng vạn nhất"
"Vâng em sẽ cẩn thận"
Vương Minh đáp tiếng rồi treo máy, ngồi yên tĩnh một lát nghĩ lại xem những kẻ nào khả nghi nhất nhưng mãi vẫn không ra được chút gì manh mối nên khiến hắn cảm thấy cực kì buồn bực.
"Mịa nó không thèm nghĩ nữa, sớm muộn cũng tra ra thôi"
Vương Minh lẩm bẩm sau đó lái xe trở về
-------------------------o0o---------------------------
Sáng hôm sau…
Tại một căn biệt thự sang trọng tại thành phố Đông Doanh…
Vương Yến lúc này đang rất bực bội, nàng cảm thấy mọi thứ trong căn phòng khách xa hoa này không một chút nào thuận mắt cả. Nàng rất muốn tìm một thứ gì đó để phát tiết nhưng mà nàng không thể làm thế được bởi cội nguuồn nguyên nhân cũng từ miệng nàng mà ra. Số ra cách đây ít lâu vì không muốn bị cha lôi về châu Âu nàng đã bịa ra rằng có bạn trai đẻ lưu lại. Thế là cứ ngày nào nàng gặp cha nàng Vương Tung Sơn là Vương Tung Sơn lại lải nhải đi lải nhại lại bắt nàng lôi cái tên bạn trai kia đến gặp mặt.
"Cũng chỉ tại tên chết tiệt kia"
Cuối cùng nàng cũng đổ hết lỗi lên cái kẻ mà nàng chỉ gặp gỡ có vài lần nhưng lại để lại ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng nàng. Đương nhiên kẻ chết tiệt này không ai khác chính là nam nhân vật chính đẹp trai văn võ song toàn của chúng ta, Vương Minh.
Vốn nàng muốn kéo Vương Minh đến giả bạn trai bởi nàng biết nếu kéo một tên vớ vẩn nào đến chắc chắc sẽ bị cha nàng Vương Tung Sơn đạp bay ngay từ vòng gửi xe. Mà tính đi tính lại thì nàng cũng quen biết cũng không nhiều nên Vương Minh chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Khổ nỗi là cái tên Vương Minh này như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực kì bí hiểm đến nỗi nàng vận dụng toàn bộ lực lượng tình báo của gia tộc tại Việt Nam nhưng vẫn không tra ra được một chút dấu vết nào của hắn cả. Vì vậy mà nàng càng buồn bực hơn.
Cốc… cốc…
"Vào đi"
Cánh cử mở ra, một trung niên nhân khuôn mặt gầy guộc, thân thể có gầy gầy phối hợp với cái hốc mặt sâu hoắm thâm đen của hắn khiến cả người hắn phát tán ra một thứ cảm giác cổ quái khó nói bằng lời. Người trung niên này trên tay cầm một túi tài liệu đi đến đối diện với Vương Yến cúi người nối với một giọng nói đặc sệt chất người Pháp khiến thứ tiếng anh của hắn nếu không phải là người đã nghe quen thì cảm thấy cực kì khó nghe
"Tiểu thư"
"À, Martin là ông sao. Ngồi đi"
"Vâng"
Người đàn ông trung niên tên Martin này nếu Vương Minh ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người này bởi hắn chính là một trong thập đại sát thủ kì cựu của tổ chức sát thủ Vương gia, chuyên lo liệu các và sắp xếp các hợp đồng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nay Vương Tung Sơn đã quyết định giao lại khu vực này cho Vương Yên quản lí nên tất nhiên Martin sẽ đến làm trợ thủ cho nàng.
"Cái gì đây ông Martin"
Vương Yên nhìn tập tài liệu trên bàn thì nhíu mày. Nàng ta mới tiếp nhận công việc này nên bây giờ mới là thời gian làm quen công việc, vì vậy số việc được giao xử lí còn rất hạn chế, những nhiệm vụ được đánh dấu vào loại A thì chưa hề được động chạm đến mà toàn do ông Martin trước mặt này giải quyết.
"Đây là tài liệu về một mục tiêu ám sát gần đây. Mời tiểu thư xem"
Vương Yến tò mò cẩm tập tài liệu lên xem. Lúc đầu chỉ đọc lướt qua nhưng khi xem qua ba trang thì đột nhiên thái độ chuyển biến hẳn, trở lên cực kì nghiêm túc nhưng nếu để ý kĩ trong mắt nàng ánh mắt một cái nhìn khoái chí
"Không ngờ đi mòn gót tìm không thấy, lại vô tình đụng nhau như thế này"
Vương Yến đóng tập tài liệu miệng nhếch lên cười, ánh mắt híp lại thành đường trông gian xảo vô cùng
"Tiểu thư, cô xem…"
Martin thấy biểu hiện quá mức quái dị của tiểu thư thì cẩn thận hỏi
Vương Yến khoát tay mặt nghiêm nghị nói
"Không cần, cử những thành viên giỏi nhất đi làm vụ này"
Martin nghe thấy lời nói của Vương Yến thì thoáng sững sờ nhưng chỉ trong giây lát hắn tỉnh lại, thu thập tài liệu đứng lên nói
"Vâng. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay"
"Ừm. Nhớ là phải an bài những sát thủ lợi hại nhất nhưng hãy nhớ là chỉ hành động khi nào hắn có một mình, không được phép làm tổn hại đến những người thân xung quanh hắn. Rõ chưa"
Martin cảm thấy rất khó hiểu vì quyết định của vị cô chủ này nhưng đã là lệnh thì hắn không thể phản đối chỉ có thể làm theo mà thôi. Đáp một tiếng sau đó Martin lập tức lui ra ngoài an bài mọi việc
Đợi khi cánh cửa căn phòng đóng lại, Vương Yến mặt nợ nụ cười xấu xa, lúc này biểu hiện của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng lúc này cực kì cao hứng, làm một động tác cực kì ưu nhã nâng chén rượu lên nhấp một ngụm. Đôi mắt đẹp híp lại nhìn thứ chất lỏng mày đỏ nhạt bên trong ly lẩm bẩm
"Vương Minh, đừng làm em thất vọng nha"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui