Vương Minh nghe đến dây thì nhạy cảm phát hiện ra một điều, Thư Kiều đáng nhẽ phải nói là "Hòng Phong" sao lại là "chúng tôi". Vài suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu Vương Minh, Vương Minh nhoẻn miệng cười hắn biết Thư Kiều đã có động tâm, nếu lần này hắn thành công chắc chắn chiến tuyến bên hắn sẽ có thêm một viên đại tướng là Thư Kiều a, lúc đó chiến thắng tam phần nằm chắc trong tay rồi.
Vương Minh cười ha hả khoát tay nói
"Không lớn, không lớn chút nào ngược lại phải nói là việc nào giá nấy mới đúng. Rất hợp lí là đằng khác"
"Rất hợp lí sao?"
Thư Kiều bình thản nói, nàng lấy từ trong túi sách ra một chiếc Ipad, trên màn hình hiện ra một loạt tài liệu báo cáo với các con số thống kê dày đặc. Nàng bắt đầu đọc với một thứ giọng không nhanh mà cũng không chậm
"Nguyễn Phi Long, tài sản gồm công ty bất động sản Phi Long, công ty đầu tư chứng khoán Phi Long, sở hữu ba khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố Nam Hải, một khu săn bắn Lào Cai, một resort nhỏ bốn sao ở Nha Trang,… Tính tổng giá trị vào khoảng 20 tỉ đô la. Anh nghĩ đây có phải là một món nhỏ không?"
Vương Minh cũng không bất ngờ, Thư Kiều là một người làm ăn nên chắc chắn trước khi tham gia vào một vụ buôn bán nào đó sẽ điều tra tận tường tư liệu. Thực sự lúc đầu Vương Minh cũng có chủ ý nắm hết đống tài sản khổng lồ đó vào tay nhưng nhờ vào tư liệu của Thư Hồng Phong lần trước thu thập được thì hắn nhận ra đống tài sản này mà một món xương khó ăn, một mình nuốt không nổi a.
Vương Minh lúc đầu muốn kéo Thư Hồng Phong tham gia thực chất là muốn lôi kéo cô gái thiên tài trước mặt lên chiến đấu cùng, mà muốn nàng ta ra tay tương trợ thì chắc chắn sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn. Tính đi tính lại Vương Minh quyết định buông tha tất cả những thứ tài sản kia, chỉ nhắm duy nhất vào cái song bạc của Nguyễn Phi Long ở Macao bởi tính lại giá trị thì chỉ riêng cái sòng bạc này cũng chiếm gần nửa số tài sản của Nguyễn Phi Long, tính qua tính lại thì hắn cũng không chịu thiệt nhiều vì vậy mới sảng khoái ném ra một cái đề nghị lớn như vậy
"Không nhỏ, không nhỏ chút nào"
Vương Minh không phủ nhận, gật đầu nói
"Vậy tại sao anh lại dễ dàng dành cái bánh này cho chúng tôi? Chẳng lẽ anh lại không muốn một chút sao?"
"Nếu tôi nói không muốn liệu cô có tin không?"
"Không tin"
"Thì đấy, không sai tôi cũng có chút đỏ mắt thì số tài sản này nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi thấy bản thân mình miệng vẫn chưa đủ rộng để đớp được a. Nếu cố mà đớp thì chắc chắn có ngày hóc xương mà chết đó"
"Hừ"
Thư Kiều hừ lạnh một tiếng cực kì khinh bỉ nhìn Vương Minh. Cả hai người đều là người thông minh nên ai cũng nhìn ra mức độ nguy hiểm trong việc này, nàng biết Vương Minh sợ cái gì và nàng cũng hiểu nhưng trong tâm lý của nàng lại không chấp nhận được cái hành vi sợ sệt của Vương Minh vì vậy mới sinh ra thái độ bất mãn.
"Được rồi. Chốt lại vấn đề, cô cho tôi một câu trả lời chính xác. Tham gia hay không tham gia?"
Vương Minh thấy không nên dây dưa nữa lập tức hạ quyểt tâm làm ra một câu quyết định luôn.
Thư Kiều trầm ngẫm cân nhác, thời gian cũng khá lâu thì Thư Kiều mới nhìn Vương Minh với ánh mắt kiên định, giọng quả quyết nói
"Tôi tham gia"
"Hoa nghênh Thư tiểu thư, hi vọng chúng ta hợp tác thành công"
Vương Minh thấy nàng đồng ý thì trong lòng lúc này mới buông lỏng, cả quá trình thương lượng lúc nãy tuy dù rất ngắn nhưng cũng khiến Vương Minh phải vận dụng toàn bộ trí lực để ứng phó, không thể không nói phong thái, cách hành xử và lời nói sắc bén của một người có kinh nghiệm dày dạn trên thương trường như Thư Kiều thật sự là quá lợi hại. Thật sự là rất mệt mỏi mới thuyết phục được a. Vương Minh đứng dậy chìa tay
Thư Kiều bắt lấy tay Vương Minh tất nhiên nàng có đề phòng nên chỉ chạm rất nhẹ, hờ qua mà thôi. Thư Kiều nói
"Hợp tác thành công"
Mặc dù chỉ là chạm nhẹ qua Vương Minh cũng kịp cảm nhận được sự mềm mại, trơn bóng và mát lạnh của làn da, nói thật là trong các cô gái mà Vương Minh đã từng tiếp xúc thì làn da của Thư Kiều có lẽ là đẹp nhất, thậm chí Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận cũng còn phải cam bái hạ phong a. Vương Minh rút một tờ tiền đặt lên trên bàn sau đó bước đi nhưng vừa đi được ba bước thì hắn bổ lại một câu khiến Thư Kiều sững người
"Tay thật đẹp a"
Nói xong Vương Minh cười hắc hắc rồi lập tức đẩy nhanh cước bộ chạy ra ngoài còn nhanh hơn cả thỏ, cơ hồ như thể đang có một đàn cho săn đuổi theo sau đít hắn vậy.
Thư Kiều sững sờ, nàng lúc trước đang bị dần thích ứng với một người nghiêm túc của Vương Minh thì đột nhiên hắn quay ngoặt trăm tám mơi độ trương ra bộ dạng bỉ ổi lưu manh háo sắc thường thấy nên nàng không kịp phản ứng. Khi tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng Vương Minh đâu nữa rồi, Thư Kiều nghiến răng cắn môi nói
"Lưu manh. Háo sắc. Bỉ ổi. Vô liêm sỉ"
Lại nói về nhân vật chính của chúng ta, sau khi chạy ra khỏi quán với một tốc độ nhanh như sét đánh nhìn thấy giờ vẫn còn sớm nên Vương Minh quyết định giải quyết một việc cấp bách quan trọng hiện giờ là: thuê vệ sĩ. Suy nghĩ một lúc Vương Minh quyết định đi thuê vệ sĩ trước. Việc này quan trọng hơn bởi lúc này Vương Minh là mục tiêu của tổ chức sát thủ, hắn không lo lắng cho bản thân mình bởi trong mắt hắn mấy tên sát thủ hiện này không đáng để vào trong mắt rồi. Hắn chỉ lo lắng gặp phải tên sát thủ bỉ ổi nào lấy người thân xung quanh uy hiếp hắn mà thôi, mặc dù trường hợp này trong giới sát thủ ít gặp nhưng không phải là không có vì vậy đề phòng vạn nhất vẫn hơn.
Mà trong phương diện vệ sĩ, Vương Minh lập tức nghĩ ngay đến một người quen thuộc: công ty vệ sỹ Tài Bảo. Công ty Tài Bảo danh tiếng rất tốt, không chỉ ở Việt Nam mà còn toàn bộ khu vực châu Á, minh chứng rõ ràng nhất cho việc này chính là rất nhiều ông trùm dầu mỏ ở Trung Đông hay các tài phiệt ở Trung Quốc đều thuê mướn nhân viên vệ sỹ của công ty này. Qua đó có thể thấy đây là một địa chỉ đáng để chọn mặt gửi vàng.
Vương Minh phóng đến trụ sợ của công ty Tài Bảo, đây là một tòa nhà hơn chục tầng diện tích khá lớn nằm ngay tại một ngã ba khá sầm uất tại quận chín, từ bên ngoài nhìn vào cửa thấy khách khứa nhân viên ra ra vào vào nườm nượp chứng tỏ làm ăn cũng không tệ a. Vương Minh đỗ xe sau đó đi bộ đến công ty Tài Bảo.
"Kinh chào quí khách"
Vừa mới bước vào cửa, đứng trước đại sảnh rộng lớn không biết đi đâu thì đột nhiên ở bên trái Vương Minh vang lên một thanh âm nhẹ nhàng lại ngọt ngào. Hắn quay đầu sang thì thấy ở bên cạnh lúc này xuất hiện một nữ tiếp tân khá là xinh xắn, tuổi trẻ thanh xuân bừng lên phơi phới, nàng ta mặc một bộ đồng phục công sở với váy ngắn và tất chân màu đen ở phía dưới cực kì hấp dẫn. Không thể không thừa nhận về phương diện tiếp đón đầu tiên công ty Tài Bảo này đã làm khá tốt, rất gây ấn tượng với khách hàng.
Cô nhân viên phục vụ này ngay từ lúc Vương Minh bước vào đã chú ý đến hắn, tuy rằng nhìn người thanh niên này khá là nhỏ tuổi nhưng nàng ta không dám coi thường bởi nhỡ đâu đây mà một công tử con nhà quý tộc thì sao. Chẳng may đắc tội thì một nhân viên tiếp tân nhỏ bé như nàng không đủ sức chống đỡ được đâu. Vì vậy nàng lập tức chạy tới niềm nở tiếp khách.
"Chào cô"
Vương Minh thấy đối phương niềm nở như vậy thì cũng không thể không gật đầu chào một tiếng theo lễ phép xã giao.
"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quí khách không?"
"Có. Tôi muốn đến đây tìm người."
"Tìm người?"
Cô tiếp tân xinh đẹp có chút sững sờ sau nhưng chỉ biểu hiện trong thoáng chốc rồi lại lấy lại bộ dạng nhã nhặn nhẹ nhàng nói
"Quí khách muốn tìm ai. Có thể cho tôi biết tên và bộ phận công tác được không? Tôi sẽ liên lạc để người đó xuống gặp quí khách bởi quy định của công ty là không cho phép người lạ tự do lên khu làm việc"
Vương Minh gật đầu khá là thích thú với tác phong chuyên nghiệp của cô nhân viên này. Hắn cũng thuận theo mà không có chút phiền lòng.
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc Lê Tiến Tài"
Cô tiếp tân xinh đẹp giật mình, lần này nàng ta đứng đờ người cả một lúc lâu khoảng nửa phút rồi mới tỉnh lại. Biết mình vừa rồi thật sự là quá thất thố không đúng tác phong, nàng ta cố bình tĩnh lại vẫn nở nụ cươi nhưng có chút giả tạo không được tự nhiên như lúc trước
"Quí khách có hẹn trước không?"
Vương Minh lắc đầu nói
"Không. Nhưng nếu cô gọi điện cho tổng giác đốc của các cô nói là có Vương Minh, con rể Nguyễn Sinh muốn gặp thì chắc chắn là tổng giám đốc sẽ đồng ý ngay"
Cô tiếp tân chần chừ một lúc rồi nói
"Quí khách vui lòng đợi một chút"