Khi đi ra ngoài, Martin mới thở phào một hơi, vỗ vỗ bộ ngực đang phập phồng lên xuống với tần suất gấp mấy lần bình thường, lúc này hắn cảm giác lưng áo của mình đã ướt sẫm. Hắn dựa vào từng, thở mạnh ra một hơi lẩm bẩm
"Đúng là đáng sợ… quá đáng sợ… giống hệt phu nhân… đúng là mẹt nào con nấy, mẹ dữ thì con gái càng dữ hơn… phù phù"
Qua vài lần hô hấp cuối cùng Martin cũng bình tĩnh lại. Lúc này hắn lần lượt phân tích mọi chuyện, từ thái độ đặc biệt chiếu cố của tiểu thư với mục tiêu đến thái độ của tiểu thư lúc nãy, Martin khẳng định tiểu thư chắc chắn biết người này. Martin cẩn thận để ý lúc nãy, mặc dù tiểu thư tỏ ra bình thản nhưng trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia lo lắng ẩn ẩn hiện hiển sự sợ hãi.
"Chẳng lẽ tên thanh niên kia thực lực phía sau rất khủng bố?"
Martin thầm nghĩ. Lại càng nghĩ hắn càng cảm thấy không ổn, lập tức đi đến cửa sổ ban công rút điện thoại bấm một dãy số quốc tế.
"Martin?"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghi, hiển nhiên kẻ nói chuyện này chắc chắn là một nhân vật quanh năm suốt tháng ngồi trên vị trí ới có được sự uy nghiêm vô hình này.
"Giả chủ"
Martin cung kính nói. Đến đây hẳn chúng ta đã biết người bên kia điện thoại là ai, không ai khác chính là giả chủ đương nhiệm của Vương gia, người đứng đầu tổ chức sát thủ Vương gia hiện nay Vương Tung Sơn. Martin càng nghĩ càng cảm thấy vấn đề này cực phức tạp vì vậy liền gọi điện về cho gia chủ xin sự trợ giúp
"Vương Yến lại gây ra chuyện gì bên đó sao?"
"Không… không…"
Martin có chút khó nói. Nguyên nhân sự việc lúc này nói đi nói lại thì quả thật tiểu thư cũng có liên quan, mặc dù liên quan ít nhưng mà ai bảo tiểu thư không nói rõ ngay từ đầu mà cứ lấp la lấp lừng khiến mọi việc trở lên như thế này. Tuy vậy Martin cũng không dám nói ra rõ ràng, vì khó xử không biết nói như thế nào nên hắn ăn nói có chút lắp bắp
Nhưng Vương Tung Sơn ở đầu bên kia nghe giọng nói lắp ba lắp bắp của hắn thì nghĩ ràng chắc chắn Martin đang nói dối cho con gái hắn. Vương Tung Sơn hừ lạnh một cái, giọng nói kìm nén như muốn bùng nổ
"Rốt cuộc con nhóc tiểu yêu đó lại gây ra chuyện gì"
"Chuyện này…"
Martin đảo đảo mắt ngừng lại một hồi lâu. Có lẽ trong cả đời, lúc này là lúc trí não hắn hoạt động toàn bộ trí thông minh bẩm sinh của bản thân làm sao để chế ra một cái câu chuyện thích hợp. Mãi đến khi phác thảo được một câu chuyện hàm chứa đầy đủ yếu tổ thỏa mãn thì hắn mới dùng giọng rụt rè sợ sệt nói
"Chuyện là thế này…"
Mặc dù Martin kể câu chuyện rất hàm súc và ẩn giấu nhưng với một người từng trải, lịch duyệt đầy mình mà quan trọng là tuy già nhưng trí óc còn chưa giảm như Vương Tung Sơn há lại không đoán được. Nghĩ nghĩ một lúc lâu hắn dám chắc đã nắm rõ được tám chín phần sự việc, một lúc sau mới thở dài nói
"Cái này đúng là đại họa a. Nếu trường hợp xấu nhất đúng như ngươi suy đoán thì có lẽ chúng ta thời gian tới sẽ gặp phiền phức đây"
"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy. Gia chủ xem…"
"Còn xem gì nữa. Chỉ hi vọng là cái tên thanh niên kia đừng chết là được, nếu vậy sau đó ta tự thân đến đấy cúi đầu tạ tôi, lấy cái mặt già này nhận lỗi thôi. Được rồi Martin ông chuyển hết hồ sợ nhiệm vụ này cho tôi đồng thời phái người đi thu thập thêm tin tức"
"Vâng. Thuộc hạ sẽ làm ngay"
Martin vâng vâng dạ dạ sau đó cúp máy, vội vàng chạy xuống phân phó người đi làm việc
------------------------o0o-----------------------------
Vương Minh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng bệnh sang trọng, lại nhìn sang xung quanh thấy rất nhiều người vây quanh hắn, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc. Mọi người thấy Vương Minh tỉnh lại thì vội vàng nhao nhao lên như đàn ong vỡ tổ
"Anh Minh anh tỉnh lại rồi"
"Đại ca anh đã tỉnh"
"Cuối cùng chú đã tỉnh rồi, làm bọn anh lo quá"
"Mau gọi bác sĩ đến đây"
…
Một loạt âm thanh vang lên bên tay khiến Vương Minh nhăn mày, đầu óc hỗn loạn không bắt kịp tình hình hiện giờ. Mặt thấy càng lúc mọi người càng loạn thì hắn không kìm chế được mà hét rống lên
"Tất cả yên lặng"
Tiếng hét như sử tử gầm của Vương Minh quả nhiên có hiệu quả, lập tức mọi người im lặng, ngồi yên lại vị trí cũ. Hắn bực mình nhìn lướt quá những người ở đây, Nguyễn Giai Giai, Triệu Vận, Lê Linh, Trương Nghĩa, Hầu Toàn,… đều có đủ cả. Vương Minh nhìn Triệu Vận ở bên trái hỏi
"Anh hôm mê mấy ngày rồi"
"Đã ba ngày ba đêm rồi"
Triệu Vận giọng thổn thức cùng vui mừng nói, nhìn mắt nàng sung húp ánh mắt hơi thâm có lẽ ba đêm nay vì lo lắng cho hắn nên không ngủ được. Lại nhìn sang Nguyễn Giai Giai thấy sắc mặt nàng cũng giống với Triệu Vận, có chút xanh xao tái nhợt, ánh mắt buồn bã. Vương Minh nhìn hai nàng mà cảm thấy lòng nhói đau như cắt, nhổm người ngồi dậy vòng tay ra đằng sau vuốt mái tóc của hai nàng giọng trìu mến nói
"Để hai em lo lắng, anh thật xin lỗi"
"Không sao. Anh tỉnh lại là tốt rồi"
Nguyễn Giai Giai nói, nàng nói xong liền quay đầu đi chỗ khác, khẽ đưa tay lên lén gạt đi giọt lệ trên khóe mắt đỏ hồng của mình.
Vương Minh thở dài kéo hai nàng vào trong lòng an ủi. Nhóm người còn lại nhìn thấy ba người như vậy không biết từ lúc nào đã rất có ý tứ mà lặng lẽ rút lui ra ngoài, dành một khoảng không gian yên tĩnh cho ba người. Nỗ lực hết sức an ủi hai người, mãi đến khi thấy hai nàng đã bình ổn lại tâm tình thì Vương Minh nói
"Triệu Vận, Giai Giai, hai em ra ngoài gọi bác sĩ vào đây kiểm tra đồng thời gọi nhóm người anh Mã Đống vào đây, anh có chuyện cần bàn với họ"
"Nhưng…"
Triệu Vận đang định khuyên giải, nàng lo lắng Vương Minh vừa mới tỉnh dậy sức khỏe còn chưa ổn định cần phải nghi ngơi. Nhưng đang định nói thì nàng bắt gặp được ánh mắt nhắc nhở của Nguyễn Giai Giai ở bên kia thì vội vàng nuốt lời đang định nói trở lại xuống bụng. Hai nàng đứng dậy đi ngoan ngoãn ra ngoài.
Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh mở ra, không phải nhóm người Mã Đống vào mà là một vị bác sĩ già và một nữ y tá trẻ tuổi. Vương Minh biết hai người này đến đây là muốn kiểm tra sức khỏe sau khi tỉnh cho hắn nên hắn ngoan ngoãn phối hợp, hắn muốn thông qua kết quả lần này để khiến hai người Nguyễn Giai Giai thực sự an tâm bởi lúc nãy mặc dù gãy lưỡi an ủi hai nàng nhưng Vương Minh vẫn có thể thấy được sự lo lắng trong lòng hai nàng.
"Trời ơi…"
Kiểm tra xong một lượt thân thể Vương Minh cái vị bác sĩ già không kìm được kinh hãi mà kêu lên một tiếng, khuôn mặt biểu hiện cực kì đặc sắc đủ mọi loại trạng thái có sự hãi có kinh ngạc có hoảng hốt có không tin. Vị bác sĩ này tháo kính xuống lau lau kĩ càng rồi lại kiểm tra thân thể Vương Minh một lần nữa thì vẻ mặt của vị bác sĩ này lại càng đặc sắc hơn miệng há càng lúc càng to. Điều này khiến Vương Minh phiền và bực mình muốn chết, hắn tức giận nói
"Bác sĩ kiểm tra xong chưa"
Vị bác sĩ này không thèm đế ý đến Vương Minh mà quay về cô y tá nói
"Y tá, cô đem bệnh án của người bệnh nhân này cho tôi"
Vị y tá này vội vàng cúi người xuống lấy từ ngăn dưới của xe đẩy dụng cụ một tập hồ sơ đưa cho vị bác sĩ già. Vị bác sĩ già này nhìn bệnh án rồi lại nhìn Vương Minh như quái vật nói
"Suốt hơn ba mươi nam hành nghề y đến giờ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một trường hợp như thế này. Gãy ba xương sườn, xưng hai tay rạn nứt, xưng đùi bên trái gãy. Chấn thương cấp độ này nếu bình thường bó bột không dưới nửa năm thì không thể bình thường được. Vậy mà… chẳng lẽ bệnh án chuẩn đoán sai?"
Vương Minh nghe thấy lời này mà suýt chút nữa ôm bụng cười lăn ra. Điều này phải trách là cơ thể dị năng biến thái của hắn, có thể hồi phục với tốc độ siêu tốc. Đừng nói đến mấy vết thường tầm phào kiểu gãy hay rạn xương này cho dù là đục một lỗ thịt trên người hắn thì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đảm bảo lại khỏe như vâm, cơ thể lành lặn như chưa hề có chút thương tích nào cả. Đây chính là sự kì diệu mà đoạn gen dặc biệt trong bộ gien của Vương Minh mang lại cho hắn. Đúng là một món quá vô giá.