“Vương Minh ra là mày ở đây, tao cuối cùng cũng tìm được mày”
Tên đẹp trai cố đứng thẳng người to giọng quát, mặc dù hắn mồm to như vậy nhưng chỉ Vương Minh nhìn vào mắt hắn thấy đồng từ của hắn hơi co rút, dao động kịch liệt, cứ mỗi lần Vương Minh nhìn vào đồng tử của hắn là hắn lại né tranh không dám nhìn trực diện. Vương Minh đương nhiên biết tên này chỉ được cái mồm to, hắn hừ lạnh một tiếng khinh miệt nói
“Phế vật vẫn mãi chỉ là phế vật. Thằng phế vật kia lần trước tao đã cảnh cáo mày một lần vậy mà mày lại dám tái phạm, đáng nhẽ tao định đạp ày một trận nhưng vì lúc này tâm lí tao còn tốt nên tha ày, nhanh chóng bò đi đừng để tao nhìn thấy kẻo không ngứa mắt tao đập mày thành đầu lợn luôn đấy”
Mấy người xung quanh đang có tâm lý xem kịch vui thì nghe Vương Minh nói vậy, trong tâm lý không khỏi có chút tiếc nuối. Thậm chí có một vài người còn lầm bầm bàn tán với những người ngồi xung quanh
“Ài sao lạnh không đánh chứ”
“Mẹ tao tưởng sắp được nghe năm cái tên kia gọi cha gọi mẹ chứ”
“Ôi chán thế, tao cứ tưởng lại một lần nữa được xem Trư Bát Giới ngoài đời thực nữa cơ”
…
Mặc dù là thì thầm nhưng cả chục người cùng thì thầm thì chả khác gì là cãi nhau. Tên đẹp trai nghe những lời nói như vậy lọt vào tai thì giận dữ đến sôi máu nhưng trong thâm tâm hắn vẫn còn nhớ rõ vụ việc lần trước vì vậy lúc này hắn chỉ có làm được việc duy nhất là chỉ tay vào Vương Minh, cả người run run lên vì giận, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được
“Mày… mày… Vương Minh mày đừng khinh người quá đáng”
Vương Minh nhếch mép nói
“Tao kinh mày đấy thì sáo nào. Mày định làm gì tao? Đánh tao chắc? Hộ cái, nhớ đánh vào đây này”
Vương Minh giờ giơ mặt ra vỗ nhẹ vào một bên má, hành đông phái nói là có độ khiêu khích rất cao lại trông buồn cười khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà cười to. Thậm chí vài có nhận vật ở trong lớp nhìn thấy vậy mà cười đến ôm bụng bò ra bàn, nỗi nước mặt nước mũi chảy ròng ròng như nước lũ vỡ đê.
“Mày… mày…”
Phải nói rằng Vương Minh đã tát cho tên đẹp mã kia một cái tát quá đau đớn. Chỉ thất cặp mắt của hắn trợn trừng lên cơ hồ suýt chút nữa là rách cả mi mắt, hai hàm răng nghiến vào nhau vang lên những tiếng ken két nhỏ. Lúc này hắn thật sự hận rằng mình không phải là X-men, có thể phóng tia lade bằng mắt thiêu trụi cái tên khốn nạn đang cười nhăn nhở trước mặt thành tro bụi
“Phó đội trưởng, đây là cái thằng hỗn láo mà anh nói hôm qua hả”
Lúc này một trong bốn tên đi cùng tên đẹp giai tiến đền gần hắn nói nhỏ
Nghe thấy tiếng nói này thì tên đẹp trai mới nhớ ra mục đích mà lần này đi tán gái hắn dẫn theo bốn tên kia. Hắn quay đầu lại, chỉ vào Vương Minh nói với bốn tên đi theo
“Thằng này chính là thằng nhóc lần trước anh kể, các chú thịt được thằng này thì đêm nay anh bao trọn gói luôn”
“Phó đội trưởng anh nói thật chứ”
Bốn tên nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rực lên, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ dâm đãng đáng khinh bỉ
Tên đẹp trai vỗ ngực nói
“Các chú yên tâm, anh đã nói là giữ lời mà các chú biết cái thứ anh không thiếu nhất chính là tiền mà”
Bốn tên gật gật đầu tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối rồi sau đó cùng lúc bước qua tên đẹp trai đứng chắn giữa hắn và Vương Minh. Vương Minh nhìn bốn cái tên này đánh giá một phen, thân hình nở năng có chút rắn chắc chắn bốn tên này tập luyện thể hình thường xuyên, nhìn xuống mu bàn tay thì thấy ở các đầu xương xuất hiện những vết trai chứng tỏ bốn tên này thường xuyên đánh đấm. Lại nhìn xuống dưới chân bọn chúng đứng theo tư thế chân trước chân sau đúng chuẩn của người luyện võ, đồng thời Vương Minh nhớ lại cái cách bốn tên này xưng hô với tên đẹp tra thì nghe hoặc nhìn bốn tên hỏi
“Bọn mày là người trong hội võ thuật?”
“Đúng vậy”
Bốn tên vênh mặt nói
Vương Minh lúc này lấy làm kì lạ liếc nhìn về phía cái tên đẹp trai ở phía đằng sau bốn tên kia. Hắn thấy kỳ quái vô cùng, nhìn cái tên đẹp trai kia dáng người thì ẻo lả nào có chút gì hình tượng của một người luyện võ qua vậy mà cũng làm được chức đội phó trong hội võ thuật. Xem ra khi nào rảnh phải bảo Trần Thanh Thanh chấn chỉnh lại cái hội võ thuật của nàng ta thôi.
Thực ra Vương Minh không hề biết rằng cái tên đẹp trai kia vốn là dùng tiền để mua cái chức phó đội trưởng này chủ yếu là dùng để diễu võ dương oai đối với các sinh viên trong trường, hù dạo bắt nạt kẻ yếu chứ thật ra nếu gặp kẻ nào cứng một chút là cái mác này của hắn bị bóc trần ra ngay.
Một trong bốn tên bước lên trước đứng trước mặt Vương Minh gần đến nỗi Vương Minh có thể gửi thấy mùi hôi thối không khác gì xác chết phân hủy trong miệng hắn. Cái thứ mùi này thật sự là quá kinh tởm khiến hắn tí nữa muốn ói ra ngay tại đây luôn, có nén cảm giác ở trong bụng Vương Minh thầm nghĩ cái tên này không đi luyện độc công đúng là uổng phí của giời, chỉ bằng cái mùi thối kinh tởm trong miệng hắn thôi cũng không thua kém gì mấy cái loại kỳ độc rồi. Vương Minh nhăn mày cố nín thở để không hít thêm cái thứ mùi vị tởm lọ đó, hắn nói
“Ra là hội võ thuật. Từ khi nào người của hội võ thuật trường lại đi làm chó săn cho kẻ khác vậy”
Chỉ thấy cái tên trước mặt trợn mặt hừ lanh một tiếng, hắn gằn giọng làm ra vẻ mà hắn cho là dự tợn nhất nhưng trong mắt người khác thì cái khuôn mặt của hắn trông giống như một trái hồng khô, cực kỳ buồn cười làm vài sinh viên ở xung quanh xem náo nhiệt chỉ còn nước bấm bụng cố sức nhịn cười mà thôi. Cái tên trước mặt Vương Minh đương nhiên là không để ý đến điều đó, thậm chí cái lời nói khinh miệt vừa rồi của Vương Minh hắn cũng không thèm quan tâm bởi hắn nghĩ rằng Vương Minh trước mặt chỉ là một tên mọt sách ốm yếu như bao sinh viên khác trong trường, chả khác gì cá đã nằm trên thớt chờ hắn xử lý. Vì vậy hắn cũng không thèm tính toán với một kẻ như vậy, hắn nói
“Thằng nhóc, nếu mày không muốn ghé thăm bệnh viện một vài tháng thì tốt nhất là lên nghe lời”
Vương Minh nghe thấy vậy thì khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ sợ hãi nói
“Ôi em sợ quá. Đại ca tha cho em a”
Tên kia thấy vẻ mặt này của Vương Minh thì cực kì hài lòng
“Biết điều thế là tốt. Nếu không muốn bị đánh thì lập tức quỳ xuống tại đây nhận lỗi đồng thời bảo con bạn gái mày đi theo chúng tao vui vẻ…. A”
Tên này đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt dâm đãng nhìn về phái Triệu Vận, vô số ý niệm biến thái xuất hiện trong đầu nhưng khi đang nói thì lập tức cảm thấy trước ngực đau đớn mãnh liệt rồi cơ thể như thoát ly khỏi quy tắc của lực hấp dẫn mà bay lên trên cao, vẽ ra một đường cong tuyệt hảo rồi sau đó mới “nhẹ nháng” tiếp xúc với bức tường cứng rắn ở phái cửa ra vào.
“Ư…”
Nằm sõng soài trên đất, lưng dựa vào tường tứ chi vô lực, tên này chỉ có thể làm một việc duy nhất là rên rỉ thành tiếng nhưng hắn cũng chẳng rên rỉ được bao lâu bởi đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một cái đế giày đạp thẳng vào mặt hắn khiến trong miệng hắn trở thành một đống hỗn lộn của răng và máu. Trước khi thần trí trở lên mơ hồ hắn chỉ có nghe được duy nhất một thanh âm lãnh khốc
“Hừ đúng là mồm chó thì không mọc được ngà voi, toàn tuôn ra những lời thối hơn cả phân. Hừ coi như đây là một bài học ày, lần sau trước khí nói chuyện nên đánh răng cẩn thận”
Nói xong thì Vương Minh nhấc bàn chân ra khỏi mặt của cái tên đáng thương phía dưới chỉ thấy trên mặt hắn hiện rõ một vết làm hình bàn chân, ngũ quan có lẽ bị cú đạp của Vương Minh làm cho tổn thương nặng nề đến nội hiện giờ cũng không nhìn rõ đây là mũi đây là miệng nữa. Quá thật là quá sức đáng thương đến nỗi kẻ gây là chuyện là Vương Minh nhìn thấy cũng cảm thấy có lỗi trong lòng a.
Quay người lại nhìn bốn tên còn lại đang trợn tròn mắt nhìn mình, Vương Minh nhướn mày lên hỏi
“Còn có thằng nào nữa muốn thử nắm đấm của tao nữa không? Nếu muốn cứ việc lên đây tao tiếp tất”
Tên đẹp giai và ba tên còn lại của hội võ thuật nhìn thấy cảnh này thì sống lưng lạnh buốt, đồ mồ hôi lạnh. Ba tên của hội võ thuật trộng bộ dạng còn có chút khá khẩm bởi dù sao bọn chúng đánh nhau không phải là ít nhưng chỉ là chưa bao giờ thấy một kẻ khủng bố chỉ một cước không chỉ đả bại đối thủ mà còn làm đối thủ thành cái bộ dạng thảm hại như vậy nên tâm lí có chút hoang sợ. Mà thảm hại nhất chính là cái tên đẹp giai kia, hắn vốn dĩ là công tử nhà giàu, từ bé được cưng chiều như trứng vàng há lại có thấy qua tràng cảnh này vì vậy vừa chứng kiến lập tức lập tức cảm thấy hoảng sợ, thân thể muốn nhụn ra, khuôn mặt trắng bệch mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy mấy cái mạch máu ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp da.