Vương Minh nhìn ba cái tên của hội võ thuật bằng ánh mắt cực kỳ âm lãnh khiến ba tên này không rét mà run. Hắn nhướn mày hỏi
“Bọn mày có muốn lên tiếp tao vài quyền không?”
Đùa ra, cái tên trước mày là loại quái thai trừ phi bọn hắn chán sống mới đến tìm hắn vì vậy cả ba tên cùng lắc đầu quầy quậy không cần bàn bạc mà vẫn đồng thanh nói cùng một lời
“Không... không... bọn em không dám đâu. Đại ca tha cho em”
“Thật chứ”
“Thật a”
Ba tên của hội võ thuật vội vàng gật gật đầu
“Nếu vậy thì bọn mày nhanh cút đi cho khuất mắt tao đừng để tao nhìn thấy lần nào nữa”
Vương Minh phất tay nói, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với ba tên rác rươi này thêm nữa bởi chỉ ít phút nữa là giáo viên lên lớp rồi nếu cứ tiếp tục dây dưa thì hắn sẽ gặp không ít phiền phức từ phía ban giám hiệu a
Ba tên kia thấy Vương Minh nói như vậy thì trong lòng mừng còn hơn bắt được vàng, giống như oan hồn được tái sinh trong luân hồi vội vàng vắt giò lên cổ mà chạy nhưng vừa chạy đến cửa lớp thì bọn chúng xem chút nữa bị Vương Minh dọa đến hồn lìa khỏi xác. Chỉ thấy Vương Minh đột nhiên giật giọng gọi bọn chúng lại
“Từ từ đã ba con tên kia, bọn mày làm gì vội vàng vậy”
Ba tên nhìn nhau bất đắc dĩ sợ hãi quay người lại cúi khom người giọng run run hỏi
“Đại ca… đại ca…”
Vương Minh chỉ tay về phía cái tên đang nằm bất tình ở gần cửa nói
“Bọn mày đi nhanh thế, vậy cái tên này tính thế nào đây”
“Dạ dạ là bọn em sơ sót, bọn em sẽ xử lí ngay”
Ba tên vội vàng đến bên cạnh tên đồng bọn đang nằm bất tỉnh gần đó. Hai tên xốc nách cái tên kia lên một tên khác để hắn cõng cái tên bất tỉnh đi trạm y tế trường. Vương Minh nhìn hai tên chưa rời đi thì nói
“Bọn mày chắc hẳn cũng là người thông minh, biết nên nói gì chứ”
Hai tên kia hắn lại không hiểu dụng ý của Vương Minh vội vàng gật đầu nói
“Anh yên tâm đại ca, bọn em biết, cái tên kia là do đi đứng không cẩn thận, trượt ngã ở câu thang, mặt đập vào tường mới thành bộ dạng như vậy”
“Ừm tốt lắm. Quả thật là thông minh. Được rồi bọn mày có thể đi”
Vương Minh phất tay. Hai tên giống như phạm nhân đột nhiên nhận được lệnh ân xá vội vàng nói vài lời nịnh nọt rồi vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài đồng thời trước khi đi không quên nhìn cái tên đẹp trai đang đứng ngây như tượng kia với ánh mắt với đại ý: mày cứ đợi đó rồi bọn tao sẽ tính sổ với mày. Nghĩ kĩ lại thì vận đen của bọn hắn cũng từ cái tên phó đội trưởng trên danh nghĩa kia mà ra cả, mà cái tên hung thần ác sát kia bọn chúng nào dám đụng đến vì vậy món nợ này không tính lên đầu hắn còn tính cho ai vào đây nữa, chỉ có như vậy mới giúp bọn chúng phát tiết cái uất ức to hơn cả quả núi này.
Vương Minh đang định đi về chỗ ngồi thì chợt nhìn thấy cái tên đẹp trai đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ cũ. Vương Minh chợt vỗ đầu một cái, đúng là dạo này làm việc nhiều nên đãng trí rồi, làm sao mà một tên cần phải xử lí nhất mình lại quên được chứ. Hắn tiến đến vỗ vai của tên đẹp giai kia khiến tên đẹp giai giật nảy mình vội vàng thối lui về phía sau nhưng không may cho hắn là vấp phải bậc đá lập tức ngã chống vó lên trời
“Ha ha ha…”
Phụ họa theo tư thế chổng bốn vó lên trời của tên đẹp giai là những tràng cười không hề dứt của những sinh viên xung quanh. Đương nhiên lúc này tên đẹp giai làm sao mà có hơi sức để ý đến những người đang cười nhạo hắn ở xung quanh, lúc này toàn bộ tâm trí hắn đều gắn chặt trên người cái tên quái thai trước mặt hắn. Hắn lắp bắp nói
“Mày… mày định làm gì tao”
“Tao định làm gì mày ư? Chẳng phải lần trước tao đã nói rồi sao”
Vương Minh nở nụ một nụ cười ma quái, bộ dạng hắn lúc này trông giống hệt một ác ma đang hứng thú nhìn vào con mồi vậy. Cái hình tượng này vô hình tạo ra một áp lực đối với những người xung quanh làm những sinh viên đang cười lập tức im bặt miệng, không ái dám hé răng ra nói lời nào cả
Mà chịu áp lực lớn nhất chính là cái tên đẹp trai kia, hắn cả người run rẩy theo bản năng tự bảo vệ của con người cố gắng bò cách xã cái tên ma quỷ kia. Đương nhiên ngoài miệng không ngừng nói cứng
“Mày đừng đụng đến tao. Mày… mày biết cha tao là ai không? Nếu mày dám đụng đến tao cha tao sẽ làm cho cả nhà mày sông không bằng chết”
Tên này vừa nói xong thì lập tức những người xung quanh ném cho hắn một cái nhìn thương hại. Những người ở đây ai mà chả biết Vương Minh là chồng chưa cưới của Nguyễn Giai Giai, mà Nguyễn Giai Giai là ai thì đương nhiên ai cũng biết còn chưa nói đến tin đồn rằng Vương Minh lai lịch cũng không phải là bình thường, há ở Đông Doanh này có người nào lại dám đụng đến hắn sao, chẳng phải là ngại cái mạng của mình quá dài à. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là tính cách của Vương Minh, qua hai tháng học cùng nhau những người trong lớp đều hiểu Vương Minh là một người không thích bị người khác uy hiếp, nói không đâu xa mới mấy hôm trước có tên khóa trên đến trước mặt hắn uy hiếm Vương Minh rời khỏi Nguyễn Giai Giai cuối cùng cái tên lớp trên đó bị Vương Minh đánh gãy tứ chi hiện giờ đang nằm viện an dưỡng dài hạn. Chính vì hiểu tính cách của Vương Minh nên những sinh viên xung quanh nhìn cái tên đẹp giai trước mặt như nhìn một người chết, thậm chí có vài người lén lắc đầu thở dài thở dài cho số phận hẩm hiu của cái tên đẹp giai kia
Đúng như mọi người nghĩ Vương Minh vừa nghe xong lời lẽ nặng mùi uy hiếp thì mặt trợn lên, trên tròng mắt đã hơi chuyển sang màu đỏ của huyết tình, sát khí từ trang ánh mắt như một thành lợi kiếm đâm thẳng vào người của tên đẹp giai
Hai người Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận vốn đang xem trò vui nhưng thấy mọi việc cơ hồ sắp vượt qua mức độ của một trò vui. Hai người đều là người bên cạnh Vương Minh, là hai người thân nhất của hắn nên đương nhiên hiểu những biểu hiện của Vương Minh là có ý nghĩa gì, nếu lúc này không đứng ra ngăn hắn lại chắc chắn trong lớp sẽ xảy ra án mạng. Vì vậy hai nàng vội vàng đứng lên chạy đến bên cạnh Vương Minh, một trái một phải ôm lấy hai tay của Vương Minh vội vàng khuyên nhủ
“Vương Minh bỏ đi anh, đánh tên này làm gì cho bẩn tay”
Nguyễn Giai Giai nói
Triệu Vận cũng gật đầu nói
“Đúng vậy, bỏ đi anh, không cần quan tâm đến cái tên kia làm gì”
…
Dưới sự kiên trì khuyên nhủ tận tình của hai nàng cuối cùng một tia sát khí của hắn cũng bị hai nàng đánh tan. Hắn thở dài, vòng tay ôm lấy eo hai nàng nói
“Được rồi anh nghe hai em, không giết hắn bất quá tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể tha được. Hắn cũng phải nên chịu một chút trừng phạt nha nhỏ a nếu không thì làm sao hắn nhớ kĩ được bài học ngày hôm nay”
“Phải phải, cần phải dạy cho tên này một bài học coi như cũng là lời cảnh cáo đến đám ruồi muỗi trong trường dám có ý định đến gân hai chị em chúng ta”
Nguyễn Giai Giai không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu, trong suy nghĩ của nàng thì Vương Minh muốn làm gì cũng được chỉ cần hắn yêu nàng là được rồi, còn mọi việc còn lại nếu không liên quan đến nhân mạng hay những người thân của nàng thì nàng cũng không thèm quản.
Vương Minh cười ha hả hắn rất hài lòng với Nguyễn Giai Giai, liền hôn nhanh một cái thật kêu lên má nàng rồi quay là nhìn Triệu Vận ở bên tay phải hỏi
“Còn em thì sao Triệu Vận”
“Em… em giống chị Giai Giai”
Triệu Vận vẫn như vậy, nàng vốn là người thiện lương mặc dù rất chán ghét cái tên đẹp giai kia luôn làm phiền nhưng cũng không có ý nghĩ như của Nguyễn Giai Giai vì vậy những chuyện loại này nàng hoàn toàn đều dựa theo ý kiến của Nguyễn Giai Giai
“Nếu vậy thì tốt”
Vương Minh cười ha hả hắn ba hai tay đang đặt tại eo thon của hai nàng. Hắn tiến đến phía trước mặt tên đẹp giai, một tay nắm lấy cổ áo sơ mi của tên đẹp giai, nhấc bổng lên không một cách dễ dàng như là đang nhấch một cái túi xách chứ không phải là một con người.