Siêu Cấp Ác Ma


Vương Minh lúc này mới nhớ ra, Phan Hoàng vì phản đối cái vụ hôn nhân do cha hắn dàn xếp với Thư Kiều mà quyết tâm rời Phan gia, đến ở cùng mẹ hắn tại khu tập thể của ủy ban nhân dân thành phố Đông Doanh. Lúc đầu Vương Minh còn tưởng là do Phan Hoàng muốn tự lập công ty giải trí mà bị đuổi khỏi nhà, về sau mới biết đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ mà thôi, nguyên nhân chính là vì Phan Hoàng đã tự hủy hôn ước với tiểu thư của Thư gia là Thư Kiều nên mới bị đuổi khỏi nhà. Lúc đó Vương Minh trong lòng cũng giơ ngón cái thán phúc với Phan Hoàng. Một tên công tử chuyên ăn chơi như Phan Hoàng không ngờ cũng có lúc vì tình yêu hành phúc của bản thân mà cam tâm vứt bỏ tiền tài, không thể không bội phục được.
“Mày yên tâm, tao sẽ chi việc cho”
Vương Minh cười nói
“Hắc hắc… đúng là anh em tốt. Được rồi mày đến khu nhà tập thể đảng ủy thành phố Đông Doanh nhé”
“Khu tập thể Đảng ủy? Tao tưởng mày và mẹ mày ở khu tập thể Uy ban nhân dân chứ?”
“Ha ha… thế thì mà không biết rồi, mẹ tao vừa mới lên chứ vụ trưởng phòng tổ chức nhân sự thuộc Đảng ủy Đông Doanh nên đương nhiên nhà tao phải chuyển sang bên khu tập thể của Đảng ủy chứ”
“Ra là vậy. Đã thế thì càng có lí do để hôm nay đi nhậu, nhậu để chúc mừng mẹ mày lên chức”
“Đúng vậy. Đi nhậu chúc mừng mẹ tao lên chức”
“Được rồi. Mày tắm rửa thay quần áo đi, tao gọi đánh cho Yên Yên một cuộc điện thoại rồi mười lăm phút sau gặp nhau dưới cổng khu nhà tập thể Đảng ủy”
“Được tao đợi mày ở dưới cổng”
Hẹn xong Phan Hoàng, Vương Minh lập tức gọi điện cho Lâm Yên Yên. Lúc đầu hắn tưởng lấy thân phận anh trai nuôi cộng với chút công phu mồm mép thì sẽ dễ dàng thuyết phục nàng thả Phan Hoàng lần này. Thật không ngờ khi làm mức độ khó khá là cao, khiến hắn phải tốn gấp mấy lần công sức, cơ hồ miệng nói đến mức khô khốc rồi thì Lâm Yên Yên mới tạm tha cho Phan Hoàng đi nhậu cùng với hắn.
Gọi điện xong cho Lâm Yên Yên thì cũng mất hơn hai mươi phút vì vậy Vương Minh lập tức phóng xe đến khu tập thể Đảng ủy. Đến trước cổng khu tập thể thì đã thấy Phan Hoàng đang ngóng đợi ở đó, Vương Minh đỗ xe trước mặt hắn, đợi Phan Hoàng lên xe ngồi vào vị trí phụ bên cạnh thì mới cười khổ nói
“Không ngờ Yên Yên lại khó nói chuyện như thế, tao phải mất đến gân hai mươi phút mới thuyết phục được nên đến muộn”
“Ha ha… bây giờ mày mới biết em gái mày là người khó nói chuyện sao”
Phan Hoàng cùng cười khổ
“Nhớ lại lần trước, nàng ta giận tao khiến tao phải quỳ xin lỗi, lại liên tục nhắn tin trong suốt ba ngày ba đêm thì nàng mới chịu nói chuyện với tao đó”
“Đúng là tội mày quá”
“Hừ đừng có giả từ bi, nguyên nhân cũng từ mày ra cả đấy”
“Hắc hắc… thì ai bảo mày dám ăn gan hùm gan báo trêu tao trước, cứ coi như đấy là quả bao đi”
“Được rồi dừng tại đây. Bây giờ đi uống ở đâu đây?”
“Đến X –bar đê”
“Được đấy”
X-bar là một quán bar nhỏ, diện tích cũng không tính là lớn lắm nhưng lại nằm sát gần trường đại học tổng hợp Đông Doanh. Chính vì địa thế như vậy nên ông chủ của X-bar đã rất khôn khéo khi quyết định nhắm đến đối tượng chủ yếu là sinh viên giá cả nơi này rất hợp túi tiền của sinh viên trung bình, thế nên quán bar này luôn rất thu hút sinh viên của trường đại học Tổng hợp Đông Doanh và các trường đại học ở các quận xung quanh.
Hiện giờ là lúc gần tối, cũng chưa phải là giờ cao điểm nhưng khi vào trong bar cũng đã có một lượng lớn sinh viên tụ tập tại đây. Hai người Vương Minh và Phan Hoàng phải mỏi mắt tìm kiếm mới thấy được một cái bàn còn trống ở trên lầu hai.
“Hai anh uống gì?”
Đợi hai người Vương Minh ngồi xuống, lập tức một nam nhân viên phục vụ trẻ tuổi đứng gần đó chạy đến.
Mặc dù cái quán Bar này gần với trường của Vương Minh và Phan Hoàng nhưng quả thật đây là lần đầu tiên hai người đến đây nên cũng không biết trong bar này có cái gì ngon, cái gì tốt. Vì vậy Phan Hoàng hướng nam phục vụ hỏi
“Chú em, bọn anh là lần đầu đến nên không biết trong quán có thứ gì ngon, chú em giới thiệu đi”
Nam phục vụ gật đầu nói
“Hoa ra hai anh là người mới đến. Vâng trong bar của bọn em có hai loại nước uống nổi tiếng là rượu sữa dê được nhập từ Mông cổ và một loại cocktail hoa quả”
“Ừ vậy cho rượu sữa dê đi”
Cái thứ rượu sữa dê này Vương Minh cũng chưa phải chưa uống bao giờ, nhớ lại năm xưa có lần làm nhiệm vụ ám sát ở Mông cổ đã từng được thưởng thức qua nhưng lâu lắm rồi chưa uống, nay không ngờ trong cái quán bar nhỏ này lại có vì vậy Vương Minh chọn rượu sữa dễ. Đột nhiên lúc này bao tử của hắn quặn lại kê lên những tiếng “ rồn rột” làm Vương Minh mới nhớ ra vì cái cuộc họp kia mà hắn cả buổi trưa còn chưa có gì bỏ vào bụng. Vương Minh hướng về phía nam nhân viên phục vụ hỏi
“Ở đây có món ăn ngon nào không?”
“Dạ quán chúng em có…”
Nam phục vụ một hơi kể một mạch năm món ăn đặc sản nổi tiếng của quán. Vương Minh thấy hắn còn muốn kể thêm nữa thì khoát tay chặn lại nói
“Được rồi mang năm món đó lên đây đi”
“Vâng hai anh đợi chút”
Người nam phục vụ vội vàng ghi lại những thứ hai người Vương Minh gọi vào quyển sổ nhỏ trên tay rồi rời đi. Ngồi đợi trong lúc dọn thức ăn lên quả thực nhàm chán vì vậy hai người chỉ có thể làm một công việc mà bất cứ thằng con trai nào vào bar phải làm. Đó là vừa ngắm gái vừa bình phẩm.
“Mày xem em kia kìa Vương Minh, áo hai dây váy ngắn da bồ sexy phải biết, dáng người đúng là bốc lửa a, nhất là bộ ngực và cặp mông kia to phải biết nếu mà bóp chắc sướng tay chết luôn”
Vương Minh nhìn về hướng Phan Hoàng chỉ, vì đặc điểm của quán bar nên ánh sáng hơi tối khiến tầm nhìn của người bình thường bị hạn chế nhiều nhưng đối với Vương Minh thì chả là gì cả. Hắn nheo mắt lại cô em mà Phan Hoàng chỉ, quả thật là nhìn đằng sau lưng thì dáng người ngon ngọt nước không thua kém gì Nguyễn Giai Giai hoặc Triệu Vận. Vương Minh đang gật đầu tán thành với Phan Hoàng thì “người đẹp” lúc này quay mặt lại, đập vài mắt Vương Minh là một khuôn mặt được trang điểm son phấn đậm đặc, không hiểu có phải là “người đep” này cố ý hay là khiếu thẩm mỹ có vấn đề nặng mà nàng ta trát lên mặt một lớp phấn dày đặc khiến cả khuôn mặt trắng bệch không thua gì xác chết, đã thế lại còn kẻ mắt, vẽ mày bôi son rất đậm khiến mặt nàng ta lúc này không thua kém gì quỷ dạ xoa.
“Má ơi tao lạy mày Phan Hoàng lần sau mầy nhìn kĩ mặt hàng trước rồi hãy bình phẩm đi”
Vương Minh làm bộ mặt kinh hãi nói
“Người đẹp dáng ngọt nước thế mà mày lại như thế nhìn thấy má vậy”
Phan Hoàng bực mình, hắn một thân ăn chơi lúc trước, đã qua tay biết bao nhiêu người đẹp hắn tự tin đã luyện được một đôi mắt tinh thường không thua kém gì Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, chỉ cần nhìn vóc người cũng biết đó là mỹ nhân. Phan Hoàng quay lại nhìn “người đẹp”, vì không gian trong bar thiếu ánh sáng mà mắt hắn cũng chẳng có dị năng như của Vương Minh nên phải chật vật một lúc hắn mới ngắm nhìn được chân diện “dung nhan” của “người đẹp”
“Má ơi, là người hay là ma vậy”
Phan Hoàng hốt hoảng nói
“Ha ha…”
Vương Minh thấy vậy thì cười to khiến Phan Hoàng mặt đỏ ngay lên. Bất quá cái tên Phan Hoàng này cũng có một thân mặt lĩnh, mặt mũi rất dày đương nhiên là kém Vương Minh một bậc, mặt chỉ đỏ chút xíu rồi hắn làm bộ tiếc nuối thở dài nói
“Thời này đúng là sao mà lắm loại người dáng người thiến sư mà khuôn mặt ma quỷ vậy chứ. Đúng là…”
Nhìn cái bộ dạng như kiểu cao nhân đắc đạo đang thán trời thán đất bất công của Phan Hoàng làm Vương Minh sững sờ một lúc rồi không kìm chế được nữa mà ôm bụng cười to, cười đến mắt chảy nước, miệng chút xíu nữa là sái mất quai hàm.
Lúc này đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, phải gắng sức dằn cơn buồn cười vào trong lòng, Vương Minh lấy điện thoại ra thì hơi sững sờ bởi trên màn hình hiện số điện thoại của người gọi đến là Lê Minh Đức. Vương Minh hướng Phan Hoàng nói
“Tao vào phòng vệ sinh nghe điện thoại chút, mày ngồi đây đợi tao”
“Đi đi”
Phan Hoàng phất phất tay ý bảo hắn cứ tùy ý, đôi mắt không nhìn Vương Minh mà nhìn xuống dưới sàn nhảy ở phía dưới tầng một đang ngày càng đông khách.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui