Trở lại sản nhảy, đúng lúc đi lên cầu thang thì Vương Minh gặp Lê Minh Đức đi phía trước. Vương Minh vội vàng đẩy nhanh bước chân đến bên cạnh Lê Minh Đức, vỗ vào vai hắn nói
“Đức em”
Lê Minh Đức bị người khác bất ngờ vỗ vai thì giật mình, tức giận quay lại xem kẻ nào dám ăn gan hùm gan báo thì thấy Vương Minh. Khuôn mặt tức giận lập biến mất, hắn vui mừng như điệm giang tay ôm lấy Vương Minh, miệng kêu lên
“Anh Minh, em nhớ anh muốn chết a”
Vương Minh bị Lê Minh Đức ôm mà có chút không tự nhiên. Lại thấy ánh mắt của nhưng người đang đi lên đi xuống nhìn hai người đầy kì dị, cũng phải thôi tự nhiên hai thằng đang ông ôm ấp nhau thân thiết như vậy người đi đường không nghĩ là gay thì mới là lạ. Vì vậy Vương Minh càng cảm thấy mất tự nhiên hơn. Hắn vội vàng vùng người thoát khỏi cái ôm của Lê Minh Đức nói
“Đi, chúng ta lên thôi”
“Vâng”
Lê Minh Đức gật đầu đi theo sau Vương Minh cùng lên trên tầng hai. Lúc đầu Phan Hoàng có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Lê Minh Đức, còn Lê Minh Đức cũng không quen thuộc Phan Hoàng vì vậy hai người nói chuyện còn có chút xã giao, vô vị cứng ngắc. Nhưng khi rượu vào thì lập tức trở lên gần gũi, cởi mở hơn hẳn. Ba người chén chú chén anh uống đến tận đêm khuya mãi cho đến khi hai người Phan Hoàng và Lê Minh Đức không ngượng được nữa mà đổ gục xuống bàn. Vương Minh một thân hắc ám nội khí nên dễ dàng đẩy hết hơi rượu ra chỉ là tội cái bàng quang, uống quá nhiều nên phải đi vào thăm viếng cái nhà vệ sinh vài đợt. Chật vật khổ sở đỡ ba người lên xe, Vương Minh đầu tiên trở Phan Hoàng về nhà mẹ hắn, rồi lôi Lê Minh Đức đến khác sạn hắn ở, thuê căn phòng bên cạnh phòng Vương Minh, tống Lê Minh Đức vào đó. Trở lại phòng của mình, Vương Minh trước hết tắm rửa qua loa rồi lập tức nhảy lên trên giường nằm lăn ra ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
------------------------------o0o--------------------------------
Thức dậy từ sau một giấc ngủ ngon, tâm tình của con người sẽ đạt đến trạng thái tốt nhất. Rời khỏi giường, Vương Minh vươn người, miệng rên rỉ một tiếng khoan khoái, mở toang cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phía trên cao là bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có đôi chút gợn mây trắng chậm rãi lượn lời trôi báo hiệu một ngày đẹp trời, ở phía dưới dòng người vẫn đông đúc nhộn nhịp báo hiệu một ngày sinh hoạt mới đã bắt đầu. Đánh răng rửa mặt, tắm rửa, thay bộ quần áo mới, Vương Minh trước sang phòng bên cạnh tính rủ Lê Minh Đức đi ăn sang nhưng khi Vương Minh sang thì thấy hắn vẫn nằm lăn trên giường ngủ, có lẽ còn lâu mới tỉnh vì vậy hắn đành xuống dưới nhà hàng tại tầng hai ngồi ăn một mình, dù sao hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, hắn còn phải lên lớp nữa
Vẫn như mọi ngày, Vương Minh đến lớp, vẫn ngồi cái chỗ đó nhưng do tâm trạng tốt nên hắn cũng không giống với mọi khí là đến lớp ngủ gục ra. Không phải hắn không muốn nghe giảng mà là những điều thấy giáo giảng trên lớp hắn đều đã đọc tất cả trong sách rồi, có trách thì trách cái bộ não của hắn được đoạn gien đặc biệt kia cấu tạo nên có trí nhớ phi thường, chỉ cần đọc một lần trừ phi là bị mất trí chứ cả đời hắn sẽ không quên nên cứ mỗi lần đến lớp nghe thầy giáo giảng bài là lại giống như nghe lại một bài hát cũ nhàm chán nên Vương Minh chỉ có thể chọn cách nằm ngủ mà thôi.
Reng… reng….!
Tiếng chuông tan học vang lên, vậy là một ngày học nữa đã kết thúc. Vương Minh đứng dậy nói Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận đang ngồi hai bên hắn
“Trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi”
“Vâng”
Hai nàng vui mừng đồng thanh nói. Suốt gần nửa tháng nay Vương Minh bận việc cứ mỗi lần tan học là lại lập tức biến mất, ba người suốt thời gian này chưa hề cùng nhau ăn một bữa cơm nào cả vì vậy lúc này Vương Minh chủ động rủ đi ăn, hai người đẹp Triệu Vận và Nguyễn Giai Giai làm sao mà trong lòng không cao hứng được cơ chứ.
“Rủ thêm Yên Yên và chị Thanh Thanh nữa. Đã lâu rồi chúng ta không ngồi ăn cùng nhau”
Nguyễn Giai Giai đề nghị
“Ừ. Gọi cả mọi người đi, càng đông càng vui”
Vương Minh gật đầu đồng ý
Quán ăn nhóm người Vương Minh tụ tập cũng không phải cách xa trường lắm, từ trường đại học Tổng hợp Đông doanh đi bộ chừng hai mươi phút, băng qua ngã tư, sang đường vài lần lập tức sẽ thấy. Quán ăn Vương Minh chọn chỉ là một quán ăn bình thường như bao quán cơm bình dân khác nhưng mà được cái bà chủ ở đây làm thức ăn rất ngọn, món ăn rất phong phú, món miền Bác, miền Trung, miền Nam, từ dân dã đến cầu kỳ đều có cả. Mà quan trọng nhất là quan này rất sách sẽ hợp vệ sinh, nội thất được bài trí rất tốt.
“Thím Hà, trên tầng còn chỗ không?”
Cách đây hai tháng, trong một lần đi dạo chơi, đói bụng tình cờ rẽ vào quán này, ăn một bữa xong thấy ngon nên dần đó cứ buổi trưa nào nếu không bị Nguyễn Giai Giai hoặc là Phan Hoàng kéo đi thì hắn đều đến đây ăn, đặc biệt là trong một tháng trở lại đây, vì phải ra sống ở trong phòng khách sạn, không có được Triệu Vận nấu cơm nước chờ ăn như trước nên hắn càng thường xuyên ra đây ăn. Dần dần Vương Minh cũng trở thành khách quen của hắn.
Thím Hà là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng gần bốn mươi, dáng người có chút béo béo, khuôn mặt phúng phính hồng hồng như luôn treo nụ cười niềm nở khiến người ta cảm thấy rất thân thiện. Thím Hà lúc này đang thanh toán với một nhóm khách nhưng thấy Vương Minh vào thì cung bỏ chút thời gian nói với hắn
“Vương Minh à, đến rồi sao”
“Vâng. Lần này cháu mang bạn cháu đến ăn, trên tầng còn đủ chỗ không thím”
“Đủ đủ cứ lên đi”
“Vâng”
Vương Minh gật đầu chào thím Hà rồi dẫn nhóm người Nguyễn Giai Giai lên tầng hai. Suốt từ lúc gặp nhau ở cổng trước, cứ đi được một lúc là Vương Minh lại không kìm lòng được khẽ lén nhìn Trần Thanh Thanh đang khoác tay tíu tít cười nới với Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận. Hắn liếc nhìn nàng không phải trong lòng hắn có ý đồ gì mà trong lòng hắn băn khoăn, quả thật không thể không nói sức mạnh của tình yêu thật lớn lao a.
Bình thường Trần Thanh Thanh ăn mặc quần áo mang phong cách có chút đàn ông, thể hiện ra được sự mạnh mẽ rắn rỏi trong tính cách của nàng vậy mà bây giờ nàng ta rất chú trọng việc ăn mặc trang điểm, áo thun bó sát người khoe ra bộ ngực không lớn nhưng rắn chắc, sung mãn đứng thẳng, phía dưới mà một cái váy xếp ngắn màu hồng nhạt rất nữ tính phối hợp với một đôi guốc đen làm hiện lộ ra một cặp chân trắng, dài và săn chắc khiến đám chị em phụ nữ đi trên đường nhìn thấy cặp chân này cũng phải ghen ghét. Trần Thanh Thanh cũng không trang điểm nhiều bởi màu da của nàng không phải trắng hồng như của Nguyễn Giai Giai hay Triệu Vận, mà là một thứ màu hơi giống với màu lúa mạch nhưng nhạt hơn một chút. Quả thật Trần Thanh Thanh hôm này… cmn quá là đẹp. Mà không chỉ Vương Minh công nhận điều này, chỉ cần nhìn vào cái tên Phan Hoàng đi bên cạnh hắn, suốt quãng đường cũng một hai lần đồng tử dính trên người Trần Thanh Thanh là đủ biết lời nhận xét của Vương Minh đúng đắn đến mức nào
Lúc Vương Minh lên lầu hai thì nơi này chật kín, đang không biết tìm chỗ nào thì một cô bé phục vụ chạy đến hướng dẫn hắn. Vương Minh cũng không xa lạ gì cô bé này cả bởi cô bé phục vụ này chính là con của thím Hà hiện đang học lớp sáu. Vì cộng việc làm ăn của nhà ngày càng phát đạt, số lượng khác đến càng lúc càng nhiều mà nhân việc lại chưa tuyển được nên ngoài giờ học cô bé này cũng phụ giúp mẹ làm ăn. Vương Minh vì là khách quen, cô bé này chỉ cần liếc qua là nhận ra, thấy nhóm người Vương Minh đứng ở cửa nhìn ngang nhìn dọc liền lập tức chạy đến dẫn nhóm người hắn len qua đám người đang ăn ở bên trong đi đến một góc phòng khuất tầm nhìn. Vừa hay ở đây có hai cái bàn và sáu cái ghế, vừa đủ dành cho sáu người Vương Minh. Đợi nhóm người Vương Minh ngồi xuống, cô bé phục vụ lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ và một cái bút hướng Vương Minh hỏi
“Anh Minh, lần này anh ăn gì”
Vương Minh cười đáp
“Lần này anh mang các bạn đến, quán có món gì ngon ngon thì mang hết ra đây để mấy người bạn của anh được thường thức”
“Vậy anh ăn lẩu nhé?”
“A. Quán nhà em bây giờ bán cả lẩu nhỉ, sao anh không biết vậy?”
“Hì hì… cha em gần đâu học được mấy cách làm lẩu nên hôm qua quyết định bản thứ, còn chưa đưa vào thực đơn nên dù là khách quen cũng chưa biết”
“À ra vậy. Mọi người nghĩ sao?”
Dù sao lần này cũng không phải chỉ có mình hắn đi ăn mà mỗi người lại có khẩu vị khác nhau nên tốt nhất là chưng cầu ý kiến của mọi người kẻo không đến lúc thức ăn mang ra lại không hợp khẩu vị của người nào đó thì lại không hay.