Đoạn phim kết thúc được một lúc nhưng Trần Thanh Thanh vẫn gắt gao nhìn vào màn hình điện thoại, mười ngón tay thon dài siết chặt thân điện thoại. Vương Minh biết nàng lúc này đang chịu đựng sự đả kích nên cũng không làm phiền nàng, chi im lặng ngồi ở bên. Một lúc sau Trần Thanh Thanh môi run run khó nhọc nhìn Vương Minh hỏi
“Đoạn phim này là thật?”
“Thật 100%”
“Vậy… vậy làm sao… anh có được nó”
“Chiều tối qua tôi cùng với Phan Hoàng đến quán X-bar gần trường, lúc đi vệ sinh vô tình thấy ở buồng bên cạnh là tên Trịnh Thanh Hưng, tôi nhận ra hắn là người lúc sáng đi cùng cô trên sân trường nên lấy điện thoại quay lại muốn cho cô xem rõ bộ mặt thật của hắn”
“Tôi biết”
Trần Thanh Thanh khó khăn gật đẩu rồi lại ngẩn ngơ im lặng, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng không biết nàng đang nhìn thứ gì bởi ánh mắt nàng lúc này rất mông lung, hỗn loạn, nước mặt như hạt chay chảy ra từ khóe mắt lăn dài trên đôi mắt xanh xao tái nhợt.
Vương Minh nhìn nàng thế này thì cảm thấy mình nên nói vài lời an ủi mới được.
“Trần Thanh Thanh, cô đừng buồn”
Trần Thanh Thanh lúc này giật mình, nàng lau nước mặt và vết nước mặt trên mặt, cố nặn ra nụ cười nói
“Tôi không buồn đâu. Cảm ơn”
Nàng trả lại cho Vương Minh, định rời đi nhưng vừa đứng lên đi được một bước thì cảm thấy đôi chân như muốn nhũn ra, không gian xung quanh như đang quay cuồng. Vương Minh vội vàng đứng dậy đỡ nàng thì nàng đẩy hắn ra, kiên cường nói
“Tôi không sao. Cảm ơn”
“Nhưng…”
“Không sao đâu. Tôi muốn về nghỉ ngơi một chút”
“Vậy để tôi đưa cô về”
“Không cần”
Trần Thanh Thanh lắc đầu bước đi nhưng lần này nàng bước đi được ba bước thì cả người ngã nhào về phía trước.
Vương Minh thấy vậy thì vội vàng phi thân đến ôm nàng vào trong ngước. Nhìn Trần Thanh Thanh nằm trong ngực, Vương Minh thấy hai mắt nàng nhắm chặt lại, có lẽ vì quá thương tâm nên nàng không kiên trì được nữa mà hôn mê, Vương Minh thở dài bế nàng lên đi đến phòng ý tế của trường.
-----------------------------o0o------------------------------
“Vương Minh rốt cuộc là có chuyện gì? Sao chị Thanh Thanh lại tự nhiên hôn mê”
Lúc này trong phòng y tế của trường, Trần Thanh Thanh đang nằm hôn mê trên giường bệnh, xung quanh giường là ba người Vương Minh, Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận. Nguyễn Giai Giai nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu khí sắc của Trần Thanh Thanh rồi lại quay sang nhìn Vương Minh, giọng không mặn không nhạt hỏi
Vương Minh nghe nàng hỏi mà cảm thấy hơi rùng mình. Dù gì cũng là “vợ chồng” được vài tháng nên hắn cũng biết tính tình của nàng, một khi nàng dùng cái thứ giọng điệu không mặn không nhạt đó để nói chuyện chứng tỏ nàng đang rất giận trong lòng. Vương Minh hoảng hốt nói
“Giai Giai em đừng có nghĩ vớ vẩn nhé. Anh thề anh không làm gì cô ta cả”
“Thật chứ”
Nguyễn Giai Giai nhướn mày nói, bộ mặt rõ ràng nói lên ý nghĩ của nàng: “Em không tin”
Vương Minh lắc đầu, vốn hắn định giữ chuyện này chỉ để hắn và Trần Thanh Thanh biết nhưng vì Nguyễn Giai Giai ép quả nên hắn đành kể hết ra từ lúc sáng hôm qua hắn thấy Trần Thanh Thanh và Trịnh Thanh Hưng rồi đến việc cho Trần Thanh Thanh xem đoạn phim của Trịnh Thanh Hừng.
“Tên Trịnh Thanh Hưng đó thật đáng giận”
Nguyễn Giai Giai siết chặt tay, dậm chân nói
Kể cả Triệu Vận thường ngày như thuận ít nói nhưng hôm nay phá lệ cũng giận dữ đến mặt đỏ bừng bừng. Nàng gật đầu nói
“Đúng vậy. Cái tên Trịnh Thanh Hưng này thật đáng chết. May mà anh Minh phát hiện ra nếu không chị Thanh Thanh bị hại rồi”
“Đúng vậy”
Nguyễn Giai Giai gật đầu, lúc này ánh mắt nàng nhìn Vương Minh cũng nhu hòa hơn. Nàng hướng hắn kéo tay nũng nịu
“Anh Minh, anh phải trả thù cho chị Thanh Thanh, phải cho tên Trịnh Thanh Hưng đó biết mặt”
“Việc này…”
Vương Minh có chút do dự, suy đi tính lại thì đây là việc riêng của người ta hắn tham gia vào làm gì cơ chứ
“Anh định từ chối sao”
Triệu Vận và Nguyễn Giai Giai trừng mắt nhìn Vương Minh đồng thanh nói
Vương Minh thấy vậy mà có chút mày hoa mặt chóng, Nguyễn Giai Giai thì không nói làm gì không ngờ một người ngoan ngoãn như Triệu Vận lại có ngày trừng mắt tức giận với hắn, xem ra để hai nàng ở cùng nhau cũng không ổn lắm, phải nhanh chóng mua một căn nhà mới thôi. Vương Minh vội vàng lắc đầu nói
“Nào có… nào có…”
“Vậy anh nhận lời giúp chị Thanh Thanh giáo huấn cái tên kia không?”
“Việc này…”
“Giai Giai, ”
Vương Minh dàng đúng lúc khó xử thì đúng lúc này cứu tinh từ trên trời đột nhiên xuất hiện cứu thoát hắn ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn này làm hắn mừng đến phát khóc. Thực ra Vương Minh không phải là không muốn ra tay nhưng mà hắn nhớ lại cái tên Trịnh Thanh Hưng kia, từ trên người tên này mặc dù Vương Minh mới gặp qua nhưng cũng cảm thấy một cỗ ngạo khí mà chỉ có trên người những con cháu của các gia tộc lớn giống như Nguyễn Phi Long. Vì vậy Vương Minh đoán chừng cái tên Trịnh Thanh Hưng này đằng sau hắn không đơn giản chút nào cả. Vương Minh là một người cẩn thận, đồng thời tình hình của hắn lúc này khá mẫn cảm, nếu tiếp nhận một kẻ thù nữa thì đúng là quá phiền phức vì vậy Vương Minh mới chần chừ không đáp ứng, hắn muốn khi về điều tra kĩ càng cái tên Trịnh Thanh Hưng kia một lần, nếu quả thật hắn không có chỗ dựa to lớn thì cho người xử luôn cái mạng của hắn còn nếu quả thật phía sau hắn làm một thế lực cự đại thì Vương Minh đành để hắn sang một bên, từ từ mà giải quyết, dù sao ông cha xưa chẳng nói quân tử báo thù mười năm không muộn mà, không việc gì phải vội cả
Ba người Vương Minh, Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận nghe thấy thanh âm yếu ớt rất nhỏ kia thì vội vàng quay ra nhìn Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh lúc này đã tỉnh lại rồi nhưng khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không còn vẻ hồng hào nữa mà tái nhợt đi. Vốn nàng vừa tỉnh lại, tinh thần cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nghe Nguyễn Giai Giai đang ép Vương Minh vì nàng mà trả thù thì nàng không đành lòng bởi nàng biết gia thế của tên Trịnh Thanh Hưng này, đó là kẻ mà Vương Minh không thể chạm được vào vì vậy nàng cố gom hết sức lực còn lại nói ra được một câu
“A, chị Thanh Thanh, chị tỉnh lại rồi”
Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận vui mừng nói
“Cô đã tỉnh”
Vương Minh gật đầu nói
Trần Thanh Thanh nở nụ cười yếu ớt với ba người. Trần Thanh Thanh nói
“Đã làm phiền mọi người rồi”
“Không phiền chút nào cả”
Vương Minh khoát tay nói
“Đúng vậy chị Thanh Thanh. Chúng ta là chị em mà, làm gì có gì mà phiền hay không phiền chứ. Phải không Triệu Vận”
Nguyễn Giai Giai nắm tay Trần Thanh Thanh nói
Triệu Vận gật đầu
“Đúng vậy. Chị Thanh Thanh chị lúc này cần nghỉ ngơi hồi phục thật, không cần phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì cả”