“Con vừa nói là 200 triệu USD sao?”
“Vâng, là 200 triệu USD. Nếu như bên quân đội còn thấy chưa đủ thì con sẽ trả 500 triệu USD. Còn nếu như giá bên quân đội đưa ra cao hơn giá đó thì cha gọi điện cho con để cho phái Trương Nghĩa đến thương lượng”
Im lặng, triệt để im lặng. Lúc này Nguyễn Sinh chỉ còn có thể làm một việc duy nhất là trợn trùng mắt nhìn vị con rể trước mặt. Đây là lần đầu tiên và cũng có lẽ là lần duy nhất trong đời hắn gặp được một thương gia mua bán theo kiểu đốt tiền như đót vàng mã. Theo lẽ thường, một thương gia mua một thứ gì đó sẽ tìm mọi cách mọi thủ đoạn để chèn ép giá cả của vật phẩm xuống mức thấp nhất vậy mà cái tên con rể trước mặt này lại làm ngược lại, không chỉ đẩy giá ban đầu lên gấp đôi mà thậm chí còn gấp năm lần. Đúng là nghịch thiên a. Đồng thời Nguyễn Sinh cũng cảm thấy tò mò không biết đến rôt cục tài sản thật sự của Vương Minh là bảo. Hắn không chịu được liền hỏi
“Vương Minh rốt cuộc tài sản của con giá trị là bao nhiêu”
Vương Minh không trả lời, hắn lúc này đang bắt đầu nhẩm tính lại tổng tài sản của mình. Ước chừng năm phút sau Vương Minh nhàn nhạt nói
“Cùng không nhiều lăm đâu, chắc chủ khoảng hơn 30 tỉ USĐ”
Lúc này đây Nguyễn Sinh đột nhiên trong lòng sinh là một cảm giác muốn bóp chết cái tên nhóc trước mặt này. Nguyễn Sinh hắn cả đời làm lụng vất vả đến nay mới chỉ có gần 10 tỉ USD trong tay vậy mà tên nhóc trước mặt này, tuổi chưa đến hai mươi đã có khối tài sản nhiều hơn của hắn ít nhất là ba lần. Thử hỏi trên đời này con có gì là thiên lý nữa hay không?
Vương Minh cũng nhạy cảm nhận ra điều gì đó không ổn thông quá ánh mắt ghen tị của Nguyễn Sinh. Hắn thấy mình không nên dông dài thêm nữa vội vàng đứng dậy nói
“Cũng muộn rồi. Con về đây, còn việc khu đất kia kính xin nhờ cha vợ”
“Được rồi về đi về đi”
Nguyễn Sinh cố gắng áp chế tâm tình thở phì phò phất tay nói
Vương Minh gượng cười, vội vàng ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài. Đương nhiên hắn thực sự muốn qua đêm ở nhà Nguyễn Sinh nhưng nghĩ đến việc sáng mai còn phải đến tập trung ở biệt thư của Maria Fringer thì hắn đành từ bỏ ý định này. Vương Minh biết nếu hắn ở đây sáng mai chắc chắn muốn đi cùng khó, mà nếu dùng một lí do hàm hồ nào đó để lừa hai nàng thì cũng không có khả năng bởi Nguyễn Giai Giai rất thông minh, đã nhiều lần bắt bài được trò nói dối của hắn. Nếu đến lúc đó nói sự thật về nhiệm vụ cho hai nàng, Vương Minh có thể cam đoan rằng hai nàng sống chết cũng sẽ không để hắn rời đi vì vậy Vương Minh chỉ còn cách đợi đến phút cuối thì mới gửi tin nhắn cho hai nàng, đến lúc đó hai nàng muốn giữ hắn lại cũng không được nữa rồi.
------------------------------------o0o--------------------------------------
Reng… reng…
Vương Minh đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên, lập tức hai mắt hắn mở trừng. Cầm lên chiếc điện thoại di động, nhìn người gọi đến là Thư Vân lập tức Vương Minh tỉnh ngủ lại. Hắn bắt mắt
“Là tôi. Cô đến rồi chứ”
“Đã đến. Anh lập tức đi xuống, tôi đang ngồi dưới sảnh khách sạn”
“Được, tôi xuống ngay”
Vương Minh cúp máy bật dậy khỏi giường. Hắn cũng không mất quá nhiều thời gian bởi hành lý đã chuẩn bị xong từ tối qua rồi, chỉ cần vệ sinh cá nhân là ổn. Xách vali xuống dưới sảnh, ngó quanh một hồi Vương Minh liền thấy ngay một thân ảnh xinh đẹp vừa lạ lại vừa quen thuộc. Nói quen thuộc là bởi vì khí chất phát ra từ nàng ta, nói đến dáng người người khuôn mặt nàng rất đẹp chỉ là từ nhỏ đã trong quân đội nên vô hình tạo cho những người xung quanh một cỗ áp lực, khiến người khác cảm thấy nàng ta giống như gần ngay trước mắt nhưng cứ như xa tận chân trời, còn nói lạ là bởi Vương Minh đã quen nhìn nàng với bộ quân phục, nay nhìn nàng với một chiếc áo phông, quần bò làm hình tượng của nàng trong mắt Vương Minh vô cùng mới mẻ và hấp dẫn. Vương Minh gật đầu với nàng hướng về lễ tân thanh toán tiền phòng sau đó cùng với nàng sánh bước đi ra phía người khác sạn.
Nhưng vừa bước ra khỏi khách sạn Vương Minh đột nhiên cảm giác ở hướng hai giờ có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vương Minh khé nhíu mày nhưng chỉ một giây sau lập tức khôi phục lại, sự biến đỏi của hắn chỉ trong tích tắc nên cơ hồ cả người đi bên cạnh hắn lúc này là Thư Vân cũng không hề nhận ra. Hắn nhỏ giọng nói với Thư Vân
“Hình như có người theo dõi”
“Tôi biết. Từ lúc tôi rời khỏi quân khu đã cảm giác có người theo đuổi chỉ là đối phương kĩ xảo quá tốt, người của tôi không phát hiện ra được”
“Vậy để tôi ra tay xử lí nhé“
“Anh có chắc không, cái tên này xem chừng rất khó nhằn đấy”
“Đừng lo. Mà kiểu gì tôi chả phải xử lí hắn, tôi cũng không muốn bị lộ diện vào lúc này… hắc hắc”
Vương Minh cười lạnh, hắn tiến về phía chiếc xe Jeep của Thư Vân đậu ngay gần đó, ném hành lí cho viên sĩ quan lái xe, Vương Minh ngồi lên hàng ghế phía sau hướng về phía Thư Vân đang đứng ngơ ngác vẫy tay gọi
“Lên xe thôi, kẻo không bị muộn giờ tập trung bây giờ”
Thư Vân lúc này mới giật mình, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Minh đang cười hơ hớ ngồi xen xe vẫy nàng. Nàng cảm thấy rất khó hiểu liền lên xe, ngồi xuống bên cạnh Vương Minh hỏi
“Chẳng phải anh nói sẽ xử lí cái tên kia sao? Vậy sao lại lên xe làm gì?”
“Hắc hắc… ai nói tôi không xử lí cơ chứ. Lát nữa cô sẽ thấy”
Vương Minh cười lạnh đồng thời đùng dị năng nhìn về phía sau gáy của mình, ánh mắt ghim chặt trên một người đàn ông đang ngồi uống cafe cách chỗ hắn không xa. Nhìn cái tên theo đuôi này Vương Minh không khỏi gật đầu tán thành, cái tên này quả là có trình độ a. Một thân chiều cao trung bình, khuôn mặt cũng thuộc vào loại phổ thông không bắt mặt, cũng không phải xấu quá mà cũng không phải loại đẹp giai nói chung với cái khuôn mặt này nếu nhìn qua thì có lẽ là không ai thèm nhớ đến. Nhìn về tổng thể ngoại hình, cái tên này đúng là sinh ra là để đi làm cái đuôi. Cộng thêm kĩ xảo theo dõi và ngụy trang được huấn luyện rất kĩ càng, một thân quần áo công sở tiêu chuẩn, ngồi trên quán cafe vỉa hè, tay cầm tờ báo ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo, đúng hình tượng của một nhân viên tiêu chuẩn vào buổi sáng, rất khó khiến người khác nghi ngờ. Nếu không phải Vương Minh trời sinh có giác quan nhạy bén, lại cộng với dị năng nhìn ra được mánh khóe giấu một camera rất nhỏ ở mép tờ báo thì e rằng cũng khó lòng phát hiện ra.
Vương Minh nhắm mắt lại như một vị thiền tăng đang nhập định. Khoảng chừng mười phút sau Vương Minh đột nhiên mở mắt khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói
“Đã xong. Chúng ta đi thôi”
“Đã xong? Cái gì đã xong”
Thư Vân khó hiểu hỏi
“Thì cái tên theo đuôi chứ ai. Tôi đã giải quyết xong rồi”
Vương Minh cau mày nói rồi nhìn người lái xe ngồi ở phía trước giống ra lệnh
“Lái xe đi”
Vi sĩ quan lái xe nhìn Vương Minh rồi lại nhìn sáng Thư Vân ngồi bên cạnh. Thư Vân nhìn chằm chằm vào Vương Minh, nàng muốn xem xem rốt cuộc hắn có tính toán gì, tại sao lại nói như vậy nhưng nàng vô cùng thất vọng bởi cái thái độ của tên Vương Minh này rất nhàn nhạt lại bình tĩnh không biểu lộ ra bất cứ thông tin gì hữu ích. Lúc này nàng nhận ra người lái xe nhìn nàng, nàng đành lắc đầu từ bỏ ý định phất ra tay hiệu. Sĩ quan lái xe gật đầu, bắt đầu nổ máy rời đi. Nhưng vừa chưa đi được mấy phút thì phía sau đột nhiên
Ầm…
Một tiếng nổ vang trời, ngay sau đó là vô số tiếng la hét thất thanh hoảng sợ. Thư Vân ngồi trên xe giật mình hô lên
“Dừng xe lại”
Khi xe vừa dừng lại Thư Vận vội vàng xuống xe chạy đến nơi phát ra tiếng nổ. Lúc này trước mặt nàng là một chiếc xe đang bốc cháy dữ dội tuy nhiên nàng vẫn có thể nhìn ra được đằng sau ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội kia trong khoang xe tại vị trí ghế lái vè ghế phụ cóc hai xác người cháy xem. Trong đầu nàng vào giờ khắc này có số ý nghĩ hỗn loạn, càng nghĩ sắc mặt Thư Vân càng tái nhợt, đột nhiên bờ vai bị một bàn tay đặt lên khiến Thư Vân giật mình. Nàng quay lại gặp Vương Minh cười cười nói
“Cô yên tâm, là tôi làm không phải khủng bố đâu”
Vương Minh lúc nhìn thấy sắc mặt và ánh mắt phức tạp của Thư Vân cũng đoán ra được tại sao. Thư Vân thân là người nắm giữ bộ phận tình báo khu vực miền Nam vậy mà lúc này lại xuất hiện một vụ nổ lớn giống với trường hợp có khủng bố vậy nghĩa là nàng không làm tròn chức trách, đến lúc đó mọi công sức từ trước đến nay của nàng sẽ đổ xuống sống xuống biển hết toàn bộ.