Trên đường đi, cứ đi chừng vài mét Vương Minh lại phát hiện thấy có một camera mini theo dõi gắn ở trên trần. Đồng thời thỉnh thoảng cũng gặp một số người đi lại trên đường, những người này già có trẻ cũng có, năng có nữ có, trên người đều mặc quần áo bình thường nhưng đối với một kẻ từng lăn lộn giết tróc vô số như Vương Minh thì làm sao mà che mắt được ché, hắn ẩn ẩn không ít thì nhiều cảm thấy có chút huyết tinh trong ánh mắt những người này. Điều này có chút không ổn bởi nếu gặp kẻ nào tinh ý sẽ lập tức phát hiện ra ngay, vì vậy hắn liền góp ý với Thư Vân
“Thư Vân tôi cảm thấy có điều không ổn”
“Không ổn? Chuyện gì không ổn”
Thư Vân nhíu mày nhìn Vương Minh hỏi
“Nhưng người vừa rồi là…”
“Đều là những nhân viên trong quân đội, những người gia đều là những binh sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường còn những người trẻ tuổi là tinh anh được quân đội đặc biệt bồi dưỡng”
“Thì chính những người này là điều không ổn”
“Tại sao lại không ổn?”
Thư Vân nghi hoặc hỏi
“Cô xem người thanh niên kia xem”
Vương Minh chỉ vào một người thanh niên đang dựa vào lan can cầu thang hút thuốc, bắt đầu phân tích
“Cô nhìn dáng của người thanh niên mà xe, dáng người thẳng tấp, bộ ngực hơi ưỡn lên rất giống tác phong của người trải qua quân ngũ. Chưa hết nếu cô tinh ý cô có thể cảm nhận được trên người này mơ mơ hồ hồ có sát khí, ánh mắt rất sắc bén lại ẩn tàng huyết tinh. Điều này đối với một người bình thường là quá không phù hợp, nếu kẻ địch vào đây thăm dò chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Tôi nghĩ cô nên bảo mọi người cố gắng tận lực sửa lại khí thế và tư thế của mình a”
Thư Vân dừng bước trầm ngâm suy nghĩ những điều Vương Minh nói, một lát sau nàng gật đầu nói
“Anh nói đúng. Điều này là sơ xuất của chúng tôi”
Thư Vân nói đến đây thì dừng lại, nàng lượng lự một lát rồi mở miệng nói nhỏ, giống như vô ý từ miệng thoát ra hai chữ
“Cảm ơn”
Thư Vân là ai, nàng là nhân tài số một được Thư gia bồi dưỡng trong quân đôi, năm nay nàng mới chưa đầu hai mươi lăm tuổi nhưng đã lấy được quân hàm Tá, đồng thời còn nắm trong tay toàn bộ bộ phận tình báo của quân đội tại khu vực miền Nam điều này đủ cho thấy tài năng của nàng như thế nào. Mà theo một điều gần như là quy luật tất yếu của tự nhiên, là người đã có tài năng xuất chúng chắc chắn trong cốt tủy sẽ có ngạo khí hơn người, có lòng tự trọng rất cao. Đối với việc sắp xếp bảo vệ cho khu căn cứ này, Thư Vân ban đầu cảm thấy rất tự tin, nghĩ rằng nó chắc chắn là phương pháp hoàn hảo nhất nhưng lúc này Vương Minh chỉ liếc nhìn một lúc đã chỉ ra sơ hở bên trong lại cộng với việc thần không biết quỷ không hai ám sát hai tên theo dõi lúc trước nên Thư Vân liền dẹp đi sự cao ngạo bên trong, chính thức nói một tiếng câu mà có lẽ nàng rất ít khi nói.
Vương Minh đương nhiên cũng hiểu điều này bởi hắn đã từng trải qua giai đoạn giống nàng. Nhớ lại hồi mới bắt đầu huấn luyện, hắn luôn đứng đầu mọi hạng mục huấn luyện, luôn thể hiện xuất sắc trong các nhiệm vụ được giao lại cộng với tuổi đời còn trẻ, vẫn còn ít kinh nghiệm, trong lòng cũng có một ý nghĩ mình giỏi hơn người, thậm chí so với Thư Vân lúc đầu gặp còn muốn ngạo hơn gấp vài lần. Nhưng về sau trải qua nhiều lần máu chảy, ăn không ít thiệt thòi khi làm nhiệm vụ mới khiến hắn trưởng thành, cảm thấy ý nghĩ của mình lúc trước quả thật quá ngu ngốc, cứ thế dần dần theo số tuổi tăng lên cái phần ngạo khí cũng được Vương Minh gột rửa dần dần ra khỏi cốt tủy.
Chính vì hiểu như vậy nên Vương Minh hiểu được hai chữ tưởng như đơn giản cảm ơn kia lại có sức nặng như thế nào. Đó là sự thừa nhận và tôn trọng của Thư Vân đối với Vương Minh. Vương Minh chỉ cười cười khoác tay nói
“Không có gì, chúng ta cùng là đồng minh mà, không giúp nhau thì giúp ai nữa. Bất quá tôi cũng phải công nhận là cô sắp xếp cũng chu toàn”
Thư Vân ngật đầu nở nụ cười hiếm hoi với Vương Minh. Nếu như sau khi nghe hai tiếng cảm ơn của nàng mà Vương Minh để mắt ơ trên trán, làm ra bộ dạng cao ngạo thì Thư Vân sẽ tự động ấn tượng tốt đẹp lúc trước ra khỏi lòng. Nhưng biểu hiện của Vương Minh làm nàng rất có cảm tình vì vậy hình tượng của Vương Minh trong mắt nàng cao lên một chút
Thư Vân dẫn Vương Minh đi lên tầng ba, vừa đặt chân lên tầng ba Vương Minh ở xa xa, tại cánh cửa của căn phòng cuối cùng đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang mỉm cười với hắn. Vương Minh giật mình hô lên
“Hầu Dũng”
“Anh Minh”
Hầu Dũng hô lớn cũng nhanh bước đi về phía Vương Minh. Hia người ôm nhau thật chặt một lúc rồi mới buông ra. Vương Minh nhìn Hầu Dũng từ đầu đến chân, tính ra Hầu Dũng trở lại quân đôi cũng mấy tháng rồi thân thể càng ngày càng cứng rắn hơn, da dẻ đen hơi trước một chút, có lẽ được trở lại trong quân đội nên khi chất quân nhân trên người hắn đậm đặc hơn lúc Vương Minh và Hầu Dũng gặp nhau. Vương Minh cười nói
“Sao chú lại ở đây”
Hầu Dũng liếc nhìn Thư Vân đang đứng quan sát bên cạnh. Vương Minh hiểu ý hướng Thư Vân hơi thấp người nói
“Cảm ơn cô”
Thư Vân phất tay lắc đầu không nhìn hắn mà nhàn nhạt nói
“Không có gì. Tôi biết anh ở ngoài kia có rất nhiều việc cần làm, mà khi làm nhiệm vụ trong này theo quy định là không được có bất cứ thiết bị liên lạc nào với bên ngoài nên tôi sắp xếp Hầu Dũng đi theo anh, giúp đỡ anh. Dù sao anh cũng giúp quân đội rất nhiều rồi nên chúng tôi cũng không muốn vì chúng tôi mà làm ảnh hưởng đến việc của anh”
Vương Minh cười gật đầu ném cho Thư Vân một ánh mắt cảm ơn. Lúc trước khi đến đây thì hắn đã sắp xếp an bài mọi thứ rồi nhưng nếu có thể trực tiếp ra lệnh thì vẫn tốt hơn bởi dù sao không ai biết được sẽ có việc gì đột nhiên xuất hiện ngoài dự liệu hay không, đến lúc đó thủ hạ lại không liên lạc được với người lãnh đạo chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục tất yếu là tan rã.
“Chú ở trong quân đội thế nào? Có tốt không”
Vương Minh hỏi Hầu Dũng
“Em trong quân đội rất tốt là đằng khác, có lão lãnh đạo chiếu cố nên mọi việc rất dễ dàng”
“Ừ thế thì tốt. Cố gắng lên đừng làm anh thất vọng”
“Vâng. Em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng”
“À chú biết chuyện của Hầu Toàn chưa”
Nói đến chuyện xảy ra với Hầu Toàn, Vương Minh mặt hơi có chút ngượng. Hầu Toàn là em trai của Hầu Dũng, là thuộc hạ của hắn, bị người đáng nằm viện nhưng đến lúc này Vương Minh thân là người lãnh đạo lại chưa trả cho Hầu Toàn một cái công bằng vì vậy lúc này đối mặt với Hầu Dũng không khỏi có chút xấu hổ
“Em đã biết. Hầu Dũng đã gọi điện cho em, em vừa đi thăm Hầu Toàn mới đến đây”
Hầu Dũng thở dài nói. Hắn ngừng lại một chút nhìn Vương Minh với ánh mắt cứng rắn nói
“Anh Minh, em có thể xin anh giúp em một việc được không”
“Một việc? Được, chú nói đi không chỉ một việc mà nhiều việc nếu có khả năng anh sẽ giúp”
“Em muốn nhờ anh bắt thằng cái thằng dám đánh Hầu Toàn”
“Việc này mà chú cũng cần phải nhờ sao. Đây là việc anh phải làm, chú yên tâm đi đến lúc đó anh sẽ bắt sống tên Thanh Long giao cho chú toàn quyết xử lí, muốn chém thì chém muốn giết thì giết”
“Vâng em cảm ơn anh”
Hầu Dũng cúi người thật sâu
Vương Minh lắc lắc đầu đỡ Hầu Dũng thẳng người dậy, giọng trách cứ nói
“Anh em với nhau cả mà, cần gì phải khác sáo như vậy chứ”
“E hèm…”
Thư Vân chứng kiến cảnh trước mặt này có chút nhịn không được nên hắng giọng một cái thật kêu khiến hai người đàn ông chú ý. Nàng lấy từ trong túi áo một chùm chìa khóa đưa cho Hầu Dũng nói
“Hầu Dũng đây là chìa khóa căn hộ của Vương Minh, cậu cùng với Vương Minh ở chung một căn hộ. Điều này tiện cho Vương Minh khi có việc cần phân phó đồng thời Hầu Dũng sẽ là người phụ trách sinh hoạt. Hai người thấy tôi sắp xếp như thế nào? Có điều gì không ổn không”
Vương Minh và Hầu Dũng lắc đầu. Cả hai rất hài lòng với sắp xếp của Thư Vân đặc biệt là Vương Minh. Vương Minh biết thời gian làm nhiệm vụ lần này rất dài, mà vì tính bảo mật nên chắc chắn những người tham ra sẽ bị quản chế rất nghiệm, hầu như cả ngày chỉ có thể ở trong phòng làm bạn với cái tivi, nếu có Hầu Dũng ở bên cạnh thì ít ra cũng có người để nói chuyện hoặc cùng ngồi nhậu với nhau cho đỡ buồn.