Vương Minh bị người thứ bảy xuất hiện mà hơi bất ngờ có chút không kịp phòng bị nên bộ ngực lập tức bị hai cước đạp mạnh vào. Hai cước này tuy rằng đối với thân thể của Vương Minh cũng chẳng gây ra tổn hại gì nhưng mà hắn cũng phải lùi liên tục về phía sau ba bước mới đứng vững lại thân thể.
Không đợi Vương Minh ổn định lại, Đinh Xuân Lâm lập tức phát động nội khí, dùng tốc độ nhanh nhất, đấm về phía Vương Minh. Mà không chỉ mỗi Đinh Xuân Lâm, lúc này chín người khác, bao gồm năm người vốn tham gia chiến đấu từ đầu và bốn trong năm người suốt từ đầu luôn đứng ngoài, đều đồng loạt dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp cận Vương Minh sau đó dùng toàn lực công kích mọi vị trí trên người Vương Minh.
Vương Minh lúc này vẫn còn chưa hồi thần lại sau đòn tấn công đầy bất ngờ của đám người Đinh Xuân Lâm vậy mà lúc này lại bị một trận cuồng phong quyền cước liên miên không dứt đánh tới thì ban đầu chống đỡ có chút vất vỡ, thân thể cũng ăn vài quyền hoặc vài cước bất quá với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, Vương Minh rất nhanh lấy lại bình tĩnh . Mà một khi hắn bình tâm trở lại thì lập tức những đòn tấn công của đám người Đinh Xuân Lâm hoàn toàn bị Vương Minh hóa giải một cách dễ dàng, không hề làm ra một chút tác dụng nào nữa.
Quả thật lâu lâu rồi Vương Minh mới cơ hội đánh nhau nên lúc này mặc dù ở thế hạ phong bị động chống đỡ mười người Đinh Xuân Lâm tấn công nhưng Vương Minh vẫn cảm rất đã tay, càng chiến thì chiến ý hừng hực bốc lên vì vậy không tránh được tình trạng đầu óc và tâm trạng có chút trầm mê, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh cả.
Nhưng mà đột nhiên lúc này trong óc hắn xuất hiện một ý nghĩ. Mặc dù ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong giây lát, chỉ bằng một cái chớp mắt nhưng cũng đủ khiến Vương Minh thanh tỉnh lại. Hắn trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức vận dụng Lưu tinh bộ pháp đến cực hạn. Chỉ thấy thân ảnh hắn lúc này đột nhiên biến mất, lúc thân hình Vương Minh hiện ra thì lúc này hắn đã đứng ngoài vòng vậy mười người Đinh Xuân Lâm.
Thoát ra khỏi vòng vậy, quả nhiên đúng như Vương Minh nghĩ. Hắn lúc này thấy thành viên còn lại, thành viên thứ mười một, trong nhóm Đinh Xuân Lâm đang chạy như ma đổi về phía cái vạch. Vương Minh thấy người này còn cách vạch khoảng vài mét thì trong lòng thầm hô may mắn, may mà hắn thanh tỉnh nhanh nếu như để muộn hơn một chút nữa chắc ăn quả đắng rồi. Nhếch miệng cười, dồn hắc ám nội khí vào hai bàn chân để phát huy tốc độ của Lưu tình bộ pháp đến cực hạn, Vương Minh lại một lần nữa biến mất trước mặt mười người Đinh Xuân Lâm.
Đinh Xuân Lâm thấy Vương Minh lần thứ hai biến mất thì biết kế hoạch của mình đã bị Vương Minh phát hiện vì vậy vội vàng rống lên với người đội viên đang chạy về vạch kia:
“Thành, cẩn thận”
Người đội viên tên Thanh kia đột nhiên nghe thấy giọng của Đinh Xuân Lâm ở phía sau thì giật mình, hành động dừng lại trong khoảnh khắc. Khi mà bộ não của hắn còn chưa kịp tiêu hóa lời Đinh Xuân Lâm nói thì Vương Minh không biết từ nơi nào bất thình lình xuất hiện bên cạnh hắn khiến hắn vô cùng kinh hãi.
Vương Minh vừa xuất hiện, bàn tay như chớp túm lấy cổ áo của người đội viên tên Thanh kia. Cũng không tốn bao nhiêu sức lực, hắn nhấc bổng người đội viên kia lên sau đó ném thẳng về phía đám người Đinh Xuân Lâm trước mặt. Vương Minh ra tay nặng như vậy nhưng hắn không lo lắng người đội viên tên Thanh kia bị thương gì bởi hắn chắc chắn Đinh Xuân Lâm sẽ tiến lên đón đỡ.
Quả nhiên đúng như Vương Minh dự đoán trước, thấy người đội viên kia bị Vương Minh ném bay về phía mình, Đinh Xuân Lâm không chút nấn ná gì, lập tức lao người lên dừng hay tay đón lấy người đội viên kia. Nhìn thủ hạ của mình, thấy người này vẫn ổn không có chút thương tích, Đinh Xuân Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn hơi tiếc nuối bởi vì chỉ còn một chút xíu nữa thôi là kế hoạch của hắn thành công rồi nhưng hắn cũng không quá bận tâm đến điều này bởi vì ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý chịu thua rồi, đối với hắn thì không có thêm thủ hạ nào bị thương mới là điều quan trọng nhất.
Vương Minh lúc này đứng im tại chỗ, không hề động đậy nhưng ánh mắt sắc bén liếc qua đám người Đinh Xuân Lâm vài lượt rồi khóe miệng nhếch lên nói:
“Các chú thua rồi”
Đinh Xuân Lâm nghe xong thì trầm mặc cúi đầu không nói gì nhưng chí người thủ hạ của hắn lại nhao nhao rống lên giống như mèo bị dẫm phải đôi phản đối vì bọn họ cho rằng phán quyết của Vương Minh là bất công:
“Em phản đối”
“Thời gian quy định vẫn chưa hết cơ mà, mới có mười lăm phút, còn một nữa thời gian nữa”
“Đúng vây, bọn em không thua”
…
Vương Minh không trả lời mà chỉ nhìn vào chín người, đợi chín người này bình tĩnh lại thì hắn mới lên tiếng giải thích về quyết định của mình:
“Vậy anh hỏi các chú là các chú đã xem xét lại tình hình cơ thể mình hiện giờ chưa”
Đinh Xuân Lâm lúc này cũng ngẩng đầu lên nói thêm:
“Được rồi, các chú không cần nhao nhao lên nữa, hiện giờ chúng ta làm gì còn sức chiến đấu nữa chứ. Như thế thì chẳng phải là thua rồi sao”
Đinh Xuân Lâm ngay từ khi thấy Vương Minh bắt kịp người đội viên tên Thanh kia thì hắn đã biết mọi việc đã kết thúc, bọn hắn đã thua rồi. Lúc trước, vì phải leo thác nước hắn và mười người thủ hạ đã tiêu hao một lượng lớn thể lực và nội khí vì vậy trước lúc trò chơi này bắt đầu thì thực lực của bọn hắn chỉ còn lại một nửa so với bình thường. Vừa rồi, mười người bọn hắn lại quần nhau với Vương Minh trong một thời gian dài thế nên hiện giờ thể lực và nội khí đã hao hết sạch rồi, muốn đứng dậy đi lại thì cò có thể chứ muốn lại tiếp tục chiến đấu với Vương Minh thì đúng là điều không tưởng.
Nhờ câu hỏi của Vương Minh và câu nói của Đinh Xuân Lâm thì mười người đội viên của đội ba mới ý thức được về tình trạng tồi tệ của thân thể bọn hắn hiện tại. Chính vì đã nhận ra được điều này nên bọn hắn lúc này đã biết bọn hắn đã thật sự thua rồi vì vậy không còn ai lên tiếng phản đối nữa, tất cả đều cúi đầu xuống đất.
Vương Minh thấy mười một người Đinh Xuân Lâm tâm trạng ảm đạm, ủ rũ thì hắn nhận thấy lúc này cũng nên có chút lời động viên cho bọn họ, dù sao với những gì bọn họ vừa cố gắng làm thì đúng là rất xứng đáng với một lời khen tăng. Nghĩ vậy, Vương Minh tươi cười nói:
“Được rồi, các chú vui lên đi chứ, làm gì mà lại mang khuôn mặt buồn rầu ảm đạm như có tạng vậy. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, thua thắng thua cũng không quá quan trọng mà quan trọng nhất chính là các chú đã cố gắng hết sức mình. Anh nói thật là anh rất tán thưởng với những gì các chú vừa làm, các chú tác chiến rất tốt, phối hợp cũng tốt, hỗ trợ nhau cũng tốt, nói chung là gần như hoàn hảo nên khiến anh nhiều lúc có chút luống cuống trở tay không kịp, suýt chút nữa thì thua a”
Đinh Xuân Lâm và mười người đội viên đội ba tuy rằng không biết lời khen này biết Vương Minh nói cũng không thật sự là chính xác, cũng hơi có chút phóng đại sự thật nhưng dù sao được nghe đại ca khen ngợi thì bọn họ cũng cảm giác trong lòng có chút tự hào. Vì vậy ngay lập tức tâm trạng dần dần tốt lên.