Lúc này đột nhiên điện thoại của Vương Minh rung lên. Nhìn trên màn hình là số điện thoại của Hầu Toàn, Vương Minh chắc hắn gọi điện là để báo cáo kết quả làm việc. Vương Minh mở máy hỏi:
“Đã giải quyết xong rồi chứ”
“Vâng, các anh em đã bắt sống được hết đám người đó”
Hầu Toàn đáp.
Vương Minh nghe vậy thì rất tán thưởng với năng suất và hiện suất làm việc của Hầu Toàn vì vậy cũng không có chút ky bo nói khen Hầu Toàn một câu:
“Tốt, chú làm tốt lắm. Đúng rồi, bọn chúng hiện giờ đang giam ở đâu?”
“Bọn chúng đang bị giam dưới tầng hầm của một quán bar gần rạp chiếu phim”
“Ừ, chú phát cho anh em tham gia làm việc lần này một số tiền nhỏ coi như là khen thưởng đồng thời dặn anh em canh chừng cẩn thận và cũng đừng quân chiêu đãi bọn chúng thật tốt cho anh. À còn nữa, nhớ là nhẹ nhàng tình cảm thôi, đừng để bọn chúng chết bởi vì ngày mai anh còn có vài việc hỏi bọn chúng”
“Anh yên tâm, em sẽ dặn dò anh em khoản đãi bọn chúng thật nhiệt tình”
Vương Minh cúp máy trở lại xe, nhìn thấy hai nàng lo lắng nhìn hắn thì Vương Minh cười nói:
“Các em yên tâm, anh đã giải quyết xong hết rồi”
------------------------o0o---------------------------
Vương Minh vừa chở hai nàng đến biệt thự thì lúc này Trương Nghĩa nhắn tin cho hắn thời gian và địa điểm gặp Lê Thị Tuyết. Thời gian là tám giờ tối, địa điểm chính là phòng làm việc của Trương Nghĩa tại công ty Vương thị. Nếu như lúc ban đầu Vương Minh còn có chút nghi ngờ về thành ý của Lê Thị Tuyết về việc bàn bạc lần này nhưng lúc này đây, khi thấy Lê Thị Tuyết chủ động chọn địa điểm là địa bàn của hắn thì hắn hoàn toàn tin Lê Thị Tuyết thật sự là có thành ý hợp tác đồng thời hắn càng tò mò không biết nguyên nhân gì Lê Thị Tuyết lại đột nhiên gấp gáp đến nỗi chủ động đưa đến cửa.
Ăn xong bữa tối, thông báo một tiếng cho Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận biết sau đó Vương Minh ra xe, lái thẳng đến tòa nhà Trung Thành, nơi đặt trụ sở của công ty Vương thị. Đi lên tầng ba, vừa bước ra khỏi thang máy thì Vương Minh đã thấy Trương Nghĩa đứng đợi sẵn ở cửa.
“Anh Minh, chủ tịch Lê đã đến, đang ở trong phòng làm việc đợi anh”
Cửa thang máy vừa mở ra, thấy thân ảnh của Vương Minh xuất hiện thì Trương Nghĩa vội vàng thông báo.
Vương Minh cũng không nói gì bởi hắn biết những người làm ăn chuyên nghiệp luôn có tác phong đến sớm hơn giờ hẹn. Hắn gật đầu sau đó lập tức đi vào trong phòng làm việc của Trương Nghĩa.
Vừa vào trong phòng làm việc, Vương Minh rất nhanh nhìn thấy Lê Thị Tuyết đang ngồi nhâm nhi ly trà ở bàn tiếp khách. Nhìn Lê Thị Tuyết, Vương Minh mặc dù đã nhìn thấy nàng ta qua ảnh chụp nhưng lúc này được chính thức gặp mặt thì Vương Minh không khỏi kinh diễm bởi vẻ đẹp của nàng ta. Tuy rằng trên hồ sơ thì Lê Thị Tuyết ước chừng khoảng 35 tuổi gì đó, nhưng nhìn người thiếu phụ trước mặt thì Vương Minh không thấy bất cứ một nét nào của một người phụ nữ ba mươi phải có cả, hắn có cảm tưởng người đáng ngồi trước mặt hắn là một thiếu nữ hai mươi xuân xanh chứ không phải là một thiếu phụ ngoài ba mươi.
Một mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan tinh tế cân đối nhất là cặp mắt kia cực kỳ câu hồn đàn ông. Trên người mặc một bộ đồng phục văn phòng mày đen ôm sát thân người khiến cả dáng người đẫy đà no đủ của nàng ta hiện lộ ra ngoài, bộ ngực cao cao đứng thẳng như một ngọn núi hùng vĩ đứng giữa trời đất, bờ mông căng tròn như muốn xé nát cái váy đang kìm giữ nó, lại công với một cái eo mảnh dẻ lập tức tạo ra một loại hiệu ứng hình ảnh, khiến người ta cảm giác bộ ngực và mông của nàng ta đã vĩ đại lại càng vĩ đại hơn. Phía dưới lần váy là một đôi chân trắng nõn, thon dài cân đối được bao bọc bởi một đôi tất lụa càng tỏa ra mị lực vô hạn, cực kỳ chọc người. Vương Minh nhìn thấy Lê Thị Tuyết ăn mặc gợi cảm như vậy thì trong lòng không tự chủ nổi lên một tia nghi hoặc:
“Chẳng lẽ nàng ta định lấy sắc dụ”
Đó là về ngoại hình còn về khí chất thì khỏi phải bàn, nàng thân là một nữ cường nhân thành công bậc nhất trong giới kinh doanh Đônh Doanh và cả khu vực miền Nam nên khí chất của nàng hao hao giống như một vị nữ vương, cao cao tại thượng khiến người khác không thể chạm đến. Nhìn thấy người đẹp này, Vương Minh nhớ lại trong những người phụ nữ hắn từng gặp cho dù Nguyễn Giai Giai, Thư Kiều hay là Thư Vẫn đi nữa khi đứng cạnh nàng ta cũng cam bái hạ phong, may ra chỉ có mỗi Alice là còn có thể miễn cưỡng cùng nàng tranh sắc. Đến lúc này Vương Minh mới hiểu tại sao tên Phương Thiên Uy cùng tên bộ trưởng bộ tài chính Phạm Mạnh Nam lại mê đắm đến nỗi không quân được, cứ một khoảng thời gian là lại bí mật chạy đến Đông Doanh, thậm chí còn tin tưởng đến mức có thể giao vào tay nàng một cơ nghiệp lớn như tập đoàn điện tử Tuyết Thiên.
Về phần Vương Minh, hắn không phủ nhận hắn cũng bị người phụ nữ này hấp dẫn. Vừa nhìn thấy nàng ta lập tức trong người hắn hắc ám nội khí lại rục rịch, từ trong nội tâm nổ lên một cỗ dục vọng liên tục hô hào thúc giục hắn lên chiếm hữu nàng. Vương Minh hít thật sâu một hơi, cố gắng trấn áp cái luống suy nghĩ không lành mạnh này lại. Phải khá vất vả hắn mới đè nén hắc ám nội khí trở lại về trạng thái bình thường, chỉnh chỉnh lại trang phục trên người, khuôn mặt nở nụ cười tự nhiên nhất bước vào trong phòng cười nói:
“Chủ tịch Lê, đã để chị phải đợi lâu, thật sự có lỗi”
Lê Thị Tuyết vốn từ lâu đã biết Vương Minh đang đứng ngoài cửa quan sát nàng nhưng nàng vẫn không có bất cứ hành động gì, làm bộ giống như không phát hiện tiếp tục nhâm nhi say mê thưởng ly trà trên tay. Đợi đến khi Vương Minh chủ động lên tiếng thì nàng ta mới buông ly trà xuống, đứng dậy tại chỗ xoay người lại nhìn Vương Minh đang tiến đến, nở nụ cười mê đảo chúng sinh, hơi vươn ra bàn tay trắng nõn như ngọc của mình nói:
“Không không, là tôi đến sớm thôi”
Vương Minh thấy nụ cười của Lê Thị Tuyết thì trong nội tâm lại một lần nữa run rẩy, hắc ám nội khí mà hắn khó khăn lắm mới trấn áp xuống lại một lần nữa có dấu hiệu nhúc nhích trở lại. Vương Minh trong tâm có chút hoảng hốt, cố trấn áp hắc ám nội khí một lần nữa nhưng ở mặt ngoài thì vẫn thản nhiên cười như không hề bị mị lực của Lê Thị Tuyết làm ảnh hưởng. Vương Minh thấy nàng chủ động bắt tay thì cũng vươn tay ra bắt tay, đương nhiên xuất phát từ lễ phép xã giao lịch sự thì nói là bắt tay chứ thực ra là chạm nhẹ mà thôi. Nhưng mà chỉ cần một cái chạm nhẹ này, Vương Minh có thể cảm giác được sự trơn trượt và non mềm giống như là hắn vừa chạm vào một tấm lụa thượng hạng chứ không phải là chạm vào làn da con người.
Vương Minh cùng Lê Thị Tuyết ngồi xuống, hắn nhờ Trương Nghĩa lấy ột chén, cũng không vội vàng vào chính đề mà nhàn nhã thưởng thức cốc trà bởi vì hắn biết quyền chủ động là nằm trong tay hắn nên mọi việc cứ phải từ từ, không cần phải quá gấp gáp.