“Nhưng mà…”
Minh “khỉ” biết hiện tại công ty Phi Long đang bị công ty Thư Kiều và công ty Vương thị vây công túi bụi từ nhiều hướng, đang bị đẩy vào tình cảnh rất khó khăn thế nên hắn hiểu được cái kế hoạch bắt cóc này có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Nguyễn Phi Long. Nếu như cái kế hoạch bắt cóc này thành công thì đồng nghĩa với việc Nguyễn Phi Long hóa nguy thành an, thậm chí triệt tiêu sự tấn công của công ty Vương thị mà còn có thể quay ngược lại thâu tóm. Nhưng nếu thật bại thì hậu quả rất nghiêm trọng bởi công ty Vương thị đã biết Nguyễn Phi Long dám giở trò bẩn với bọn họ, chắc chắn sẽ có hành động trả thù cực kỳ ác liệt, đến lúc đó e rằng công ty Phi Long càng ngày càng bị dồn ép đến mép vực. Mà công ty Phi Long ngã đồng nghĩa với việc Nguyễn Phi Long ngã, mà Nguyễn Phi Long ngã thì thân là cánh tay trái của Nguyễn Phi Long, tương lại của Minh “khỉ” cũng không được tốt đẹp gì. Thế nên Minh “khỉ” không muốn Nguyễn Phi Long dễ dàng buông tha cái kế hoạch kia lại.
Nguyễn Phi Long không đợi Minh “khỉ” nói xong đã lên tiếng cắt đứt:
“Mày không cần nói gì nữa, tao hiểu”
Nguyễn Phi Long cũng biết Minh “khỉ” nghĩ cái gì. Hắn thật lòng cũng không muốn bỏ cái kế hoạch kia nhưng mà hiện giờ mọi việc đã bị lộ, chắc chắn xung quanh hai con bé kia sẽ được thiết lập sự bảo vệ cực kỳ chắn chắn, trừ phi hắn chấp nhận trả một cái giá lớn. Nếu như trả một cái giá lớn mà có thể bắt được hai con bé kia làm con tin thì Nguyễn Phi Long sẽ rất nguyện ý bởi vì lúc đó cái giá mà hắn đã phải trả ra sẽ dùng công ty Vương thị làm đền bù nhưng nếu thật bại, hắn sợ rằng công ty Phi Long sẽ phải trả thù sự trả thù cực kỳ khốc liệt từ đối phương, thậm chí có thể nói là không chết không thôi.
Nếu như đổi lại Nguyễn gia không phải đang ở thời kỳ mẫn cảm như hiện tại, Nguyễn Phi Long có thể vận dụng một chút lực lượng của gia tộc, sẽ chẳng thèm cố kỵ sự trả thù đó nhưng mà hiện tại thì không được, hiện giờ Nguyễn gia đang bị vô số thế lực và chính phủ nhìn chằm chằm, chỉ cần xuất hiện một sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể bị đối phương tóm lấy làm mục tiêu công kích thế nên hiện giờ công ty Phi Long không thể được Nguyễn gia bảo hộ, chỉ có thể tự thân mình mà chống chọi lại với sự tấn công từ hai công ty Vương thị và Thư Kiều. Mà thân là người nắm giữ công ty Phi Long, Nguyễn Phi Long cũng biết cái công ty của hắn là cái dạng gì. Hiện giờ đối phương tạm còn e ngại Nguyễn gia nên mặc dù tấn công dồn dập nhưng chưa quá mức ác liệt nên còn tạm miễn cưỡng là chống đỡ được, số cổ phần và thiệt hại vẫn còn ở mức chấp nhận được chứ nếu đối phương điên cuồng toàn lực tấn công, không cần cố kỵ gì cả thì e rằng chẳng cần đến vài ngày thì công ty Phi Long chỉ còn nước sang tên đổi chủ.
Nguyễn Phi Long cũng rất muốn làm một phen “liều ăn nhiều” nhưng mà lý trí cho hắn biết “liều” cũng chẳng có tác dụng gì bởi hiện giờ nhìn cũng biết khả năng thành công là nhỏ nhoi đến đáng thương. Thế nên hiện giờ Nguyễn Phi Long đang rất do dự. Cam chịu, cố gắng sống lay sống lắt hay là liều mạng tìm kiếm một cơ hội sống nhỏ nhoi từ tay tử thần. Nhắm mắt lại để tĩnh tâm suy nghĩ trong vài giây, cuối cùng Nguyễn Phi Long cũng làm ra quyết định. Hắn khó nhọc nói:
“Kế hoạch hiện giờ đã bị lộ nếu như chúng ta cứ cố thực hiện thì sẽ chịu tổn thất nặng, nếu như thành công thì tốt nhưng nếu thật bại, đối phương trả thù sẽ rất kinh khủng, đến lúc đó tao sợ rằng công ty Phi Long e rằng khó mà giữ được”
Nói xong những lời này, Nguyễn Phi Long cảm giác cơ thể như vô lực, trong lòng hắn quặn đau giống như có vô số con dao đang cứa vào sự tự tôn của hắn. Phản ứng này của Nguyễn Phi Long cũng dễ hiểu, hắn thân là một người của Nguyễn gia, gia tộc số một của Việt Nam, từ nhỏ Nguyễn Phi Long đã được nhét vào cái tư tưởng rằng hắn so với người bình thường đều ưu tú và siêu việt hơn rất nhiều, người khác chỉ có thể kính ngưỡng và thuần phục hắn chứ không được phép có bất kỳ sự chống đôi gì với hắn cả. Nhưng mà hiện nay, hắn lại thất bại trong tay một kẻ mà hắn từ trước đến nay cho là không bằng cả một con kiến không đáng để lọt mắt hắn, phải cam chịu khuất nhục lựa chọn một cuộc sống lay lắt qua ngày.
Nguyễn Phi Long đã từng nghĩ đến liều một phen, thà chết vinh còn hơn là sống nhục nhưng nghĩ đến hậu quả thì hắn lại chùn bước, không dám lựa chọn cái ý nghĩ này. Hắn biết nếu thất bại tuy rằng tính mạng không vấn đề nhưng hắn sẽ mất rất nhiều thứ khác còn quý trọng không kém. Đó không chỉ là công ty Phi Long mà còn là địa vị hiện giờ của hắn ở Nguyễn gia. Nguyễn Phi Long mặc dù trong Nguyễn gia là một kẻ ăn chơi trác táng, là phế vật không hơn không kém nhưng nhờ có bác Nguyễn Hải Thượng và anh họ Nguyễn Hùng che trở nên địa vị cũng không tính là quá thấp, cuộc sống trôi qua phải nói ra rất khấm khá, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền khiến rất nhiều họ hàng ghen ghét đến đỏ cả mắt. Thế nên lần này nếu như hắn lần này để mất công ty Phi Long thì hắn sẽ không lấy làm lạ gì khi mà đám người kia sẽ hùa nhau lại vây công hắn, đoạt đi tất cả những quyền lợi cùng địa vị hiện giờ của hắn tại Nguyễn gia, cho dù là bác Nguyễn Hải Thượng và anh họ Nguyễn Hùng có ra mặt thì cũng khó mà có thể đè ép được những người kia. Đối với một người quen sống trong cuộc sống vinh hoa phú quý, tiền tài gái đẹp vây quanh người, luôn được người người ngưỡng mỗ và ngước nhìn như Nguyễn Phi Long thì việc mất hết tất cả thì cuộc sống của hắn chẳng khác địa ngục, như thế thì giết hắn đi còn tốt hơn. Vì vậy, vì địa vị và cuộc sống của hắn tại Nguyễn gia, hắn chỉ có thể khuất nhục ném bỏ lòng tự tôn cam chịu để công ty Phi Long sống lay lắt tạm bợ qua ngày.
Minh “khỉ” nghe xong cũng biết Nguyễn Phi Long đã hạ quyết định nhưng hắn không cam lòng, hắn đánh liều đưa ra một đề nghị:
“Anh Long, hay là chúng ta dời mục tiêu đến cái con bé giám đốc của công ty Thư Kiều”
“Mày điên à”
Nguyễn Phi Long vừa nghe xong thì không cần đến một giây hắn lập tức rống lên đầy tức giận. Hắn thở phì phò nói:
“Mày có biết thân phận của con bé đó là ai không mà dám có cái ý nghĩ đó hả”
“Dạ… dạ em không biết”
Minh “khỉ” lắp bắp nói. Tuy rằng miệng ngoài nói không biết nhưng trong lòng hắn cũng lờ mờ đoán được vài phần. Từ giọng nói của Nguyễn Phi Long, hắn biết cái con bé giám đốc của công ty Thư Kiều kia địa vị chắc chắn không thấp, đủ khiến cho Nguyễn Phi Long phải cố kỵ. Mà nghĩ lại, lúc ban đầu Nguyễn Phi Long lựa chọn hai con bé của công ty Vương thị là mục tiêu chứ không phải là con bé giám đốc kia, kể cả khi mà kế hoạch bắt cóc hai con bé kia thất bại, Nguyễn Phi Long lựa chọn vứt bỏ chứ không chọn chuyển mục tiêu thì Minh “khỉ” càng khẳng định chắc chắn thân phận của cái con bé giám đốc kia không bình thường. Lúc này Minh “khỉ” chỉ hận không vắt gãy hết tất cả răng trong miệng mình đồng thời cũng muốn khóc hỏi ông trời hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo như vậy, hai lần bị vạ miệng.