Siêu Cấp Ác Ma


Tại căn hầm ngầm trong một biệt thư thuộc khu biệt thự Long…
Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền, hai chân gác lên trên bàn, trên tay cầm điếu xì gà Cu ba thượng hạng, trông bộ dạng hết sức là uy phong. Người đàn ông trung niên đang chăm chú lắng nghe người đứng đối diện báo báo. Khi báo cáo kết thúc, người đàn ông trung niên này trầm ngâm một lát rồi mới cất giọng trầm đục của mình
“Như vậy là không thể biết ai là kẻ đứng sau là kẻ nào sao”
“Vâng. Thuộc hạ đã phái người đi theo dõi nhưng mà tên này rất kì bí, chỉ biết được là tên này rất trẻ bộ dạng người lại như thư sinh yếu ớt nhưng thân thủ cực kì khủng khiếp. Đến ngay cả Bạch Hổ của Liên minh bị hắn hạ trong một cước. Hai tên thuộc được phái đi giám sát, toàn là nhân viên thuộc hạng A của tổ chức vậy mà ở quốc lộ bị hắn hạ trong vòng chưa đến 5 phút”
Người đàn ông trung niên lại lâm vào trầm tư. Thấy vậy tên thuộc hạ cũng không nói gì nữa, im lặng đợi người trung niên lên tiếng. Vân vê điếu xì gà trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó một lúc sau người trung niên lên tiếng.
“Số 1, ngươi nghĩ sau về tên thanh niên thần bí này”
Tên Số 1 suy nghĩ một lát rồi nói
“Là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Nếu là địch thủ thì sẽ vô cùng đáng sợ”
“Có khả nặng thu phục hay không?” Người trung niên phả một làn khói ra, ánh mắt mông lung nhìn người Số 1 qua làn khói mờ ảo.
“Rất khó. Tên này theo như thuộc hạ thu thập được thì thấy hắn là một kẻ rất khó khống chế, không bao giờ chịu quì gối dưới người khác”
“Vậy hãy dùng chiêu cũ đi”
“E rằng không được.”
“Không được?”
Nói đến đây Số 1 có phần lúng túng, ngậm ngừng một chút rồi mới nói
“Ông chủ bọn thuộc hạ bất tài đến bây giờ vẫn chưa điều tra được bất cứ thông tin gì về tên thành niên này. Đến ngay cả hành tung của hắn cứ như ma quỉ, lúc ẩn lúc hiện, không thể nào nắm bắt được”
Ông chủ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng
“Đúng là một kẻ khó chơi. Nếu như vậy ngươi hãy thử tiếp xúc trực tiếp với tên họ Hầu kia xem. Chắc chắn chúng sẽ nói với tên thanh niên thần bí kia”
“Vâng thuộc hạ đi làm ngay”
“Được rồi ngươi lui đi”
Ông chủ phất tay đuổi người. Số 1 cúi gập người chào rồi sau đó quay người đi ra ngoài.
----------------------------------o0o------------------------------
Chiếc xe Toyota dừng lại trước một nhà kho hoang vắng đã bị bỏ hoang từ cách đây vài chục năm. Nhà kho này nằm ở ngoại ô phía Bác thành phố Đông Doanh, xung quanh khắp nơi đều là cây cỏ và những công trình đổ nát, đang bị phá dỡ. Có lẽ khi này sắp bị san đi để xây dựng các khu đô thị.
“Chết ở đây có lẽ chả ai tìm ra cả” Vương Minh nhếch miệng nghĩ thầm.
Đỗ trước cửa nhà kho Vương Minh không lập tức tiến vào ngay mà dùng dị năng của mình quét một lượt khắp nhà kho. Không có một bóng người. Lại liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên xe, giờ mới là 21:00, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Mở cửa xe, hắn đi một vòng xem xét địa hình địa thế nơi này. Nhưng vừa đạt chân xuống mặt đấy thì Vương Minh cảm thấy phía sau có một vật gì đang bay đến, và mục tiêu của vật đó chính là cái đầu của hắn. Tuy rằng thứ đó bay rất nhanh nhưng Vương Minh vẫn thừa sức né tránh, lách người sang bên trái khoảng 3 bước, cái thứ đó bay xoẹt qua vai hắn cắm xuống mặt đất. Là một chiếc phi tiêu, Vương Minh nhìn hình dạng chiếc phi tiêu, dùng di nặng mở rộng phạm vi quét ra xung quanh trong vòng bán kính 100 m. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại ở trên ngọn cây đại thụ rậm tạp ở phái sau lưng hắn, Vương Minh nhếch mép nói lớn
“Ta cứ tưởng mình đến sớm, hóa ra ngươi còn đến sớm hơn. Sốt ruột quá rồi phải không”
Vẫn không có tiếng trả lời. Vương Minh cũng không vội mà vẫn kiên nhân im lặng đứng đó. Một lúc sau từ bên trái một trận mưa phi tiêu bay đến. Vương Minh nhếch mép cười, tính định lấy trò trẻ con này làm khó hắn ư, đúng là khinh người quá đáng. Vận động hắc ám nội khí xuất ra từ các huyệt đạo trên tay trái. Lập tức hắc ám nội khí xuất động ra bên ngoài, một thanh đao màu hắc huyết xuất hiện trên tay trái của Vương Minh. Vung tay chém một đường, lập tức hơn chục chiếc phi tiêu rơi lả tả xuống mặt đất. Vương Minh nhặt một chiếc phi tiêu lên ném về phía ngọn cây phía trước. Phi tiêu như xé gió bay đến cắm phập vào thân cây ngay chỗ bóng đen đang trú ẩn. Nhận mình không còn khả năng ẩn trốn nữa, bóng đen liền phi thân ra khỏi ẩn nấp. Đứng trước mặt Vương Minh hắn nở một nụ cười khinh bỉ nói
“Hai năm rồi không gặp, tên phản bội”
Vương Minh không nói gì. Đúng vậy hai năm trước chính hắn đã phản bội lại tổ chức, tên này mắng hắn như vậy là hoàn toàn chính xác không sai vào đâu được. Vì vậy mà hắn không có bất cứ lời lẽ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Đã hai năm rồi không gặp mà hắn vẫn như thế, thân thể vẫn gầy gò, khuôn mặt có chút điển trai kiểu bạch mã hoàng tử, mái tóc cứng thắt đuôi ngựa trứ danh của hắn. Nhìn hắn làm Vương Minh lại nhớ đến những ngày tháng sát thủ năm xưa. Vương Minh thở dài, hắn hỏi
“Làm sao mà ngươi phát hiện ra hai chúng ta?”
“Mấy hôm trước khi lén lút âm thầm bảo vệ tiểu thư, ta đã tình cờ gặp Mã Đống, tất nhiên là ta đã ẩn nấp rất kĩ nên hắn mới chỉ phát hiện ra một người mà thôi. Tuy rằng đã hơn năm năm nhưng ta vẫn nhớ như in hình ảnh của hắn nên mắc dù bề ngoài hắn đã thay đổi không ít, ta vẫn nhận ra được. Trong quá trinhg theo dõi hắn, ta đã phát hiện ra ngươi ở cái công ty kia. Ta phải công nhận trình độ dịch dung của ngươi quả thật là quá tuyệt đỉnh, thay đổi đến hoàn toàn cả khuôn mặt lẫn vóc dáng, đáng lẽ ta đã bị ngươi lừa nhưng có một thứ trên người ngươi đã tố cáo ngươi.”
“Thứ gì?”
“Ánh mắt. Dù ngươi có thay đổi như thế nào thì vẫn là cái ánh mắt đáng ghét đó”
Vương Minh không nói gì nhưng trong lòng hắn lại kêu khổ không thôi. Hai năm trước trải qua cuộc đại phẫu, cả cơ thể hắn đã thay đổi hoàn toàn trừ duy nhất cặp mắt này, để rồi đến hôm nay chính cái cặp mắt này đã bán đứng hắn, nếu biết trước có ngày hôm nay thì khi đó hắn bảo Tà lão thay quách cái cặp mắt này đi cho rồi.
Nhưng có môt điều Vương Minh không hiểu vì lí do gì thù hằn giữa hai người lại sâu đậm đến như vậy, đến mức mà dù chỉ là một hình ảnh nhỏ nhất đối phương cũng nghi nhớ sâu trong lòng. Ba người Vương Minh, Mã Đống và hắn năm xưa là những người bạn cùng chiến đấu, ba người hợp lại với nhau lại thành một tổ đội sát thủ bất khả chiến bại có tên Tinh Anh, một khi đã nhận nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc và vô cùng nhanh gọn. Vậy mà thoáng cái hai năm không gặp, hai người bạn chiến đấu lại trở thành kẻ thù của nhau, đúng là số phận trêu đùa con người.
“Tại sao ngươi lại ghét hai chúng ta như vậy? Theo ta nhớ thì quan hệ giữa hai ta và ngươi năm xưa tuy không tính là thân thiết nhưng không phải đến nỗi oán hận như vậy chứ”
“Điều này phải hỏi chính hai ngươi”
Bóng đen rít lên giữ tợn, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp
“Năm xưa ba chúng ta đều là tinh anh của tổ chức nhưng mà tại sao vì cớ gì mà ta lại phải xếp dưới hai ngươi. Luận về thực lực, ta không hề kém ngươi. Luận đều trí tuệ ta không hề kém tên Mã Đống. Vậy mà gia chủ và mọi người chỉ coi trọng hai người các ngươi, không thèm đoái hoài gì đến ta. Lúc đầu ta cứ tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng luyện tập, hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ có độ khó cao thì mọi người sẽ nhìn ta với ánh mắt khác nhưng mà mọi cố gắng của ta dường như đều vô ích, cuối cùng cái danh hiệu “Người mạnh nhất đời thứ ba” đã thuộc về người, Vương Minh. Từ lúc đó, ta đã hận ngươi đến tận xương tủy. Kể cả khi ngươi và Mã Đống bỏ đi, ta là người tiếp nhận cái danh hiệu đó nhưng đó là một nỗi sỉ nhục lớn đối với ta, ta lại phải đi chiếc giày cũ của người sao? Vì vậy ta càng căm hận người hơn nữa. Suốt hai năm qua ta đã tìm người, tìm người để tra mối nhục nhã này. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người tốt, ta đã tìm được ngươi. Vương Minh, hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi”
Câu nói cuối cùng, giọng của bóng đen như rít lên, điều này chứng tỏ hắn đang tức giận đến như thế nào. Đôi mắt nhìn Vương Minh tràn đầy sát khí khiến người ta nhìn vào có cảm giác ớn lạnh đến tận sống lưng
“Mark, người việc gì phải tự làm khổ mình như vậy?”
Vương Minh lắc đầu, hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy. Mark năm xưa trong tổ chức có biệt danh “Sát thủ 10”, nổi dang với tài phi ám khí bách phát bách trúng. Chỉ cần trong phạm vị 10 m trở lại, cho dù mục tiêu có ẩn núp hay trang bị như thế nào thì ám khí của hắn cũng sẽ đoạt mạng mục tiêu một cách dễ dành. Đây chính là ý nghĩa của con số 10 trong biệt danh của hắn. Vương Minh lại nhìn vào mắt Mark thì lại lắc đầu lần nữa. Hắn biết rằng lần này trong hai người phải có một người chôn thây tại nơi này. Hai người nhìn nhau không ai nói gì, mắt đối mắt, tay cầm chắc vũ khí sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Cả hai người đang chờ một tin hiệu, một tín hiệu để xuất kích.
Một cơn gió thổi qua khiến các tán cây vang lên âm thanh xào xạc giữa đêm khuya hoang vắng. Mái tóc của Vương Minh bị ngọn gió thổi bay rối bời, nếu như một thiếu nữ nào đó vô tình đi qua trông thấy hình ảnh của hắn lúc này thì có lẽ sẽ hiểu được thế nào gọi là tiếng sét ái tình. Uy phòng mà đầy mị lực.
Cuối cùng Mark đã ra tay trước, hắn nhảy về phía sau ba bước đồng thời mỗi bước, tay hắn lại phóng một châm về phía Vương Minh. Ba châm liên tiếp nhau thành một hàng nhắm thẳng ngay vị trí trái tim của Vương Minh. Vương Minh không chút nào khẩn trương cả, dùng Lưu Tinh bộ pháp, thân thể uyển chuyển nhẹ nhành lách sang bên trái tránh ám khí. Rồi tăng tốc độ một cách đột ngột, thân thể Vương Minh biến mất trong khoảng không rồi bất thình lình xuất hiện trước mặt Mark. Mark nhận thấy nguy hiểm vội vàng lăn tròn người về phía sau, đồng thời không quên tặng hắn vài cái châm tẩm thuốc độc. Lúc này vừa mới hạ đao xuống, mà khoảng cách giữa hai người lại gần nhau, tốc độ chậm lại rất nhanh nên Vương Minh chỉ còn có mỗi nước lấy thân đao chắn trước tim.
“Keng… keng… keng”
Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Vương Minh liếc nhìn thanh hắc huyết đao của mình, thấy tại nơi va chạm, nội khí ở đó vơi bớt đi một ít. Điều này chứng tỏ lực của ám khí vừa rồi không tầm thường chút nào
“Có vẻ như hai năm hắn đã mạnh lên rất nhiều”
Nghĩ như vậy. Vương Minh không dám coi thường đối thủ như lúc trước khi đến đây nữa. Hắn quyết định không dây dưa nữa, dốc toàn lực ứng chiến. Nghĩ là làm, lần này hắn phát huy tốc độ nhanh nhất của bản thân kèm theo đó thi triển Ảo bộ trong Lưu tinh bộ pháp. Nhất thời thân thể hắn như phân thân, giống như gọng kìm tấn công Mark từ hai bên trái phải.
Hiện tượng kì lạ khiến Mark nhất thời sửng sốt. Nhưng là một sát thủ đẳng cấp thế giới, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình hắn biết lúc này nếu phân tâm dù chỉ là một chút cũng phải trả giá bằng chính cái mạng nhỏ của mình. Hai tay cầm hai cây châm lấy từ trong túi áo, phi về hai phía. Châm bay đến đâm xuyên qua hai thân ảnh, lập tức khiến hai thân ảnh biến mất. Lại một lần nữa Mark sửng sốt. Mark là người từng trải, đã đánh qua không dưới trăm trận nhưng chưa bao giờ hắn gặp một phương thức chiến đầu ảo diệu đến như thế này, giống như đang chiến đấu với ma quỉ vậy.
Trong một cuộc chiến giữa hai cao thủ, chỉ trong một khoảnh khắc mất tinh thần thôi cũng phải đánh đổi bằng một mạng người. Lúc này một lưỡi đao đèn ngòm, sát khí hừng hực bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh, từ phía trên bổ xuống ngay chỗ Mark đứng. Lúc thanh đao còn cách hắn một đoạn rất nhỏ thì hắn mới kịp hồi tỉnh lại. Khi cận kề cái chết con người thường làm được những điều phi thường mà bản thân con người lúc bình thường khó có thể làm được. Cơ thể Mark đột nhiên phản xạ nhanh đến lạ thường lách người sang bên phải để né một đao chí mạng kia nhưng dù hắn nhanh thế nào cũng không kịp nữa. Cánh tay trái của hắn chính thức chia lìa khỏi thân thể, rơi xuống mặt đất giá lạnh phái dưới, máu tươi bắn tóe tung. Mặc dù rất đau đớn nhưng vì sợ Vương Minh bồi thêm một đao nữa nên Mark vẫn cố sức lùi ra xa, duy trì một khoảng cách an toàn giữa hai người.
Một tay ôm lấy chỗ vết thương vừa bị chặt đứt, cố ngăn cho dòng máu không chảy ra nhưng vô ích, vết thương quá nặng nên dù cố thế nào đi nữa thì những dòng máu đỏ tươi nóng hổi vẫn len qua nhưng kẽ tay mà chảy xuống. Mark hơi thở nặng nề, gấp gáp.
“Quả không hổi danh là Quỷ Đao. Mạnh… rất mạnh, rất tàn nhẫn.”
Có lẽ vì mất nhiều máu nên lời nói của hắn không còn liền mạch như trước nữa. Khuôn mặt hắn giờ đây tái nhợt hẳn đi nhưng nụ cười đầy kiêu ngạo vẫn duy trì trên miệng hắn, hắn nhìn Vương Minh rồi cười chế giếu, không giống một kẻ sắp chết chút nào.
“Ta công nhận là ta đã nhìn nhầm ngươi. Ngươi rất mạnh, đao pháp rất hiểm, nhanh và mạnh. Nhưng dường đó muốn giết ta ư! Chưa đủ đâu…”
Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một thứ gì đó cho vào trong miệng, lập tức máu ở cánh tay trái của hắn ngừng chảy. Sắc mặt trở lại hồng hào như bình thường, hô hấp cũng không còn khó khăn như trước nữa. Vương Minh cảm thấy rất kì quái không hiểu thứ hắn cho vào miệng là cái gì, tại sao lại có khả nặng cầm mà và khôi phục thể trạng nhanh như vậy? Chẳng lẽ là một loại thuộc hồi phục siêu cấp đặc biệt nào đó sao?
“Cảm thấy kì lạ phải không”
Mark nhếch mép cười. Vương Minh không nói gì, hắn thủy chung vẫn nhìn chằm chằm quan sát kĩ từng chuyển động cơ thể của Mark. Tay phải siết chặt thanh đao. Trong cơ thể hắc ám nội khí trải qua một phen chiến đấu cũng đang rạo rực mãnh liệt.
“Tuy nhiên đó chưa phải là thứ kì lạ nhất đâu. Thứ tiếp theo đảm bao ngươi sẽ vô cùng kinh ngạc”
Lời nói vừa dứt, cơ thể Mark xảy ra kì biến. Chứng kiến cảnh trước mặt Vương Minh cảm thấy lạnh cả người, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Đây có còn là người nữa không? Mặc dù đã biết trên thế giới rộng lớn này tồn tại rất nhiều điều kì lạ nhưng cái cảnh tượng trước mặt thì đúng là kì là vượt qua cả sức tượng tượng của con người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui