Thời gian chậm rãi trôi qua, thấm thoát đã hết tháng 6, hôm nay là giữa tháng 7 năm 2019, chính là trận đấu quyết định số phận của U17 APFC trong giải U-17 cúp quốc gia. Nếu thắng trận playoff này thì U-17 APFC được bước tiếp vào vòng chung kết, còn nếu không thì đội U17 APFC chính thức lập nên kỷ lục chưa từng có của học viện: 3 năm liên tiếp bị loại từ vòng bảng. Đối thủ lần này chính là đội bóng U17 Sài Gòn, địa điểm thi đấu chính là sân vận động Tây Ninh của đội chủ nhà.
Huấn luyện viên trưởng tuyển trẻ U-17 Frank Dominik rất lo lắng, trên xe bus di chuyển, ông cũng đã động viên hết lời với các cầu thủ, hi vọng cơn ác mộng trong 3 năm của học viện sẽ chấm dứt.
Tí ngáp dài, dựa lưng ra sau hỏi Tèo:
- Ê mày, không biết tụi mình có được ra sân không
Tèo nói:
- Chắc là được
Tín với người lên ghế trước nói với hai đứa bạn:
- Hy vọng được ra sân nhiều một chút, mà trận này quan trọng, chắc chỉ được đưa ra thử nghiệm đội hình thôi.
Thái gác hai chân lên ngả người ra sau, cười cười:
- Ha ha, tụi mày dự bị thôi, anh đây vào sân từ hiệp một nhá. Há há …
- Úi trượt tay - Tí thốt lên, một cái vỏ chai coca bay ra đằng sau.
- Có ám khí!- Thái nhanh tay chụp lấy, bóp mạnh. Chưa kịp lên mặt thì nước bắn tung toé vào người.
- Con mẹ mày! - Thái ức chế đứng lên.
- Cậu ngồi xuống cho tôi - Khôi hét lên nghiêm khắc
Thái tiu nghỉu ngồi xuống, liếc xéo Tí một cái, bực bội đạp mạnh vô lưng ghế.
Tèo không lo lắng như hai thằng bạn, hắn đã băng khoăn cả tháng nay về việc nghĩ ra cú sút cho riêng mình. Trong ảo cảnh, đôi lúc Tèo đã hạ được thánh Iker nhưng phần lớn vẫn bị bắt bài. Tèo đã nhận ra được điểm yếu chết người của mình chính là sút quá hiền, chỉ một cú sút thẳng tới khung thành và không có nhiều tính bất ngờ, đôi lúc Tèo mới có thể sút một quả bóng xoáy hay kiểu lá vàng rơi mới có thể miễn cưỡng đánh bại thủ thành huyền thoại.
- Ê mày đọc gì đó - Tèo quay qua hỏi Tí khi thấy nó chăm chú đọc truyện.
- Subasa tập 9 - Tí trả lời nhanh, mắt vẫn dán vào cuốn sách.
- Còn cuốn nào không cho tao mượn coi coi! - Tèo hỏi
- Nè còn cuốn tập 8, lấy coi đi - Tí thò tay vô ba lô đưa cho Tèo.
Tèo buồn chán cầm lấy quyển truyện lật ra xem.
- Ồ hoá ra sút bóng có thể sút như vậy. Bóng thế mà bay lên cao rồi đột ngột đâm thẳng xuống. - Tèo mừng rỡ suy nghĩ về nguyên lý của cú sút của Subasa.
Trong đầu Tèo bỗng nhiên hiện lên số liệu và phân tích về cú sút, Tèo suy nghĩ một lát rồi chuyển đổi số liệu trong đầu. Tèo phát hiện được khi sút bóng, nếu dùng một lực đủ mạnh làm xoáy trái bóng thì có thể điều hướng trái bóng theo ý mình để tạo ra độ khó cho nó. Điển hình như cú sút knucle ball của Ronaldo, Ronaldo đã sử dụng lực chân làm bóng bay theo một quỹ đạo kỳ lạ làm thủ môn phán đoán không được điểm rơi. Hay như những cú sút trái phá của Roberto Carlos luôn có những quỹ đạo mà người bình thường không ai có thể sút ra được.
Tèo hất chân làm cho trái bóng dưới chân mình bay lên trên tay để tiện việc nghiên cứu. Một màn thôi diễn lập tức hiện ra trong đầu Tèo khi Tèo đưa mắt phân tích từng điểm trên trái bóng. Cho đến khi Tèo thoả mãn thì Tèo nở một nụ cười. Hắn đã hiểu rõ nguyên lý, chỉ cần hắn sút thật mạnh với tốc độ ra chân bất ngờ và trúng vào những yếu điểm trên bóng thì có thể lái bóng theo hướng mình muốn. Điển hình là khi Tèo nhìn vào tiếp xúc điểm phía trên bóng một chút, khi sút vào bóng sẽ xoáy tới nên khi bóng bay lên trời có thể đột ngột đổi hướng phóng xuống, đúng là cú sút chính hiệu của Subasa.
- HA HA HA HA HA.
Tèo đứng lên cười lớn.
- Cậu kia làm gì đó, lại định gây mất trật tự hả.
- Dạ! Xin lỗi anh! - Tèo hoảng hốt ngồi xuống, hắn quên mất mình đang trên xe buýt với đội.
- Điên hả mày, tự nhiên đứng lên cười lớn - Tí huých cù chỏ vào người Tèo.
- Tao hưng phấn quá nên vậy
- Mẹ! Giờ mà hưng phấn cha nội! Tí đá rồi đó, mới coi sex hả! - Tí hỏi.
- Mày nghĩ đi đâu vậy, ý tao là tao mới nghĩ ra tuyệt chiêu sút bóng cho riêng mình - Tèo nói.
- Tuyệt chiêu? Chiêu gì? - Tí tò mò hỏi.
Tèo suy nghĩ một lát. Ừm đúng! Chiêu tên gì nhỉ? Subasa gọi nó là “Drive Shot”, mà drive là lái, shot là sút, cú sút lái sút? Cú sút bẻ lái? Nghe chuối vãi.
Tèo trầm ngâm một lát rồi đứng lên hét lớn:
- CÚ SÚT LÁI GIÓ!
…
Cả đội đã đến sân vận động Tây Ninh, hiện giờ đang triển khai làm nóng người trước khi bước vào trận đấu playoff với câu lạc bộ Sài Gòn FC giàng chiếc vé cuối cùng vào vòng chung kết U-17 quốc gia.
- Tao nói này Thái, cười người chớ vội cười lâu! Nghe nói có người được đá chính mà! Hiệp một cơ đấy. - Tí ôm bóng thảy cho Tín tập tâng bóng lấy cảm giác, tiện thể chọc ngoáy Thái ở đội kế bên đang thảy bóng cho thủ môn bắt chính là Ngọc đội 1 U-17.
Thái buồn rầu chả thèm phản bác, uể oải ném bóng cho Ngọc tập chụp.
Hoá ra lúc tới sân bóng huấn luyện viên Dominik đã tuyên bố đội hình ra sân không có Thái mà là Ngọc, thủ môn đội 1 U-17. Ngọc có phong độ rất cao trong thời gian gần đây, trong lúc tập luyện Ngọc cũng biểu hiện rất tốt. Trong một trận đấu quan trọng sống còn thế này thì ông Dominik không dám liều, dù sao thời gian tập luyện của Thái cũng quá ngắn mà lại chưa bao giờ ra sân ngoại trừ trận giao hữu lần trước. Đội VinaFood lần trước mang tới đội hình 3, duy chỉ có Tuấn Anh là nổi trội nhất, còn lại toàn là cầu thủ chưa bao giờ được ra sân hoặc vừa mới nhận vào. chủ yếu là để thử việc nên có thắng thì cũng chẳng nói lên được gì nhiều.
Tín được đưa thẳng lên đá chính trong trận này vì thể hình và vị trí trung vệ phòng thủ của Tín. Trải qua một tháng tập luyện riêng với Tèo thì cơ bắp Tín ngày càng săn chắc, cơ thể cũng cao lên được 3 cm, hiện giờ đã là 1m78, lại thêm sức tì đè và thể lực trâu bò nên đã được đưa vào làm trung vệ giữ tập trung phòng thủ.
Tèo cũng phải làm nghĩa vụ của một cầu thủ dự bị, đó là giúp cho các cầu thủ chính thức khởi động trước trận. Người bình thường thì không sao nhưng với cả ba đứa Tèo, Tí và Thái thì cực rồi. Cả ba đang bị án phạt mang theo quả bóng, dĩ nhiên là vẫn phải khống chế bóng dưới chân và vừa phải hỗ trợ cho các cầu thủ chính thức, công việc tăng gấp đôi nên mặt mũi cả ba méo xệch. Bất tri bất giác cả ba đã cùng chung chiến tuyến, chung tay trù ếm những đứa trong đội hình chính bị đau bụng tiêu chảy hay đốn giò vv.. để không được ra sân!.
..
Trận đấu bắt đầu, đội Sài Gòn FC trong trang phục quen thuộc áo đỏ quần đỏ trấn giữ khung thành bên trái, đội APFC trong trang phục áo xanh nước biển và quần xanh bảo vệ khung thành bên phải. Đội hình ra sân của đội APFC là đội hình 4-4-2 quen thuộc. Trước đó, ông thầy người Pháp đã đề ra chiến thuật đá chậm phòng thủ phản công nhanh. Đội U-17 Sài Gòn không phải là đội yếu, mặc dù phải đá playoff nhưng là do thiếu nhân lực trong những trận đấu trước. Riêng trận này quyết định số phận nên U-17 Sài Gòn đã tung ra toàn bộ đội hình mạnh nhất có thể.
Phút thứ 10, tiền vệ cánh trái Công Minh của đội Sài Gòn kỹ thuật vượt qua hậu vệ phải của đội APFC rồi đội phá từ cánh vào trung lộ. Tín nhanh chóng xuất hiện lù lù trước mặt. Công Minh dùng kỹ thuật định vượt qua thì bị Tín dùng cơ thể to lớn chắn trước đường chạy. Công Minh va vào như va phải tảng đá, bị bật té ngửa ra sau. Tín cướp được bóng sút thật mạnh lên tuyến trên hoá giải nguy hiểm.
- Tội nghiệp tiền đạo quá, dùng sức với ai không dùng, lại đi đấu trâu chó với thằng Tín. - Tí khinh thường cười khẩy.
- Không gãy mũi là may rồi - Thái đồng ý.
- Ê mà nó phòng thủ chắc vậy sao anh em mình có cơ hội! Tín ơi, thả tụi nó một hai bàn đêeee - Tèo chợt nhận ra rồi la lên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về băng ghế dự bị bên này. Tèo ho khụ khụ rồi vờ vịt la lên:
- APFC vô địch, Tín ơi cố lên!
Trời không phụ người có lòng, phút thứ 30, từ một tình huống phản công nhanh chớp nhoáng, Công Minh đã thoát xuống từ một pha chọc khe tuyệt hay của trung vệ kiến tạo đội Sài Gòn.
Xoạc
Một cái chân từ đâu phóng tới, đạp trúng ngay tâm bóng, giữ bóng đứng ngay ngắn không nhúc nhích được. Công Minh đang đà chạy dẫn bóng mà bị một cái chân chặn lại khác nào vấp phải một tảng đá giữa đường, một lần nữa tiền đạo chủ lực đội Sài Gòn ngã sóng xoài về phía trước, mặt mũi dính đầy cỏ và bùn đất.
Tín lại có mặt kịp thời và chặn đứng đường thoát xuống nguy hiểm của Công Minh. Sau đó hắn nhanh chân chuyền mạnh lên tuyến trên. Công Minh sau khi bị ăn đất hai lần thì cái đầu nóng đã bùng nổ, trong lòng cực kỳ ức chế nhìn Tín với con mắt hận thù.
- Được lắm thằng chó! Thù này ông không trả không phải là người. - Công Minh nghĩ thầm.