Mạn ly cười cười phấn khích.
Hôm nay tên vân ca kia đã đả động tới bạn thân của nàng khiến nàng rất là tức giận.
"sẵn tiện đây ta sẽ giúp ngươi mồ yên mả đẹp nhá vân ca học bạn!!".mạn ly lên tiếng vẻ rất là hứng thú.
Cô lúc này tiến vào trạng thái nguyền thần và bắt đầu đi tìm tên vân ca kia.
Thực ra thì cô chỉ cần nghĩ đến ai thì người đó hoàn toàn là có thể bị nguyền rủa.
Nhưng vì có tính dễ tọc mạch cùng tò mò nên cô cứ đích thân đi cho chắc kèo cho dù nó là không cần thiết.
Lúc này cô gái này đang ở trong trạng thái hư vô và đã xuất hiện tại một quán rượu sang trọng bên ngoài học viện siêu thần.
Tại đây đang có rất nhiều bàn nhậu của từ gái tới trai cùng những quả nhạc rất bá đạo.
Lúc này tại một cái bàn gần cửa kính một thiếu niên đang ngồi uống rượu say mê man.
“hiểu hiểu!! Nàng sao lại có thể phản bội ta như thế chứ!!”.
Người vừa than thở chính là vân ca,hắn ta đang say ngất ngây rồi.
Chuyện ngày hôm nay đã khiến hắn ta chịu đả kích mạnh.
Lúc này có vài cô gái tới ve vãn vì vẻ ngoài của hắn ta và cũng là được vân ca nhiệt tình ôm lấy.
Vân ca giờ đây chỉ muốn quên đi cái này ký ức với lý hiểu hiểu nhưng thực không tài nào làm được.
Hắn ta mãi một lúc lâu sau rời khỏi quán rượu đi về học viện.
Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi lạ thường cùng theo đó thành phố đông đúc người qua kẻ lại giờ đã vắng tanh không một bóng người.
Xẹt…xet.!!
Bóng điện đường lập loè lại yêu dị.
Vân ca ngay lập tức cảnh giác tỉnh từ trong cơn say nhanh chóng rút kiếm ra.
Ai!!!?
Hắn ta hô lên.
Gió xung quanh bắt đầu cuộn xoáy cùng lại thân như sinh mộng bất chấp.
“cư hư hahaha!!”.
Một tiếng nữ tử cười vang lên.
Vân ca lúc này trợn tròn mắt nhìn trước mắt bóng người bộ váy đen lại cầm ô đen cùng màu da trắng bệch kia.
Người bí ẩn này bỗng dưng xuất hiện làm hắn ta vô cùng cảnh giác lạnh lẽo.
Cùng theo đó vân ca lúc này run như cầy sầy,khuôn mặt hắn ta trở nên trắng bệch,mồ hôi lạnh ứa ra vô cùng thấu xương hàn ý toát ra từ kẻ kia.
Phía trước cô gái bí ẩn giờ đây con mắt đen nhánh nhìn đến hắn ta.
Vân ca nuốt nước miếng sợ tới không thể nói được gì.
Loại kia uy áp đã hoàn toàn áp đảo hắn rồi.
Nhưng giờ phút này vân ca biến sắc phát hiện phía trước không hề có ai cả.
“cái gì???”.
Chuyện này vô cùng quái lạ,nhân vật kia xuất quỷ nhập thần lại như này nhắm tới hắn.
Bộp!!
Đúng lúc vân ca còn đang hoang mang nhìn xung quanh thì một cái tay vỗ vào vai hắn khiến hắn ta không thể cử động được nữa.
"chuyện gì!!",vân ca nghĩ thầm gương mặt trở nên vô cùng ngưng trọng.
Phía trước cô gái bí ẩn là mạn ly lúc này chính là đi tới đứng trước mặt hắn ta.
"ngươi là vân ca?".mạn ly cười nói.
"ngươi là ai!?".vân ca hét lên.
Bộp!!!
Mạn ly gõ nhẹ ngón tay vào vai vân ca khiến hắn ta bất tỉnh.
Cô đã nguyền rủa khí vận cùng mệnh cách của hắn ta từ lúc suy nghĩ tới rồi.
Giờ đây cô chỉ thoáng liếc nhìn qua liền rõ ràng trong thức hải của kẻ này có một con quỷ vô cùng hùng mạnh đang dần phục sinh.
Nàng cười cười.
Cô tiếp tục án một lời nguyền lên cái này vân ca.
"tiếp theo đây chỉ cần chờ hai huynh đệ nhà ngươi tương tàn thôi vân ca ạ!!".mạn ly bật cười lạnh lẽo.
Cô quỷ dị biến mất khỏi nơi này và chỉ còn vân ca đang nằm trên nền đất.
Xung quanh huyễn cảnh cũng đã được giải trừ vẫn là một khu phố đông đúc người người qua lại hàng quán khắp nơi phồn vinh vô cùng.
Sáng hôm sau,
Ở khu ký túc xá nam phòng bá thần,
Lý hiểu hiểu lúc này đã mặc đồng phục chuẩn bị tới trường.
Nàng ngồi xuống cạnh bàn và bắt đầu ăn chút cháo thượng hạng đặt ở nhà hàng mười sao cheflin.
Bá thần lúc này đặt bát cháo xuống ngồi cạnh lý hiểu hiểu.
Nàng thần sắc lúc này vô cùng mệt mỏi vì đêm qua bá thần đã thô bạo thục nàng liên tục rất nhiều hiệp tới 3h sáng khiến nàng rất là mệt.(con em tôi nó bắt viết chứ đếch phải tôi).
Phần cấm của nàng vẫn còn cực kỳ nhạy cảm.
Vừa ngủ được chút là trời lại sáng nên thực khiến nàng cảm thấy muốn ngủ trên giường a.
Bá thần lúc này tham lam hôn lên má nàng khá lâu rồi lại xuống cổ trắng mịn này.
Lý hiểu hiểu giờ chỉ có mặc kệ chứ không phản kháng hay nói năng gì vì chả còn tác dụng nữa.
Bá thần cười cười không có trêu vị lão bà này của hắn nữa.
"hiểu hiểu! Nếu nàng thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi ta xin phép cho!".bá thần lên tiếng.
Lý hiểu hiểu nghe vậy có chút động tâm nhưng hôm nay là ngày sẽ phát long huyết nên nàng rất muốn đi một phen.
Nên rốt cuộc là nàng từ chối và muốn đến lớp.
Cả hai sau khi ăn xong thì cùng nhau đi tới lớp học của mình.
Tới nơi hai người thấy cả lớp nhìn họ bằng một con mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Bá thần thì không có quan tâm ngồi về chỗ và lý hiểu hiểu ngồi bàn bên cạnh hắn.
Nàng rất là cẩn thận khi ngồi xuống.
Nghĩ đến chuyện hôm qua là lần đầu của mình mà lại bị tên đáng ghét thô bạo tới sáng như vậy khiến nàng thực thấy chút giận.
Bá thần thì rõ ràng suy nghĩ của lý hiểu hiểu nên cũng không có nói gì kích động nàng ta nữa.
Bộp!!
Hiểu hiểu!!!
Kyaaaa!!
Đúng lúc này mạn ly vỗ vào vai nàng khiến lý hiểu hiểu đỏ mặt giật mình lỡ hét lớn.
Cả lớp chăm chú nhìn cái này lý hiểu hiểu.
Mạn ly lúc này nhe răng nanh cười cười đã có suy đoán.
"bánh đậu,không phải cậu và cái người bàn bên đã ấy ấy rồi đó chứ!!".cô cười đểu nhìn lý hiểu hiểu.
Lý hiểu hiểu khi nghe câu hỏi trực tiếp như vậy thì cũng là quơ tay bày tỏ không hề.
Mà bá thần bàn bên lúc này liếc nhìn xung quanh phát hiện không thấy đám tư lợi.
Hắn đã biết tư lợi đã nghỉ học rồi và theo đó hai người nguyên khôn và trục lộc đã chết,nó đã để lại sâu trong tâm trí của tư lợi một bóng tối sâu thẳm.
Bá thần thở dài lắc đầu nhẹ.
Rầm!!!
Đúng lúc này cửa lớp mở bật ra và vân ca đi tới trước mặt bá thần với vẻ mặt đầy căm phẫn.
"bá thần! Ngươi nếu có giỏi thì đường đường chính chính nhắm vào ta đây này sao ngươi lại hèn hạ vô sỉ lôi hiểu hiểu vào chứ!!".
Vân ca túm lấy cổ áo của bá thần hét vào mặt hắn.
Cả lớp lúc này ai nấy đều là tái mặt nhìn cái này cảnh.
Ai cũng nghĩ phen này vân ca sẽ toi mạng rồi.
Nhưng kỳ lạ là bá thần chẳng có phản ứng gay gắt gì chỉ gạt tay của vân ca ra khiến mọi người rất là bất ngờ.
Lý hiểu hiểu lúc này thực không còn gì để nói lắc đầu.
Nàng thật không muốn cái khung cảnh này sẽ xảy ra hôm nay.
Mạn ly một bên ánh mắt sắc lẹm nhìn vân ca muốn động thủ.
"vân ca!! Ngươi đúng là một thằng khốn!",
"Hiện đã là kẻ thua cuộc rồi và quay ra chửi bới ta hả?",
"ta bao năm qua vì chỉ muốn ngang hàng với hiểu hiểu và mọi người mà kệ bản thân bị nói là một tên phế vật rác rưởi ",
"đúng ta đã có lúc rất quá đáng nhưng ta chưa hề có ý định giết ai hết kể cả ngươi ta cũng chưa từng có chút sát ý nào",
"nếu không ngươi nghĩ một thằng rác rưởi của vân gia bị vứt bỏ của hi thủy quốc nhờ có được chút khí vận sẽ có thể nhởn nhơ sống được sau bao năm khi mà đắc tội với ta sao?",
"vân ca ơi là vân ca ngươi còn định ngu muội đến lúc nào nữa!".
Bá thần tuôn một tràng đạo lý ra vả vào mặt vân ca cho hắn tỉnh ngộ trước còn kịp mà sám hối.
Mọi người lúc này khi nghe cái này lời của bá thần cũng là rất rõ ràng biết.
Thân phận cùng thực lực như thế thì hủy luôn cái hi thủy quốc còn được chứ tên vân ca này là cái gì chứ.
Vân ca lúc này khuôn mặt tái nhợt tràn đầy căm phẫn ánh mắt nhìn bá thần.
Bá thần thì thở dài phủi phủi quần áo đồng phục trên người.
"ta khuyên ngươi nên biết rõ ràng mà rút lui đi còn không nếu ngươi chết thì gia đình ngươi cũng rất là đau khổ đấy!",
"nghĩ cho vân tuyệt,nghĩ cho cụ lão kia cùng em gái ngươi nữa!".
Bá thần lên tiếng nói.
Giờ hắn lại có chút mềm lòng không hiểu.
Bá thần thực ra cũng là người tốt nhưng khi hắn biết có kẻ đe doạ tới mình hay người thân của mình thì hắn chắc chắn khiến kẻ đó sống không bằng chết.
"ta sẽ nhanh chóng bắt kịp ngươi và ngươi dám tự tin chiến tử với ta một trận!!".vân ca hét lớn.
Bá thần lúc này mỉm cười thản nhiên.
"ta tiếp bất cứ lúc nào khi ngươi đã sẵn sàng!!".