Tối hôm đó, Bá Thông tỉnh dậy với tinh thần khá mệt mỏi.
Hắn ngồi dậy ôm đầu "Đau đầu thật..."
"Là vì ngươi chưa quen thôi...nhờ cách rèn luyện siêu năng lực như thế mà sau này linh hồn của ngươi cũng được trui rèn, cơ thể cũng thế. Đó là lí do những đứa có siêu năng lực "lời" hơn người bình thường." Albert cố gắng động viên và đưa ra những ích lợi của luyện siêu năng lực để Bá Thông không bỏ cuộc.
Bá Thông xoa xoa hai thái dương nói "Ông sợ tôi bỏ cuộc chắc? Đừng lo, tôi là loại cứng đầu mà đã quyết rồi thì chẳng bao giờ bỏ đâu."
"Nếu vậy thì tốt. Giờ ta nghĩ ngươi nên đi ăn để lấy lại năng lượng mà tập tiếp, luyện tập thế này cũng hao mòn Calorie lắm đó." Albert cảm nhận thấy cơ thể Bá Thông có chút suy nhược, dù sao hắn chỉ mới ăn sáng thôi nhưng ngủ một phát là đến tối nên tới giờ chưa có gì vào bụng cả.
Bá Thông xoa xoa đầu rời khỏi giường bệnh, hiện tại hắn và cơ thể mới đã hòa hợp hơn hôm qua do đó bước đi không còn chút gượng gạo nào nữa.
Vì đã có kinh nghiệm từ chuyến "thám hiểm" bệnh viện ngày hôm qua, Bá Thông quá rành đường để đến phòng ăn bệnh viện. Phòng ăn bệnh viện thực ra không thuộc quản lý của bệnh viện mà là do có bên hợp tác làm ăn. Bệnh viện sẽ thu phí cho thuê mặt bằng từ phòng ăn này.
Vừa đặt chân đến tầng Đại sảnh, Bá Thông liền thấy các bác sĩ bận rộn chạy tới chạy lui, còn y tá cũng chẳng kém cạnh gì, vừa mới chuyển một bệnh nhân đến phòng cấp cứu thì đã phải chạy ra để tiếp thêm bệnh nhân khác.
"Người ở đây đánh nhau không biết chán hay sao vậy? Ngày nào cũng có cả chục người đến bệnh viện để băng bó, trị thương. Ồ...đó chẳng phải là cái tên hôm qua bị đánh lỗ đầu sao?" Bá Thông nhìn các bệnh nhân mà chóng cả mặt, hắn bất chợt nhận ra một tên thanh niên với cái đầu đen cắt ngắn. Khi hắn đi "thám hiểm" ngày hôm qua đã thấy tên này bị người ta đánh cho lỗ đầu chảy máu, có lẽ sáng hắn vừa xuất viện thì tối liền tham gia ẩu đả và giờ lại nằm liệt trên cáng cứu thương.
Tuy nhiên, hắn chẳng thèm để tâm nhiều đến đám "thương binh" ngoài kia mà rẽ sang một hướng khác để thẳng đến phòng ăn bệnh viện.
Vừa đến phòng ăn, Bá Thông lập tức nghe một tiếng đập bàn cùng lời than vãn "Anh nghĩ xem...uất ức không chứ!? Tôi chỉ còn có một năm thôi, đáng lẽ có thể nhận được công việc rất tốt ở nơi đó nhưng lại bị thằng khốn quản lý mà tôi lỡ xích mích viện cớ đánh trượt tôi!"
"Nhưng mà...hắn dựa vào cái gì mà đánh trượt anh chứ?" Người ngồi cùng bàn dù không đồng cảnh ngộ nhưng từng trải qua sự lo lắng như người kia liền tỏ ra thương cảm hỏi.
"Tôi chẳng biết hắn kiếm đâu ra một thằng nào đó, trông cái mặt cũng thấy ghét lắm, hắn bảo tên đó được việc hơn." Người than vãn là một thanh niên mười chín tuổi có vẻ mặt sầu não, hắn đang khóc như một đứa trẻ nói "Tôi chưa biết ngoại vực thế nào...nhưng nghe nói là rất đáng sợ và nguy hiểm, phải làm sao đây?"
Người ngồi cùng cũng là thở dài không biết nói gì hơn ngoài việc an ủi "Thôi nào, anh còn một năm mà. Cứ cố gắng có khi lại tìm được việc phù hợp đấy."
Người thanh niên vẫn là sướt mướt, tay dụi dụi mặt. Trên mặt là một mảnh u ám cùng căm hận nói "Dù thế nào...nếu không đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, tôi không hả cơn tức này!"
"Đừng đừng. Chẳng phải anh bị hắn cùng đám bạn đánh đến gãy chân sao?" Người ngồi cùng nhìn vào cái chân bó bột của chàng thanh niên mà khuyên can.
"Tôi sẽ tham gia với nhóm người chống đối Luật Đào Thải. Tôi sẽ chỉ cho họ biết cái địa chỉ của tên quản lý chết dẫm kia!" Người thanh niên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói.
Người ngồi cùng thở dài, hắn chẳng biết nên khuyên thế nào nữa, tên này đúng là tuổi trẻ khí thịnh bị đánh đến gãy chân mà vẫn giữ ý định phục thù. Hắn quên rằng người ta cũng có bảo hộ hay sao? Cảnh sát vùng trung tâm này đem làm cảnh chắc? Hắn liền nhắc người thanh niên "Anh đừng quên cái luật cấm đánh thiên tài đấy."
Người thanh niên lập tức chau mày "Quên cái luật chó má ấy. Thiên tài thì đã sao!? Thiên tài thì có quyền đánh còn chúng ta thì không ư? Không, tôi sẽ cho bọn nó biết, cái luật đó không thể bảo vệ chúng nó đâu!"
...
"Cơm của cháu đây." Bá Thông trong khi nghe câu chuyện của bàn kế bên đã kêu cơm từ nãy và giờ thức ăn được đưa tới. Người mang cơm là một cụ già tóc bạc nhiều hơn tóc đen. Có vẻ ở Virex này, không có chế độ nghỉ hưu đối với người già thì phải. Bà cụ mang cơm kia nếu so sánh theo tuổi tác người Trái Đất chắc cũng tầm bảy mươi rồi.
"Cám ơn bà." Bá Thông cười mỉm nói với cụ già và kéo bát cơm to lại nhìn vào mà thầm than "Giờ thì mình hiểu cái chữ "phân biệt" của Norlan nó khủng khiếp thế nào rồi." bát cơm chỉ có một miếng thịt nhỏ cùng mớ rau luộc chỉ bởi hắn mang trên mình con số năm mươi. Nếu hắn có chỉ số bảy mươi mốt có lẽ sẽ được xét duyệt dựa trên kết quả học tập mà cho ra bát cơm với đầy đủ dinh dưỡng hơn.
"Ài...sao mà nhớ hộp cơm của Lidia quá...nhưng vì luyện tập nên thôi vậy, mình chỉ ở đây hôm nay nữa là về nhà, lúc đó món ngon ngập miệng." Bá Thông lắc đầu rồi cầm đôi đũa đặt cạnh bên lên bắt đầu bữa ăn tối cuối cùng của hắn trong bệnh viện.