Ngày ra viện của Bá Thông rốt cuộc cũng đã đến. Hiện tại Lidia đang đứng cạnh hắn chờ làm thủ tục xuất viện.
Vị bác sĩ hói Norlan từ phía sau đi tới nói "Leaka, chúc mừng cháu xuất viện. Ngày hôm qua ta thấy cháu nằm ngủ trên giường bệnh với gương mặt rất khổ sở, cứ tưởng vết thương có vấn đề nhưng lúc xem thì ta lại thấy bình thường. Rốt cuộc cháu đã làm gì vậy?"
Bá Thông không phải loại thích bô bô chuyện mình có gì đặc biệt, hắn viện ngay một lí do tốt để nói "À, tại vì cháu nằm mơ thấy mình làm bài kiểm tra rớt ấy ạ." hắn không nên nói vì vết thương nên mới đau đầu mất công lại bị lão hói giữ lại bệnh viện thì khổ.
Norlan lập tức im lặng. Làm bài kiểm tra mà rớt thì đối với mỗi đứa trẻ ở Virex giống như là ác mộng vậy. Hắn thở dài nhìn đứa trẻ trước mặt đầy thương cảm "Cố gắng lên, rồi cháu sẽ ổn thôi mà."
Bá Thông lại chẳng hiểu nổi lời nói của lão hói này nhưng dù sao hắn vẫn phải biết ơn vì lão đã quan tâm thật lòng đến hắn "Cám ơn ông, Norlan."
"Đây là viện phí, mọi thủ tục đã hoàn tất. Cháu nhớ hãy đến phòng thu ngân của bệnh viện khi trả tiền." Người tiếp tân sau khi ghi chép và sao lưu mọi tài liệu liền đưa ngay cho Bá Thông một tờ giấy.
Bá Thông nhận lấy tờ giấy với vẻ mặt vui mừng, hắn đã không còn phải chôn chân ở cái chỗ chán ngắt này nữa và từ đây về sau mỗi ngày hắn thể ăn những món vừa ngon vừa bổ do Lidia nấu.
"Về thôi, Leaka!" Lidia giống như một người chị nắm tay Bá Thông nhẹ nhàng kéo đi.
Bá Thông đi cùng Lidia rời bệnh viện, trước khi ra khỏi cửa đại sảnh hắn không quên ngoái lại nhìn Norlan và vẫy tay "Tạm biệt ông, Norlan. Cám ơn đã quan tâm cháu hai ngày qua."
Norlan mỉm cười vẫy tay chào Bá Thông, thằng nhỏ nhìn đáng yêu thế mà có số phận thật đáng thương.
Bá Thông lần đầu tiên được bước chân ra ngoài, nhìn thế giới hoàn toàn mới lạ khiến hắn cảm thấy trong lòng nao nao. Hắn nên mô tả cảm xúc này thế nào đây?
Một người đã nửa tỉnh nửa mộng như hắn gần mười năm lại còn tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng may thay, hắn lại tiếp nhận được một phần kí ức của Leaka nên không đến nỗi lúng túng cho lắm.
Tuy nhiên, nói gì thì cảnh sắc tuyệt đẹp nơi này làm hắn không thể không trầm trồ mà ngắm nhìn. Đường đi bằng phẳng sạch sẽ, người qua lại ăn mặc thoải mái với những kiểu thời trang lạ mắt, đến đèn đường cũng được trang trí lộng lẫy, vỉa hè thì lót đá hoa cương, cây trồng hai bên đường thì tán rộng bên dưới là bốn bồn hoa đủ màu sắc. Những tòa nhà ở đây đều lớn và dùng vào việc kinh doanh, hầu như không thấy nhà dân ở chỗ này, thiết kế cũng là đủ dạng đủ kiểu khiến người khác không tài nào làm ngơ mà ngoái nhìn.
"Oa...khu đó có vẻ sầm uất quá!" Bá Thông chỉ tay về nơi mà những tòa nhà cao tầng tập trung lại, mà kết nối giữa các tòa nhà trên cao chính là những cây cầu thủy tinh nườm nượp người qua lại.
"A, đó là khu thương mại. Chỗ đó bán đủ loại đồ thứ gì cũng có nhưng mà không hề rẻ." Lidia nhìn những tòa nhà sang trọng to lớn lại nhớ đến mấy món ăn mà cô sẽ làm hôm nay. Dù sao cô đi chợ mua đồ toàn vào trong đó mua.
Bá Thông nhìn nhiều người đi trên cây cầu thủy tinh liền hiếu kỳ hỏi "Lidia, cây cầu thủy tinh đó...nhiều người đi thế mà nó không gãy à?"
"Cậu chưa đi lên đó sao? Thứ đó không phải thủy tinh mà là một loại đá rất đặc biệt. Nó được lát mỏng, cắt ra rồi ghép lại và hình thành một cây cầu đi bộ vững chắc." Lidia rất thông thái khi giải thích cho Bá Thông hiểu, sau đó cô cười khúc khích hỏi "Cậu muốn lên đó chơi à?"
Bá Thông hai mắt sáng rới "Tất nhiên rồi!"
"Được, đi nào!" Lidia cười tươi như hoa, kéo theo Bá Thông ở phía sau vượt qua mấy con đường để đến khu thương mại sầm uất kia.
Bởi bệnh viện trung tâm nằm cách khu thương mại không quá xa nên Lidia và Leaka có thể chạy bộ đến đó. Năm phút là quá đủ.
"M-Mệt quá...hộc hộc...chết tiệt..." Bá Thông vừa thở vừa rủa, sao cái cơ thể này lại yếu đến vậy chứ!!? Sau ngày hôm nay hắn nhất định sẽ lên lịch tập luyện cho cái thân thể gầy cồm này mới được.
"Có cần tớ cõng cậu không, Leaka?" Lidia lo lắng hỏi.
Bá Thông xua tay "K-Không cần, tớ tự...đi được." cứ nghĩ đến hình ảnh bị một đứa con gái chân yếu tay mềm cõng trên vai là hắn muốn đập đầu vào gối chết cho rồi.
Bên trong khu thương mại sầm uất, dòng người qua lại không dứt, người ta vào đây không chỉ để mua sắm mà còn đi ăn nữa. Tại đây cũng có một khu ăn uống của riêng nó, có những căn nhà có cách trang trí riêng rất bắt mắt. Tuy nhiên, Bá Thông không hề thích vào đó mà lại ghé sang những tiệm giản đơn với không gian thoáng mát mở rộng.
Mới sáng hôm nay khi Lidia đến đón Bá Thông hắn vẫn chưa ăn gì, lại còn phải chạy bộ nữa nên giờ bao tử của hắn đang biểu tình.
Cái quán mà Bá Thông đang ngồi là một tiệm phở a, nhưng mà người ở đây không gọi là phở mà là Mành. Nhưng mặc kệ cái tên đi, chủ yếu hắn vào đây để tìm lại khoảnh khắc khi xưa thôi.
"Thật may cho cậu vì đây là sáng sớm nên không đông người cho lắm." Lidia cũng ngồi vào bàn, tay nhanh nhẹn lập tức đặt lên bàn hai cái chén nhỏ rồi cho gia vị và nước chấm vào đó.
Bá Thông nhìn xung quanh, quán này có hai mươi cái bàn được xếp theo kiểu sử dụng không gian một cách triệt để, thế mà đã có mười chín cái bị ngồi đầy người rồi. Hắn trố mắt ngạc nhiên hỏi "Thế này mà không đông à?"
Lidia chớp chớp mắt "Hả? Thế này là thưa rồi, nếu bình thường thì cậu phải xếp hàng thậm chí là đứng ăn luôn."
Nghe Lidia nói thế Bá Thông liền nhớ tới một thứ gì đó quen thuộc ở kiếp trước. Phở gia truyền.