Siêu Năng Lực Chiến


"Này, này. Sao không ai ngăn thằng nhỏ đó lại? Nó chạy theo bạn nó rồi!" Người đàn ông trung niên sửng sốt nói, ánh mắt mang theo lo lắng.
"Hả? Tại sao?" Một người thanh niên ngây ngô hỏi.
"Còn tại sao? Cậu có thấy nó đeo thẻ không?" Người đàn ông trung niên trừng mắt nói.
Cả đám người đồng loạt há hốc mồm "Thôi, xong!"
Ở Virex mọi người khi ra đường thường mang theo cái thẻ để chứng minh thân phận của họ, nhưng với những đứa trẻ trước mười ba chúng bắt buộc phải mang theo cái thẻ trước ngực bởi cái chính sách bị người dân gọi là "phân biệt". Những đứa trẻ tự ti vì sóng hồn thấp thường cho thẻ vào túi quần mà không đeo trên ngực và điều đó trở thành thói quen chung của tất cả những đứa trẻ như thế, chúng thật không thích khi ai đó nói về những con số liên quan đến sóng hồn của chúng.
"Làm sao bây giờ...chúng ta có nên gọi cảnh sát không?" Một cô gái cầm điện thoại trên tay hỏi.
"Không có bằng chứng mà gọi bậy thì không được. Huống hồ lũ cảnh sát không phải sinh ra để bảo hộ cho những đứa như thằng nhóc thiên tài đó sao?" Một người đàn ông trông có vẻ bất mãn nói.
Tất cả mọi người vừa nghe câu nói của người đàn ông bất mãn liền rơi vào sự trầm mặc. Hắn ta nói chẳng hề sai tí nào, chẳng phải có cái chính sách thiên tài có quyền đánh chứ không được đánh thiên tài sao?
"Mong rằng có ai đó cũng là thiên tài tốt bụng một chút giúp hai đứa trẻ đó."
Trong khi đó, Bá Thông đang nấp sau vách tường của một nhà hàng quan sát đám thiếu niên và Lidia.
"À, anh chưa hỏi tên em. Em tên gì thế?" Tên thiếu niên thiên tài nhà Erec nhìn sang Lidia với vẻ mặt thèm khát cố giấu mà giấu không được hỏi.
Lidia khóe môi kéo nhẹ rồi biến mất ngay, cô ngước lên nhìn tên nhóc đi cạnh với gương mặt cười như hoa nở nói "Em tên là Fremmy, còn anh?"
Tên thiếu niên nhà Erec cảm giác tim hắn muốn nhảy ra ngoài, mặt đỏ lên vì ngượng lắp bắp nói "A-Anh...tên anh là Erec Hors."
"Được rồi anh Hors, hiện tại anh muốn đưa em đi đâu?" Lidia làm vẻ mong chờ hỏi.
"À...a-anh muốn đưa..." Hors lắp ba lắp bắp, hắn bị vẻ ngoài ngây thơ của Lidia cuốn hút đến nỗi quên mục đích chính của mình.
"Hors, Hors!" Dogo giật nhẹ cùi chỏ của hắn vào tay của Hors.
"Gì mậy!!?" Hors đang vui vẻ chuyện trò cùng người đẹp lại bị làm phiền liền quay sang hỏi với vẻ mặt bất mãn.
"Mày đừng quên, chúng ta mời cô ta đi theo để làm gì." Dogo thì thầm với Hors, ánh mắt đồng thời liếc xem Lidia vì sợ cô nghe thấy.
Khóe mắt Hors giật giật, cái miệng dày chợt kéo nhẹ gật gù nói "Cám ơn mày đã nhắc."
Hắn lập tức nhìn sang Lidia nói "Fremmy, em có từng đi vũ trường bao giờ chưa?"
Lidia ngây thơ hỏi "Vũ trường? Đó là nơi trông thế nào?"
Hors híp mắt "Ồ, một con mồi thơ ngây, trong sáng."
Hắn đằng hắng giọng nói "Ừm...à, nơi đó vui lắm. Mọi người cùng nhảy cùng khiêu vũ...và ăn những món lạ rồi cùng nhấm nháp một thứ nước gọi là rượu."
"Rượu ư? Em nghe nói thứ đó rất cay và nồng...có vẻ không ngon lắm." Lidia giống như một cô gái ngoan, tỏ vẻ không thích thứ được gọi là rượu, ánh nhìn đăm chiêu cực kỳ đáng yêu của cô khiến cho kẻ dâm tặc bên cạnh đầu váng mắt hoa.
Hors cảm thấy thằng em của hắn muốn phất cờ nhưng vẫn nhịn xuống nói "Chậc, em cứ đi với anh, uống thử rồi thích liền." nói xong lưỡi hắn liếm miệng vài cái.
Lidia gật đầu "Được rồi, mau dẫn em tới đó xem."
Bá Thông ở phía sau đi theo. Phải đi gần ba mươi phút, hắn mới thấy đám thiếu đó đưa Lidia vào một toàn nhà khá lớn, có cả vệ sĩ đứng hai bên cửa canh giữ.
Hắn nhìn lên bảng hiệu của tòa nhà, nhíu mày "Vũ trường?" hắn tự hỏi "vũ trường" này có phải giống "vũ trường" ở Trái Đất không?
"Mặc kệ, nghĩ nhiều làm gì. Theo vào xem sao!" Bá Thông tặc lưỡi rồi chạy theo.
Sau khi đám thiếu niên và Lidia bước vào trong được năm phút thì Bá Thông mới tới và đi vào. Nhưng vừa mới đến trước lối vào liền bị hai tên vệ sĩ chặn lại "Không được vào!"
Bá Thông trố mắt "Tại sao?"
"Phế vật, không được vào!" Tên vệ sĩ đứng bên trái cửa vào chỉ vào ngực Bá Thông.
Khóe miệng Bá Thông co giật "Dựa vào đâu chứ!!?"
"Mày không đeo cái thẻ trên ngực!" Tên vệ sĩ khinh thường nói.
Bá Thông giờ mới nhìn xuống ngực mình, cái thẻ chứng minh thân phận của hắn để đâu mất rồi.
Bệnh viện trung tâm khu Đông, phòng số tám tầng hai khu dưỡng sức.
"Ài...không biết đứa nhỏ đó sẽ sống ra sao nữa..." Norlan thở dài nhìn chiếc giường mà Bá Thông từng nằm, trên đôi mắt là sự thương cảm.
"Bác sĩ, cái thẻ này tôi nên để đâu?" Một y tá phụ trách dọn phòng của Bá Thông nói trong khi tay cầm một cái thẻ có xâu dây màu xanh dương.
Norlan nhìn cái thẻ xong, hai mắt muốn rớt ra ngoài "Nó không mang theo thẻ sao!!?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui