Vũ trường nơi Hors đã mời Lidia đến. Kể từ lúc Lidia trở về đến giờ là đã bảy tiếng trôi qua.
"Đã năm giờ chiều rồi mà Hors vẫn chưa ra...chẳng lẽ hăng quá nên quên giờ giấc rồi?"
Dogo ăn chơi trác táng cùng bạn bè trong vũ trường đến chán chường. Hắn nằm dài trên quầy bar, một tay cầm một tay búng ly rượu.
"Sao không lên xem nó thế nào?" Tên nhóc có mái tóc vàng ngắn cũn trong nhóm ngồi cạnh bên nói.
"Ừm." Dogo gật đầu, hắn rời khỏi ghế cùng bạn mình đi đến căn phòng mà chính hắn đã bảo Laxus chuẩn bị cho Hors.
Đứng trước căn phòng cách âm loại thượng hạng, Dogo gõ cửa và gọi "Hors! Hors. Chơi đã chưa mậy?"
Không có tiếng trả lời.
Dogo đầu vạch đầy hắc tuyến "Thằng này..."phê" quá điếc luôn rồi sao?"
Tên thiếu niên có cái đầu vàng ngắn cũn nói "Hay kêu Laxus lên lấy chìa khóa mở cửa xem."
Dogo có chút sợ hãi nói "Mày nói gì thế? Lỡ nó đang giữa cơn sung sướng mà đi vào là chết với nó!"
"Nhưng mà hồi nào tới giờ nó đâu có "chơi" lâu dữ vậy?" Tên thiếu niên tóc vàng nhíu mày nói.
"Lỡ lần này tìm được "hàng ngon" quá nên nó "chơi" lâu?" Dogo tự mình suy diễn nói.
Thiếu niên tóc vàng hai mắt trầm xuống nói "Mày nghĩ thể chất của nó đủ để làm một lúc bảy tiếng hay sao? Mặc dù xài thuốc kích dục nhưng nó không đủ sức để làm đến thế. Tao nhớ kỷ lục cao nhất của nó là năm tiếng bốn mươi lăm phút khi dụ được một con "hàng nóng" tóc dài hoa khôi của một cái trường nào đó."
Dogo day day đầu "Xem ra phải kêu Laxus lên rồi."
"Hai cậu gọi tôi?" Laxus vừa nghe gọi liền chạy lên.
"Anh mau mở cửa cho tôi." Dogo chỉ vào cánh cửa nói.
Laxus kinh hãi "N-Nhưng mà...cậu Hors..."
"Mở đi, nếu có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho!" Dogo hiểu tính Hors, hắn sẽ dùng siêu năng lực dần tơi tả bất kì ai phá đám khi hắn đang làm "chuyện đó".
Laxus vừa nhận được cái bảo đảm liền bớt sợ hãi lấy chìa khóa ra mở cửa. Chìa khóa mà hắn cầm là một cái máy cầm tay có đầu vuông và trên thân của cái máy có những cái nút tí nị với các con số.
Laxus bắt đầu bấm nút mở mã khóa trên cửa phòng cách âm.
Píp píp
Cánh cửa được nhập mã hợp lí, nó phát ra những tiếng píp và sau đó là một tiếng khóa cửa được mở ra. Laxus đứng sang một bên nói "Mời cậu Dogo." hắn tất nhiên sẽ không làm người mở cửa, lỡ cái thằng "bò đực" kia đang hăng say giữa chừng mà đi vào phá đám, đảm bảo hắn sẽ nằm viện ít nhất ba tháng.
Dogo nhìn Laxus gian xảo thì mắng thầm "Mẹ kiếp. Đồ hầu rượu giảo hoạt!" nhưng mà hắn đã lỡ nói lời bảo đảm rồi nên không thể trách ai được. Hắn có chút đổ mồ hôi, tim đập thình thịch đưa tay lên tay nắm của cánh cửa.
Xoạt
Dogo nhắm tịt mắt, dùng hết sức bình sinh mở cánh cửa ra và nói "Hors, mày đừng đánh tao a!"
Sau năm giây yên lặng, không có chút động tĩnh gì, Dogo he hé một con mắt lên nhìn "Hả?" hai mắt hắn liền mở trừng lên.
"Hors...nó đâu mất rồi?" Dogo nhìn cái giường đôi tuy có chút nhăn nhưng không đến nỗi lộn xộn như mọi lần hắn bước vào khi Hors hoàn thành cuộc vui.
"A...ư..." Một tiếng rên rỉ đau đớn vô cùng yếu ớt vọng lên nhưng đối với Dogo thì không hề xa lạ. Hắn nhìn sang bên trái của mình thì kinh hãi nhảy lùi ra sau "A A! Máu ! Máu!"
Laxus kinh hãi "Thằng khốn đó không lẽ nó làm tới cỡ đó!!!" hắn chợt nghĩ tới cô bé hồn nhiên tội nghiệp kia, đứa nhỏ đó còn quá bé mà. Thật là không thể tha thứ được. Laxus phẫn nộ nhảy tọt vào phòng nói "Thằng nhà giàu chó má đừng có m--"
Laxus chợt im bặt. Mọi chuyện không như hắn tưởng mà hoàn toàn ngược lại.
Hắn nhìn thấy vũng máu được tạo ra trong phòng chính là từ hạ thân của Hors. Còn cả, hai bàn tay của hắn bị găm dính trên tường.
Tên nhóc tóc vàng ngắn thấy Laxus kinh hãi đứng chết trân tại chỗ thì cũng tò mò vào xem. Vừa nhìn thấy hiện trường, hai mắt hắn liền trợn to "HORS!!!"
Trong khi đó, ở nhà Leaka. Bá Thông đang sung sướng ngồi ăn mấy món vừa ngon vừa đầy dinh dưỡng do Lidia chế biến. So với đồ ăn của cái bệnh viện thì đúng là một trời một vực.
"Nhoàm, nhoàm, nhoàm!!!" Bá Thông ăn như hổ đói, hắn chưa bao giờ được ăn ngon đến thế này.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy!" Lidia kinh hãi nhìn Bá Thông ăn, cô nhớ lúc hắn còn nhỏ hắn đâu có ăn một cách thô thiển như thế. Hắn ăn rất chậm a...còn cả...đôi khi bắt cô đút nhưng mà hắn lớn rồi nên cách ăn cũng đổi chăng?
Bá Thông nhai miếng thịt chiên trong miệng nói "Ại...on óa...mà..."(Tại ngon quá mà)
Lidia nhìn hai bên má phùng to do nhồi đồ ăn vào của Leaka mà đổ mồ hôi hột "Cậu sẽ bị mắc nghẹn nếu nuốt cùng một lúc mớ đồ ăn đó trong miệng đấy!"
Bá Thông lắc đầu "Sẽ k..." hắn vừa mới mở miệng liền sau đó một miếng đồ ăn chui tọt vào cổ họng làm hắn mắc nghẹn. Hắn đập ngực mình inh inh để cho thức ăn chui xuống nhưng khổ nỗi miếng đồ ăn khá to nên khó mà trôi được.
Lidia kinh hãi mau chóng đưa nước cho Bá Thông uống rồi xoa lưng hắn. Cô nhíu mày mắng "Cậu thấy hậu quả chưa hả?"
Bá Thông nhờ ly nước mà Lidia đưa rốt cuộc cũng nuốt trôi hết đồ ăn trong miệng. Hắn vuốt cái ngực đau do thức ăn nghẽn nói "Xém chết ngạt!"
Lidia che miệng cười khúc khích "Ha ha...ai bảo cãi tớ..."
"Cái này là tại cậu nấu ngon quá!" Bá Thông chu miệng nói.
Lidia cười mỉm "Ngon cũng không cần ăn vội đâu vì cậu sẽ được ăn mỗi ngày kể từ giờ."
Bá Thông nhìn gương mặt cười mỉm khả ái của Lidia bất chợt cảm thấy ấm áp, cái cảm giác này đã bao lâu rồi hắn chưa được hưởng thụ kể từ ngày hắn biến thành quỷ Châu Á? Hai mắt hắn hoe hoe đỏ nói "Cám ơn...Lidia."
Lidia ôn nhu nhìn Bá Thông, cười híp mắt nói "Không có chi."