Bệnh viện trung tâm khu đông. Khu phẫu thuật.
"Con trai, con trai tôi sao rồi!!?" Một người đàn ông với mái tóc đen vuốt ngược, mắt xếch mũi nhọn môi dày mà Hors thì có bảy tám phần là giống hắn, vẻ mặt hoang mang lo lắng chạy từ đại sảnh bệnh viện vào nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ vừa từ phòng mổ đi ra. Hắn chính là cha của Hors, Erec Kowa.
"T-Thưa anh Kowa, con trai anh đã qua được cơn nguy hiểm chỉ là..."Vị bác sĩ vừa mới trải qua một khoảng thời gian đứng phẫu thuật giờ khá mệt lại còn bị cái tên môi cá chép này nắm cổ áo kéo lên, hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn là nhịn xuống mà từ tốn nói.
"C-Chỉ là sao hả?" Kowa nóng ruột càng là túm cổ áo của vị bác sĩ thật sâu rồi giật giật.
Vị bác sĩ bị giật đến hoa mắt nói "Con ngài...vẫn có thể dùy trì nòi giống được chỉ là từ nay về sau không thể "hành sự" được nữa. Phần dương vật của thằng bé hoàn toàn bị băm nát...chúng tôi không thể cứu được."
Kowa cảm giác như bị sét đánh, hai tay rã rời buông bị bác sĩ ra, cả người xụi lơ đứng dựa vào tường. Hắn biết đối với con trai hắn, "cái đó" rất quan trọng, giờ nó mất rồi thì thằng bé phải làm thế nào đây?
"Rốt cuộc là đứa nào làm!!?" Kowa ai oán cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt đanh lại nhìn sang tên thiếu niên lúc nào cũng chơi chung với con mình, trầm giọng dữ tợn hỏi.
Dogo đứng gần đó đổ mồ hôi lạnh, người đàn ông này đúng chuẩn loại cha thích bao che khuyết điểm cho con cái, đối với hắn Hors chính là báu vật, bởi vậy khi Hors muốn gì hắn đều chiều theo nhưng bây giờ "báu vật" của hắn gặp nạn thì sao không tức giận, nếu để lửa giận của người đàn ông này đổ lên mình chẳng phải là rất đen sao?
Dogo liền nghĩ tới cô gái nhỏ kia, nói liền một mạch đổi trắng thay đen không vấp một chữ "Thưa chú Kowa, điều là tại con nhỏ tên Fremmy kia, chính nó đã dụ bạn Hors đến vũ trường rồi ra tay. Nó giả vờ rất giỏi ạ, nó tự ý tiếp cận cậu ấy, mê hoặc cậu ấy, nó vờ như bị chuốc say khi được Hors mời rượu và đợi khi chỉ có Hors và nó một mình thì nó liền ra tay. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên tụi cháu không cứu kịp."
"Nếu mày nói vậy thì mày thấy nó rồi đúng không? Nói! Nó trông thế nào!!?" Kowa vừa biết được thủ phạm lập tức sôi sục máu báo thù, vẻ mặt hung tợn có chút méo mó kề sát mặt Dogo, truy vấn.
Dogo có chút hít thở không thông, tuy nhiên hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng có chút run nhưng không bị vấp nói "Nó có mái tóc đen ngắn xoăn nhẹ, gương mặt đẹp như một thiên thần. Nó không có mang theo thẻ trên người và --"
Bốp
Dogo vừa mới nói cô gái không mang thẻ trên người liền bị dính một cái tát đau điếng từ Kowa, cái tát mạnh khiến hắn té ngửa ngồi bẹp trên đất. Ôm phần mặt bị tát, Dogo mếu máo khó hiểu nhìn Kowa.
"Mày bảo con tao bị một đứa phế vật làm hại ra nông nỗi này sao? Mày đùa à? Con tao không chỉ có siêu năng lực mà còn cả chỉ số sóng hồn cao...Sao có thể thua một đứa phế vật!!?" Kowa tức giận quát lên khiến cho vài người hiếu kỳ mò qua xem. Mỗi phòng phẩu thuật sẽ có khu nhỏ riêng, gồm phòng phẫu thuật và khoảng không gian ngoài phòng có ghế ngồi chờ dành cho người nhà bệnh nhân.
"Đây là bệnh viện. Anh Kowa xin lưu ý cho!" Vị bác sĩ nãy giờ chứng kiến, thấy Kowa ngày càng quá đáng cũng đâm ra bức xúc mà lên tiếng.
"Lưu con mẹ mày!" Kowa quay lại quát vào mặt vị bác sĩ rồi lập tức chỉ vào Dogo nói "Mày và đám chó chết kia hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tao sẽ hỏi tội từng đứa một. Bởi vì đi cùng đám chúng mày mà con tao ra nông nỗi này!"
Dogo nhìn Kowa vô lý và quá quắt thì trợn to mắt nhìn. Nhưng Erec là một tập đoàn giàu có và rất lớn ở Virex, công ty nho nhỏ như của cha hắn thì sao dám bì với người ta. Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho đến khi Kowa bình tĩnh trở lại và hỏi tội hắn vậy.
Kowa sau khi trút một ít tức giận lên Dogo liền chạy vào phòng phẫu thuật gặp con trai hắn. Hors hiện tại vẫn còn hôn mê, vị trí dương vật bị cắt khiến hắn mất khá nhiều máu nhưng rất may là chưa chết. Nhìn đứa con "bảo bối" xanh xao như tàu lá nằm trên giường bệnh, Kowa đau lòng đến nỗi muốn chết đi sống lại. Hắn nắm lấy tay con mình nói "Hors...con ơi...cha nhất định sẽ nghĩ cách khôi phục dương vật cho con...và cả cái con chó cái kia nữa...cha nhất định tìm nó tính sổ!"
"Nếu anh muốn khôi phục dương vật cho con anh thì còn một cách nhưng phải nhanh lên." Vị bác sĩ phẫu thuật mặc dù khó chịu với Kowa nhưng hắn hiểu, bất kì người làm cha làm mẹ nào cũng lo lắng và yêu thương con mình. Kowa hành xử thiếu bình tĩnh hẳn là vì đứa con bị thương nặng. Hắn không ngại cung cấp thông tin tốt để phần nào xoa dịu nỗi đau của Kowa.
"Cái gì!? Nói mau!" Kowa mừng húm, tuy nhiên giọng điệu vẫn là khiến người khác khó chịu.
"Bên Insael, có một tòa thành mà bất kì thế lực nào ở đó cũng kính nể, Thần Y, một tòa thành có những bác sĩ giỏi nhất mà thiết bị y tế cũng là tối tân nhất. Đối với các bộ phận bị mất có thể khôi phục lại nhưng với điều kiện bộ phận đó chỉ mới bị mất một tuần." Vị bác sĩ vừa nói đến tòa thành Thần Y ở Insael thì trong mắt không khỏi ánh lên sự ngưỡng mộ và kính nể.
"Mẹ kiếp, sao mày không nói sớm, thằng bác sĩ thối tha! Nói sớm hơn thì tao đã không mất thời gian nãy giờ!" Kowa sau khi nghe được một tin tức quan trọng chẳng những không biết cám ơn mà còn chửi mắng vị bác sĩ. Không chỉ thế hắn còn khiếm nhã đưa tay nắm cổ áo vị bác sĩ, dọa dẫm nói "Mày mau chuẩn bị Rương Cứu Sinh cho tao. Nếu mày chậm một giây tao sẽ cho mày rời khỏi nơi này, rời khỏi thế gian này!"
Vị bác sĩ hai mắt trợn trừng không để tâm lời đe dọa của Kowa nói "Rương Cứu Sinh là thứ đặc biệt dùng để kéo dài mạng sống con người không thể muốn đem ra xài là xài. Con anh chỉ bị thương ở dương vật, bất quá cứ mang thằng bé lên tàu bay rồi đưa đến Insael."
Bốp
Kowa tức giận lập tức cho vị bác sĩ một cái đấm vào giữa mặt. Vị bác sĩ bị đánh hoa hết cả mắt, mũi chảy ra hai hàng nước màu đỏ.
Không để vị bác sĩ được tỉnh táo trở lại, Kowa lạnh lùng ném vị bác sĩ sang một bên rồi gọi điện cho thuộc hạ "Woruf, mày mau chuẩn bị tàu bay và đến ngân hàng đổi vài thứ đồ đến Insael. Nói họ hãy đổi loại vật phẩm đổi ra giá trị tốt nhất ở thành Thần Y!"
"Vâng!" Woruf không nói hai lời lập tức tuân lệnh.
"Mày chuẩn bị tinh thần đi, thằng bác sĩ ngu ngốc!" Kowa tắt điện thoại, ánh mắt âm hàn nhìn bị bác sĩ đang ngồi ôm mặt trên đất một cái rồi đi ra ngoài bảo bệnh viện chuẩn bị thứ hắn cần.
Dogo nhìn Kowa rời đi thì lòng có chút bình tĩnh lại nhưng hai chân hắn vẫn run rẩy. Hắn chỉ cầu cho con nhỏ kia bị bắt thì xem như hắn thoát được một kiếp.
Vị bác sĩ ngồi trên đất nãy giờ để lấy lại tỉnh táo, thân người có chút loạng choạng đứng lên, tay chùi hai hàng máu mũi, ánh mắt có chút oán độc nhìn về phía Kowa rời đi, lầm bầm "Đã làm ơn mà còn mắc oán! Khốn nạn!"