Bá Thông nheo nheo đôi mắt đang nhắm nghiền rồi mới từ từ mở mắt ra. Hắn lại nhìn thấy trần nhà quen thuộc một lần nữa nhưng lần này bóng đèn trần nhà lại bật sáng.
Hắn ghé mắt ra bên ngoài xem thử, trời đã về đêm. Hắn không ngờ mình đã ngủ gần cả ngày rồi.
Bá Thông ngồi bật dậy, hắn không thấy cơ thể nặng nề như lúc mới tỉnh lần đầu nữa. Hắn thử cử động bằng cách xoay cánh tay rồi đá chân.
-Dù còn chút gượng gạo nhưng mà đỡ hơn hồi đầu nhiều rồi.
Hắn cảm giác tay chân chưa thuận lắm nhưng được thế là tốt lắm rồi. Bá Thông lật đật rời khỏi giường bệnh, hắn muốn thử đi lại xem sao.
Bước từng bước một, hai bàn chân có thể nhấc lên dễ dàng chứ không có cảm giác bó buột nữa.
-Mình cần phải đi nhà vệ sinh...
Bá Thông liền nghĩ đến điều đầu tiên cần làm khi hắn cảm nhận được thân thể mới.
Vì là thân thể của người khác nên hắn chưa quen hẳn, việc đi lại còn khá chậm nhưng không cần phải vịn tường mà đi.
Thật tốt là ở mỗi dãy phòng bệnh lại có hai cái nhà vệ sinh ở hai đầu. Phòng Bá Thông cách nhà vệ sinh chừng hai ba phòng bệnh, hắn không mất thời gian để đến đó.
Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý, Bá Thông vươn vai nhướn người một cái. Càng đi hắn càng thấy cơ thể này quen thuộc với mình một cách nhanh chóng.
-Phải rồi. Lúc sáng nhìn ra ngoài cảnh sắc đẹp thế kia...nếu lên sân thượng sẽ thấy rõ hơn nữa.
Bá Thông đập tay, hai mắt hắn liền sáng lên ngay, hắn vốn là loại thích khám phá đây đó. Giờ lại ở một thế giới mới mẻ và xa lạ hắn lại càng muốn bản thân trải nghiệm hơn là thông qua kí ức.
Nói là làm, Bá Thông liền đi tìm cầu thang lên sân thượng.
Nửa tiếng sau
-Phù...phù...Rốt cuộc cũng lên...tới nơi.
Bá Thông thở dốc, nếu là hắn trước đây thì cái chuyện đi lên sân thượng thế này chẳng thể làm khó được hắn. Nhưng vì đây là cơ thể khác lại còn ốm yếu gầy guộc cộng với việc hắn chỉ mới làm quen với nó, do đó, có mệt thì cũng không có gì là lạ.
Cạch
Mở cửa sân thượng, Bá Thông như nhìn thấy một thiên đường. Bầu trời đêm lấp lánh màu sắc tím hồng được ánh trăng soi sáng càng tô điểm sự diễm lệ của nó. Hắn như bị bầu trời mới thu hút, hai chân không tự chủ được mà bước từng bước đến gần lan can sân thượng.
Nắm lấy thành lan can để ngăn bản thân nhảy khỏi sân thượng, Bá Thông trầm trồ nhìn toàn cảnh bên dưới:
-Đẹp quá!!!
Những con đường sáng rới ánh đèn, xe chạy tấp nập, người đông như nêm tới lui không dứt. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn được tập trung tại một khu và nơi những tòa nhà cao tầng đó chính là chỗ đông người và xe qua lại nhất. Còn lại trông có vẻ như khu dân cư, bởi các ngôi nhà được xây từa tựa nhau và ở đây không có ánh đèn hào nhoáng như bên phía mấy tòa nhà cao tầng. Hai khu tách biệt trông như ngày và đêm. Dù vậy, cả hai khu đều không vắng người qua lại.
Trong khi Bá Thông ở trên sân thượng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp thì tại phòng bệnh của hắn có một người đang lo sốt vó, đến nỗi phải chạy khắp nơi tìm hắn.
-Đâu rồi, đâu rồi?
Vị bác sĩ hói thấp thỏm tìm từng phòng bệnh, thậm chí từng nhà vệ sinh cũng kiếm rồi mà không thấy.
-Nó đi đâu được chứ!!?
Hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn đang lo đứa trẻ kia sẽ làm gì đó gây hại đến bản thân nó. Dù sao những chuyện này không hiếm lạ, ở cái quốc gia này hay ở bất kì đâu trên Linh Cầu, đánh nhau là chuyện thường là cơm bữa. Vài đứa vì chấn thương sọ não không chết thì thần kinh cũng có vấn đề. Mà những đứa có vấn đề kia nếu không được trông kĩ thế nào cũng bị đánh chết không thì cũng tự sát.
-Bác sĩ, ông tìm gì thế ?
Một lao công đang đẩy đồ dùng của mình trên hành lang, bà ta chuẩn bị lao dọn nhà vệ sinh ở tầng này.
-Tôi tìm một thằng nhóc có mái tóc lam nhạt che nửa mặt thế này, nó gầy đét á, đầu băng một lớp vải...
Bác sĩ cuống quít miêu tả cho người lao công về Leaka, cơ thể mà Bá Thông đang chiếm hữu.
-À, nếu ông nói nó thì hồi nãy tôi thấy nó đi lên mấy tầng trên.
Người lao công chỉ tay lên trên, hiện tại bà ta đang ở tầng hai của bệnh viện.
-Lên trên!!?
Vị bác sĩ sửng sốt. Sau đó hắn lập tức chạy như điên sân thượng. Trước đây không biết có bao nhiêu đứa thần kinh có vấn đề nhảy khỏi sân thượng rồi.
Người lao công nhìn vị bác sĩ vốn đã bận nay lại sốt sắng vì bệnh nhân thì gật gù:
-Người tốt.