-N-Nhập viện!!!?
Dogo bị dọa, khóe miệng có chút co giật, trong đầu nghĩ tới tình trạng của Hors khiến hắn có chút sợ hãi. Nhưng nhìn lại trên ngực Lidia chẳng có đeo cái thẻ nào, hắn không tin một đứa phế vật có thể khiến Hors gặp thảm trạng mất của quý được. Chắc chắn là có ai đó đã đi theo và kẻ đó hẳn là có siêu năng lực.
Hắn tự lừa dối bản thân rằng mình không cần phải sợ một con nhóc bé hơn mình và "chẳng có đeo cái thẻ nào".
-Người nhập viện là mày đấy. Tao cá lúc đó thằng Hors bị đứa nào đó ra tay đúng không và người đó không thể là mày, Fremmy!
Dogo cao cao tại thưởng bĩu môi chỉ tay xuống Lidia đưa ra nhận định hùng hồn.
Lidia day day trán, cô thực sự rất lười đôi co với mấy tên não rỗng nhưng vì đây là tiệm buôn bán của người ta nên cô không thể tùy tiện đánh nhau và gây rối được.
-Nãy giờ nó cứ bảo Fremmy này, Fremmy nọ, nghĩa là sao vậy, Lidia?
Bá Thông, Habai có chút khó hiểu khẽ nhíu mày hỏi.
-Không biết. Thằng hâm này nó nhận nhầm người ấy mà, còn bày đặt to tiếng trong tiệm bán đồ của người ta, đúng là người vô văn hóa.
Lidia nhún nhún vai, lạnh nhạt cùng châm biếm nói.
Nhìn thái độ hờ hững của Lidia, cơ mặt của Dogo co rút kịch liệt. Con nhãi này rốt cuộc vẫn không chịu thừa nhận mà còn mắng hắn vô văn hóa. Được lắm, được lắm, hắn nhất định sẽ tìm cách trả thù.
-Mày đợi đấy!
Dogo chỉ vào mặt Lidia nói bằng thái độ hăm dọa, tư thế chuẩn bị rời đi.
Lidia khoác khoác tay, đến nhìn cũng không thèm, hai mắt chăm chú lựa bộ vòng tay cho Bá Thông.
Thấy đối phương không chút để tâm lời của mình, mặt Dogo như muốn đen lại ánh mắt trở nên âm trầm hằn học. Hắn thực sự muốn đưa tay đánh Lidia nhưng nghĩ lại đang ở trong tiệm bán đồ lại còn có nhân viên bảo vệ lẫn máy quay, hắn đành nhịn xuống, nắm đấm giơ lên giữa chừng phẩy mạnh xuống rồi rời đi.
-Lidia, tên đó rõ ràng là kẻ bị tớ cầm đũa đánh vào tay mấy hôm trước. Tớ nhớ cậu đi với chúng rồi sau đó trở ra mà không có gì. Nhưng mà, tại sao hắn lại gọi cậu là Fremmy?
Bá Thông nhắc một chút để Lidia nhớ tuy nhiên bản thân hắn vẫn chưa hiểu rõ về cô nên có chút thắc mắc về cái tên giả kia.
-Thì tớ dùng đại cái tên nào đó mà. Làm quen với mấy tên vô giáo dục thì mắc gì phải xưng tên thật chứ.
Lidia chu môi nói thái độ vô cùng chán ghét đối với những kẻ mà cô nhắc đến.
A, thì ra là tên giả như mình nghĩ. Vậy mà cứ tưởng là biệt danh để làm gì chứ. Bá Thông lúc này mới cảm thấy mình hết sức ngớ ngẩn.
-Nhưng mà hai người các cậu tới đây mua vòng cho ai đeo vậy?
Habai nhìn Lidia đứng lựa vòng tay nãy giờ nên có chút thắc mắc.
-Cho Leaka đeo. Mấy cái vòng năm Pg của cậu ấy trở nên nhẹ rồi.
Lidia không chút giấu diếm nói.
-Hả!!? Thật hả!!?
Habai kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, cô nhìn Bá Thông đầy nghi hoặc.
-Này, này. Cậu đang nghĩ một tên vừa lười vừa gầy như tớ làm sao mà đeo nổi mấy cái vòng tạ này đúng không?
Bá Thông nhếch miệng, cười như không cười nói. Tại sao con nhóc mũm mĩm này cứ xem thường hắn vậy?
-Đâu nào. Là cậu tự nghĩ vậy thôi.
Habai nhìn đi chỗ khác, làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội chu môi lên nói.
-Này!
Bá Thông nổi cục tức to đùng trên đầu, người thẳng thắn như hắn không thể nói lại một con nhóc giảo hoạt được.
-Phải rồi. Cậu tới đây là gì vậy, Habai? Cậu cũng luyện tập?
Lidia đang lựa đồ đột ngột hỏi.
-Không. Tớ chỉ đi loanh quanh để thu thập tin tức thôi. Không ngờ tình cờ gặp các cậu ở đây.
Habai nhún nhún vai nói.
-Vậy cậu muốn đến nhà bọn tớ chơi chút không, sẵn tiện dùng bữa luôn?
Lidia mỉm cười có ý mời mọc hỏi.
-Muốn, muốn chứ. Tớ muốn đến xem tổ ấm của hai cậu!
Habai vỗ tay nói, thói quen trêu chọc Lidia lại nổi lên.
-Thôi, tớ nghĩ lại rồi. Cậu không cần tới đâu.
Lidia nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười đầy thân thiện nhưng có ý đuổi khách.
-Đừng mà!!!!!
Habai lại nhào tới ôm eo Lidia, làm bộ dáng mè nheo đáng thương.
Bá Thông giăng hắc tuyến đầy đầu thật không biết nói gì luôn, sao con nhóc mũm mĩm này lại giảo hoạt và vô sỉ đến vậy?
Nhà của Leaka.
-Oaaaa, đây là tổ...nhà của hai cậu đấy à. Thật...
Habai vừa được mở cửa đã nhanh chân chạy ùa vào trong. Lúc nhìn thấy ngôi nhà có chút tối tăm, vắng lặng, cô cảm thấy trong lòng chợt lạnh một phần.
-Sao cậu đứng đực ra đó vậy? Mau vào trong đi.
Lidia xách theo giỏ đồ ăn nói. Sau khi mua vòng tay chân mới cho Bá Thông, cả ba người đã đến siêu thị để mua một ít đồ cho bữa tối thịnh soạn.
-U-ừm.
Habai gật đầu, không khí trầm lắng hiu quạnh này khiến cô cảm thấy không thể vui đùa được, bước chân có hơi rụt rè một chút.
-Này, béo. Ban nãy còn lóc chóc như mấy tên nhóc mà sao giờ lại e dè như một tên nhát gan vậy?
Bá Thông nhìn Habai rụt rè, hai mắt cong lên ở phía sau vỗ bộp một cái lên lưng Habai, nói.
-Tớ không phải nhóc hay là kẻ nhát gan nhá! Nhưng mà nhà cậu...tớ thấy trống vắng thế nào...
Habai xoa xoa cái lưng, chu môi lên phản bác nhưng khi nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt cô mới nói ra cảm nhận của mình.
-Ba mẹ tớ đi đâu một năm nay rồi, tớ đã ở một mình suốt quãng thời gian đó cho đến khi Lidia tới đây.
Bá Thông dựa theo kí ức Leaka cảm khái nói.
-Đúng vậy. Tớ mà không đến đây chắc chắn cậu ấy sẽ biến thành một tên nhóc suy dinh dưỡng và gầy đét đến gió thổi nhẹ cũng đủ bay.
Lidia đi phía trước ngoái đầu lại trêu chọc.
-Cứ bảo tớ gầy đét đi, sau này tớ sẽ to, khỏe và đầy cơ bắp cho cậu xem.
Bá Thông siết nắm đấm đầy quyết tâm nói.
-To, khỏe....đầy cơ bắp. Lidia, tớ cảm thấy thương hoa tiếc ngọc cho cậu quá!!!
Habai nghe Bá Thông nói chợt sửng sốt thốt lên rồi chạy đến ôm chầm Lidia.
-Tại sao?
Lidia chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác hỏi.
Habai tròn xoe hai mắt chớp chớp sau đó lại cong lên thành hai cái bán nguyệt nói:
-Cậu thật thuần khiết.
Tuy nhiên Lidia không hiểu không có nghĩa là ai đó không hiểu.
Bá Thông nhìn chằm chằm Habai, không nói nên lời. Con nhóc giảo hoạt, vô sỉ mà còn là...dâm nữ!