Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Ra khỏi khu rừng Ghosta, khu rừng mà mọi người nói rằng nó rất đáng sợ đấy, nhóm Hạo Thiên vào rồi ra như đi chơi mà không có chuyện gì. Cả đám kéo nhau vào thủ đô, nhóm Hạo Thiên đi trên đường ai cũng để ý tới, từ vẻ đẹp trai cho tới sự đáng yêu non nớt, nhất là cánh tay của cậu, 1 hình xăm đầu rồng to lớn.

Trở lại khách sạn, Hạo Thiên lập tức đi tắm, rồi trở ra, lại không mặt áo tiếp. Làm cho Băng Liên và Vũ Ly phải đỏ mặt cả lên. Hạo Thiên ngồi gác chân lên bàn mắt nhắm lại, bọn nhóc cũng lần lượt đi tắm. Xong xuôi, Bạch Vũ hối thúc Hạo Thiên

"nhanh đi ạ, nhanh đi ạ"

Hạo Thiên mở mắt ra, nhìn Bạch Vũ và nói

"Được rồi, chúng ta ăn chút gì đã, mọi người nhị đói sáng tới giờ rồi. " Hạo Thiên xoa đầu Bạch Vũ nói

Hạo Thiên đi lại chiếc máy trên tường, nó như là chiếc điện thoại vậy, chỉ cần bấm nút là có thể liên lạc được với quản lý. Khi người quản lý nhấc máy, cậu nói

"Lấy cho tôi tất cả món ăn, mỗi món 5 phần, thịt 50 phần, nhanh lên"

"Vâng" người quản lý trả lời rồi cúp máy

Hạo Thiên tiếp tục lại ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn. Bỗng, cậu mở mắt ra, chừng lớn rồi biến mất tại chỗ.

"Chủ nhân lại đi nữa rồi à" Lâm Phi hỏi

"Vâng" Bạch Vũ buồn bã trả lời

Minh Kỳ xoa đầu Bạch Vũ nói "tiểu Vũ ngoan, Boss sẽ nhanh chóng trở ra thôi"

"Vâng ạ" Bạch Vũ trả lời

Bên trong không gian hệ của Hạo Thiên lúc này, cậu đứng trước con ngựa 1 sừng đang trong quá trình tiến hóa thành thần thú, 1 bên góc phòng là con sư tử đang run rẩy, 2 con rồng thì đang trong trạng thái lớn và vẫy đuôi như cún khi thấy Hạo Thiên. Hạo Thiên khoanh tay dựa tường và nhìn con ngựa đang tiến hóa. Tầm 30p sau, cuối cùng cũng xong xuôi.

Con ngựa đứng dậy, bộ lông màu trắng tinh và chiếc đuôi màu đỏ đẹp tuyệt vời, chiếc sừng dài và nhón trên đầu, dáng đứng tuyệt đẹp. Con ngựa nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt nhẹ nhàng và biết ơn. Cậu tiến lại gần nó, vuốt ve và nói

"Mày sẽ là có muốn làm pet không"

Con ngựa gật đầu, dụi đầu vào tay Hạo Thiên. Hạo Thiên lại nói

"Ngươi đợi đây" rồi vụt biến mất.

Trở ra bên ngoài, đồ ăn đã được đem lên, nhưng bọn nhóc chưa ăn. Hạo Thiên thấy vậy liền nói

"Sao không ăn đi"

"Đợi Boss nữa chứ" Minh Thi nói

"Được rồi, ăn đi" Hạo Thiên lại bàn ngồi xuống

Cả đám bắt đầu ăn, ăn ngấu nghiến. Ăn xong, Bạch Vũ lại giục

"Nhanh đi ạ"

"Được rồi, chúng ta đi" Hạo Thiên nói, mở cánh cổng không gian ra và tất cả bước vào.

Bên trong không giam hệ, 2 con rồng đang nằm im bất động, cảm nhận được Hạo Thiên vào thì lập tức đứng dậy.

Hạo Thiên dắt Bạch Vũ lại phía con ngựa 1 sừng, vuốt ve nó và nói

"Ngươi kí khế ước với nhóc này nhé"

Con ngựa im lặng, nhìn Bạch Vũ hồi lâu. Gật đầu đồng ý. Hạo Thiên cười

"Tốt. Tiểu Vũ, em lại đặt tay lên trán nó đi, truyên sức MN qua người nó."

Bạch Vũ làm theo, 1 lát sau. 1 vòng sáng hiện lại bao quanh cả người và ngựa rồi vụt tắt sau 5p. Trên cánh tay Bạch Vũ lộ ra hình xăm ngựa 1 sừng. Nhóc thích thú nhảy cẩng lên vui sướng và ôm choàng lấy con ngựa.

Tiếp đến là Vũ Ly, Hạo Thiên nắm lấy tay cô bé kéo đi, làm cô đỏ cả mặt. Tới trước con sư tử, Hạo Thiên nhìn nó và nói

"Lập khế ước và ngoan ngoãn nghe lời hay là chết" 1 câu nói súc tích ngắn gọn. Con thú lập tức gật đầu lia lịa


Vũ Ly cũng tiến tới trước, đặt tay lên đầu con sư tử và lập khế ước với nó. Hạo Thiên đưa cho Vũ Ly và Bạch Vĩ 1 viên thuốc uống, cho pet 2 viên. Đó đều là thuốc tăng sức mạnh.

2 con rồng bỗng nhiên há miệng, mặt tươi như hoa, tiểu Hắc nói

"Chúng tôi nữa ^^"

"Đây" ném cho 2 con mỗi đứa 1 viên. Hạo Thiên quay sang bọn nhóc nói

"Các ngươi ra trước đi" mở 1 cánh cổng ra phía ngoài, tất cả đi ra, Hạo Thiên ở lại

Tầm 10p Hạo Thiên cũng ra, cậu đã đi phân phát số thuốc tăng sức mạnh cậu luyện chế lần trước cho đám người Lý gia, viên đó đủ để chúng tịnh tâm mấy ngày.

Bên ngoài, Hạo Thiên đang ngồi gác chân lên bàn và đọc sách, bên ngoài có tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc"

Tiểu Siêu ra mở cửa, người quản lý nói

"Xin lỗi đã làm phiền các ngài. Có người cần tìm các ngài ở dưới ạ"

"được rồi, bọn tôi xuống ngay" tiểu Siêu đáp lại rồi đóng cửa.

Hạo Thiên bỏ chân xuống, dẹp cuốn sách rồi đứng dậy cười nham hiểm

"Ta chưa đi tìm mà lo tìm ta trước, đúng là đỡ mất công đi kiếm. Dọn dẹp đồ, chúng ta xuống dưới. "

"Vâng" cả đám đồng thanh nói

Xuống dưới lầu, Hạo Thiên tấp vào trả tiền phòng và tiền ăn trước rồi mới đi gặp người cần tìm. Tổng số tiền cậu phải trả là 1500 vạn linh tệ, ăn khủng khiếp thế không biết.

Tới nơi, Hạo Thiên đứng ngoài cửa nói

"Tìm sớm thế"

Trong phòng gồm 20 người mặc áo đen, 3 người còn lại mặc đồ thuờng, giống như 1 trưởng lão, trên áo thêu chữ "Từ"

"Chính là các ngươi đã giết họ" 1 tên trưởng lão đứng dậy nói

"Ô, lão già. Mới gặp mà nói người ta giết này giết nọ vậy sao" Minh Thi nói, khuôn mặt làm người khác thèm đập cho 1 cái

"Các ngươi...." lão ta giận đến đỏ cả mặt

"Bọn ta giết đấy thì sao? Trước ta giết chúng, giờ ta giết các ngươi. Sau là cả gia tộc" Hạo Thiên nói, khuôn mặt lạnh như băng

"Ngông cuồng. 1 tên nhóc xấc láo" Tên trưởng lão la lên

"Giết"

1 câu nói vang lên, ngắn gọn súc tích, dễ hỉu và không cầu kì hoa lệ

Cả đám xông lên, gồm có Minh Thi, Ninh Dịch, Minh Kỳ, Thống Trung, Mộc Lâm, Mộc Sinh và tiểu Siêu.

"Chát"

"Keng"

"Rầm"

"Aaaa"

"Tha mạng"

"Đùng"

............


Nhiều âm thanh pha lẫn vào nhau, tiếng vũ khí chạm vào nhau, tiếng người xin tha, 1 thanh âm hỗn tạp.

Hạo Thiên đứng, cười thích thú trước cái chết của bọn đó. 3 tên trưởng lão tức giận xông về phía Hạo Thiên, tiểu Siêu phóng ra ngăn lại. Thừa cơ giết 1 trong 3 tên. Còn lại. 2 tên, chúng càng thêm tức giận, xông về phía tiểu Siêu.

3 tên trưởng lão này quá yếu, mới cấp 350 và 335. Tiểu Siêu chỉ cần vài đường là giết được chúng. Trận chiến kết thúc chỉ sau hơn 15p, máu me đầy cả căn phòng, xác người la liệt, đầu người khắp nơi

Hạo Thiên tiếp, khuôn mặt lạnh như băng

"Đi"

Ra khỏi khách sạn, Hạo Thiên dò được nơi ở của Từ gia, mò tới trước cửa.

Đứng trước cửa Từ gia, Minh Thi lấy chân đạp bay cánh cửa. Tiến vào trong, mấy tên lính chặn lại, 1 tên quát

"Các ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì? "

"Ở đây gặp ai giết người đó, chừa lại trẻ con, người già và phụ nữ. Phụ nữ ai lv 100 trở đi cũng giết, người già và trẻ con cũng vậy" Hạo Thiên nói

Cả đám lập tức thi hành. Tiếng người la hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng khóc lóc van xin vang lên khắp cả Từ gia. Lửa bắt đầu bốc lên, sáng rực cả 1 khu. Vì bây giờ đang là ban đêm và Từ gia nằm ở 1 khu đất xa khu vực dân cư nên không ai nghe thấy mà chạy đến.

Lửa cháy lớn hơn, Hạo Thiên đi vào bên trong, ánh mắt lạnh tanh nhìn xác người bị giết nằm trên đất, không thương xót bất cứ ai. Cậu thấy 1 viên đá to đặt giữa sân, nhặt 1 thanh kiếm và tiến lại viên đá.

Giơ thanh kiếm lên

"Keng keng keng..."

Nhiều tiếnh vang lên, tiếng kiếm chạm vào viên đá. 1 lúc sau, trên viên đá hiện lên chữ "Nghịch Thiên"

Bọn nhóc xong xuôi trở ra, thấy Hạo Thiên khắc chữ trên viên đá thì chạy lại xem, Minh Kỳ vỗ tay khen ngợi

"Boss khắc chữ đẹp quá, mà đây là tên nhóm ạ?"

"Đúng vậy, từ nay tên nhóm là Nghịch Thiên" Hạo Thiên trả lời, khuôn mặt vẫn không đổi

"Vâng, rõ rồi ạ" Cả đám đồng thanh nói, khuôn mặt nghiêm nghị

"Chúng ta đi thôi, về học viện, còn 5 ngày nữa là hết kì nghỉ rồi đấy" Hạo Thiên nói, khuôn mặt đã dịu hơn trước

"Vâng vâng"cả đám nói, nhanh chóng rời khỏi Từ gia.

Từ bây giờ, Thiên Vũ đại lục đã không còn Từ gia nữa, nó đã bị xóa sổ.

Cả nhóm rời khỏi thủ đô trong đêm, ra khỏi thủ đô Kuate, rời khỏi quốc gia Lisanet và trở về nước Gone.

Lần này đi về, là ngồi trên xe về. Lúc trên xe, Mộ Phong hỏi

"Boss này, các cậu đi học viện rồi chúng tôi làm gì bây giờ. Học viện đâu có cho người ngoài vào đâu đúng ko"

"Đúng vậy. Nhưng ta sẽ tìm cách cho ngươi vào. Mà ngươi biết chữ không vậy" Hạo Thiên vừa ngồi đọc sách vừa trả lời

"Có biết ạ nhưng chỉ biết đọc và viết rồi tính những số đơn giản. Chứ còn phức tạp hơn thì....bó tay ạ" Mộ Phong thành thật trả lời

"Chúng tôi cũng vậy ạ" Vũ Ly nói

Hạo Thiên đặt tay lên trán lắc đầu chán nản.

"Chúng ta còn thời gian 5 ngày, nhưng khi vào không gian hệ của ta sẽ lâu hơn. Bắt đầu học nay từ bây giờ, ta sẽ kèm các ngươi. " Hạo Thiên đưa ra quyết định

"Vâng" cả 3 đáp


Hạo Thiên mở không gian hệ ra, cả 4 người đi vào.

Suốt 5 ngày trôi qua, Hạo Thiên và 3 người Mộ Phong ở trong không gian hệ suốt, 1 ngày Hạo Thiên ra khỏi không gian hệ 2 lần để lấy đồ ăn và nước uống, không thì thôi. Bọn nhóc ở ngoài thì thảnh thơi, ở trong 3 người kia thì lo cắm đầu học như điên.

3 ngày trôi qua, Hạo Thiên và 3 người Mộ Phong ở trong không gian hệ học suốt. Bên ngoài, Minh Kỳ đang ngồi trên xe nói

"Lâu thật đấy, 3 ngày rồi. Không biết họ xong chưa nữa"

"Ở ngoài là 3 ngày, chứ trong không gian hệ của Boss chắc đã hơn 1 năm luôn rồi ấy chứ" Trần Thống Trung nằm dài trên ghế

"Đúng thật. Mà nếu trong không gian hệ lâu vậy thì chắc phải xong rồi chứ" Minh Kỳ nói

"Xong rồi"

Bất chợt, Hạo Thiên xuất hiện cùng với 3 người Mộ Phong và nói

"Boss ra rồi. Sao rồi, họ học tốt không" Minh Kỳ nhảy dựng dậy nói

"Tất cả đều ổn, tất cả kiến thức tiểu học, trung học đều nắm rõ rồi" Hạo Thiên ngồi trên ghế, chân bắt chéo nói

"khiếp thật. Mới có 3 ngày thôi, Boss nhồi nhét ghê quá" Trần Thống Trung giật mình

"Ôi ôi, đầu của tôi" Mộ Phong khi trở ra, loạng choạng té ngồi trên ghế

"Haha, Boss dữ dội quá đi" Mộc Lâm ngồi cười nói

"xuống xe đi bộ đi. Lâu rồi không tập luyện tay chân cứng ngắc cả rồi" Hạo Thiên đứng dậy

Mở cửa bước ra khỏi xe, cả đám đi theo phi mình nhảy trên những cành cây, nhóm cậu chi bằng đi ở đường bằng phẳng không đi, bang vào đường rừng mà đi, nó có xa hơn 1 chút. Phi trên những cành cây, bỗng Hạo Thiên dừng lại bất chợt, làm phía sau cũng dừng gấp, Mộ Phong mất thăng bằng rơi từu trên cây rơi xuống, xoa xoa mông nói

"Ôi ôi, gì vậy Boss"

"Im lặng, có người phía trước" Hạo Thiên nói

Mộ Phong im lặng, phóng lại trên cây. Quan sát phía trước, Hạo Thiên tiếp tục phóng qua mấy cành cây nữa và đáp xuống đất, nấp trong 1 bụi rậm quan sát.

"Làm sao bây giờ tộc trưởng" 1 tên nói

"Chúng ta mau chóng giải quyết nó " tên được gọi là tộc trưởng khẩn trương nói

"Vâng" tên người hầu đáp. Cả 2 cùng phóng lên, đánh về phía con thú đang chặn đường 2 người, Hạo Thiên nhìn qua, con yêu thú cũng phải cấp 320 rồi. Mà 2 người kia, tên tộc trưởng mới 270, tên người hầu mới 180. Đòi giết con quái sao, ha, giết bằng niềm tin à.

Sau 5p phát ngôn đòi giết con quái, cả 2 bị con quái bật ngược lại, văng ra xa, phun ra máu. Con quái xuất chiêu, 1 tia sét phóng về phía 2 người, khônh kịp trở tay, nghĩ là sẽ chết chắc rồi thì....... Tia sét bị đánh bật đi chỗ khác. Trước mặt cả 2 là 1 tên nhóc tầm 10, 11 tuổi mái tóc đỏ xanh. Đó không ai khác chính là Hạo Thiên, cậu dùng tay không đánh bay cả tia sét.

"Boss nhanh quá, trở tay chẳng kịp với cậu nữa" Minh Kỳ lao ra từ trong bụi rậm. Cả đám cũng lần lượt trở ra.

"Mấy nhóc là ai vậy. Mau chạy đi, nguy hiểm lắm" tên tộc trưởng giục

"Bị thương thì nằm đó cho người khác giải quyết, với lại loại tép này không đủ để Boss khởi động nữa" Minh Kỳ nói, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán nản

"nói gì vậy. Nó mạnh lắm.......đấy"

"Bùng"

1 tiếng nổ vang lên, mặt đất lún sâu xuống đất, con quái nằm xả lai. Trong lúc cả 2 nói chuyện, Hạo Thiên đã dọn dẹp xong con quái trong 1 nốt nhạc.

"Haizzz, chưa đủ khởi động nữa "Hạo Thiên chán nản nói

"Nhanh.....nhanh vậy" tên tộc trưởng kinh ngạc

", tôi là Hạo Thiên, 2 người có sao không" Hạo Thiên hỏi

"À...à, chúng tôi không sao. Cảm ơn cậu, tôi là Diệp Lục Trung" tên tộc trưởng đứng dậy nói

"Không sao là tốt" Hạo Thiên cười trả lời

"Cảm ơn cậu, nếu có dịp mời cậu đến Phong Nguyệt thành chơi" Diệp Lục Trung nói

"Được, nếu có dịp" Hạo Thiên nói, rồi quay lưng bỏ đi, đám nhóc nhanh chóng đuổi theo.

sau sự việc của Diệp Lục Trung, nhóm Hạo Thiên tiếp tục đi xe, đi được nửa ngày thì xe cũng đã tới được thủ đô lớn nhất, khu trung tâm của nước Gone, thủ đô Lasga. Đứng trước cổng thủ đô, đám lính chặn xe nhóm Hạo Thiên lại, 1 tên lại gõ cửa kính xe lớn tiếng nói

"Xuống xe"


Cả đám mở cửa xe bước xuống, Hạo Thiên xuống cuối cùng, cậu cất xe vào không gian hệ. Tên lính lại quát

"Các nhóc là ai, đến đấy làm gì?"

"Ta là Đường Hạo Thiên"

1 câu nói ngắn gọn, không dài dòng

Tên lính nghe được tên của Hạo Thiên trố mắt nhìn, ngơ ngác. Lát sau, hắn quỳ rạp xuống đất, hốt hoảng nói

"Tôi.....tôi có mắt như mù. Không biết là cậu, xin cậu tha thứ cho"

"Được rồi. Dù sao cũng là chúng ta sai khi khônh xuống xe" Hạo Thiên lạnh lùng nói

"không ạ, là tôi sai khi không xem kĩ là ai." tên lính hoảng sợ nói

"Không sao. Ta đi đây" Hạo Thiên nói, lướt qua mấy tên lính vào trong thủ đô

Bước đi trên con đường quen thuộc, Hạo Thiên đi qua những cửa hàng cậu đã ghé qua mấy lần. 3 người Mộ Phong do lần đầu tới nên bỡ ngỡ, kinh ngạc và vui mừng.

Cả 3 ngắm nghía khắp nơi, nhìn xung quanh với đôi mắt đang lấp lánh vì vui. Hạo Thiên dắt cả đám đi qua những con đường, quẹo qua những con hẻm và tới Hội mạo hiểm giả Thiên Diệp, hội mà cậu đã đăng kí và cũng là hội lớn nhất ở đây.

Tới trước cửa, chưa bước vào đã nghe được tiếng ồn ào vang ra từ bên trong. Hạo Thiên mở cửa bước vào, tiếng nói im bặt, mọi ánh nhìn dồn vào cả nhóm. Tiếp tục vào bên trong, không thèm ngó ngàng tới ai, ánh nhìn của tất cả rõ ràng có sự sợ hãi. Tiến tớ bên quầy tiếp, Hạo Thiên cười vui vẻ nói

"Chào chị Lạc Hy. Lâu rồi không gặp"

Lạc Hy đang quay lưng ra nên không thấy ai nói, nhưng nghe giọng cô biết ngay là ai. Cô lập tức quay lại nói

"Em đấy à, mừng em trở lại"

Rồi ôm choàng lấy Hạo Thiên

"Em nghẹt thở mất" Hạo Thiên nói

"Ô, xin lỗi em" Lạc Hy buông tay nói

"Thế, em muốn nhận nhiệm vụ nữa không hay gì đấy" Lạc Hy nói

"Em muốn đăng kí mạo hiểm giả ạ" Hạo Thiên nói

"Ô, em muốn đăng kí cho ai" Lạc Hy hỏi

"Cho họ ạ" Hạo Thiên ngoắc 3 người Mộ Phong lại

"Ara, em lại kiếm thêm được 3 người nữa à" Lạc Hy nói, rồi đưa cho cả 3 mỗi người 1 tờ giấy điền thông tin cá nhân

"Vậy, họ sẽ bắt đầu bằng hạng F nhé"

"Không, hạng B hoặc A ạ" Hạo Thiên nói

"Được, vậy em lên gặp hội trưởng nhé" Lạc Hy cười nói

"Vâng" Hạo Thiên trả lời

"Đám nhóc kiêu ngạo nào đây, mới tới mà đòi hạng A với B sao, còn được gặp hội trưởng, nực cười thật đấy. Nếu nó được gặp vậy thì ta cũng được gặp, đúng không" 1 tên đàn ông bước ra, giọng nói vừa trêu đùa vừa xấc láo

"a~, lâu rồi không về không ngờ hội lại tiếp thu thêm mấy tên như vậy nữa sao" Hạo Thiên cười nham hiểm, khuôn mặt lạnh như băng

Bỗng, 1 tên khác ra lôi vai tên vừa nói, cúi đầu lia lịa nói

"Hắn mới vào đây mấy ngày, chưa biết cậu là ai. Xin cậu tha cho hắn ạ"

"Buông tay ra. Cả đám đàn ông mà đi sợ 1 tên nhóc sao, nực cười mà" tên đàn ông la lên

"Là do hắn, không nên trách ta" Hạo Thiên cười nham hiểm

"Tiểu Vũ, lên"

Lập tức, Bạch Vũ phóng nhanh về phía tên đàn ông, 1 tốc độ chớp nhoáng

"RẦM"

( P/s: đây ạ, bạo 2 chương 44 và 45 cho Nguyệt Phiếu của bạn Mongdaonhi ạ)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui