Hôm nay, Long Bắc yến đưa Lâm Tiểu Thanh đến nhà sách.
Nhà sách khá rộng lại khang trang trang, kệ sách đều được phân chia rất rõ ràng từng chuyên mục một để dễ tìm kiếm sách mà mình mong muốn.
Ngoài ra còn có góc nhỏ bán đồ lưu niệm.
Long Bắc Yến dẫn Lâm Tiểu Thanh đến chỗ gian hàng sách đều là các bí kíp đầu tay mang thai hay làm mẹ.
- Cô nên đọc những thứ này bởi cô đang mang thai lại chuẩn bị làm mẹ rồi, bồi dưỡng kiến thức đi.
Lâm Tiểu Thanh ù ờ ngẩn ngơ: "Tôi biết rồi".
Ở nơi đất khách xa lạ, đắc biệt ở trong hang cọp như là Long gia, Lâm Tiểu Thanh hằng ngày hằng đêm luôn sống trong phấp phỏm lo sợ.
Nhưng bây giờ trong cô có thể yên tâm đôi chút vì những người ở Long gia không phải ai cũng là người xấu.
May sao còn có Long Bắc Yến với bà vú khiến Lâm Tiểu Thanh vơi bớt lỗi sợ.
Long Bắc Yến bất mãn thở dài: "Đáng nhẽ những thứ này anh ta phải đưa cô đi mua mới đúng.
Anh ta sinh con, có phải tôi đâu".
Lâm Tiểu Thanh rụt rè hỏi: "Tiểu thư, sao cô lại tốt với tôi thế ?".
Long Bắc Yến bình thản trả lời: "Không biết.
Chắc do hợp thôi.
Với lại cô đang mang thai cháu tôi cho nên phải đối xử mẹ đứa bé phải tốt đã".
Lâm Tiểu Thanh nở nụ cười: "Thật cảm ơn tiểu thư.
Nếu không có tiểu thư e rằng tôi sẽ thấp thỏm sống trong sợ hãi suốt 9 tháng 10 ngày".
Long Bắc Yến vỗ vai nàng an ủi: "Không có gì.
Nhưng cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi".
- Hả ?
- Nghe lời tôi đi.
Chọn sách đi rồi tôi đưa cô đi ăn.
Sau khi đưa Lâm Tiểu Thanh phiêu bạt bên ngoài chán chê, Long Bắc Yến đưa Lâm Tiểu Thanh trở về nhà.
Từ xa đã thấy con RollRoyce đen, hai người biết người tới là Long Mặc tiên sinh ghé thăm.
Dừng Maybach ngay bên cạnh xe ông anh mình, Long Bắc Yến nhắc nhở Lâm Tiểu Thanh: "Đừng căng thẳng, anh tôi không làm gì cô đâu".
Đó là chuyện của nói, chứ dối với Lâm Tiểu Thanh Long Mặc là người vô cùng đáng sợ, một cái ánh mắt của hắn cũng đủ làm cô chết khiếp.
Lomg Bắc Yến mở cửa xe dìu Lâm Tiểu Thanh vào trong nhà, anh cô đã ngồi chễm chệ ở sofa nhâm nhi tách trà chờ sẵn không nhanh không chậm nói: "Chịu về rồi ?".
Lâm Tiểu Thanh cúi đầu chào hắn một tiếng, hắn lập tức đáp ngay tách trà ngay dưới chỗ sàn mà cô với Long Bắc Yến đang đứng.
Mảnh sành tùe tách trà văng bắn tung tóe, một mảnh vô tình cứa qua chân Lâm Tiểu Thanh làm chân cô chảy máu.
Nhận thấy tình hình không ổn, Long Bắc Yến đưa Lâm Tiêu Thanh qua chỗ bà vú, một mình qua chỗ ngồi đối diện trước mặt Long Mặc.
Long Bắc Yến cười đầy ý mỉa mai: "Làm ăn không được giờ về đây tìm người chuốc giận thay à ?"
Ngữ điệu vô cùng bình thản nhưng lại quẩn đâu đó đầy sự tức giận, trách tội: "Đã nói không được qua đây nữa, không nghe thấy gì hay sao ?".
- Có.
Nhưng vẫn qua.
- Định trêu tức tao mày mới chịu à ?
Long Bắc Yến đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, cô không nóng vội cũng chẳng cần nóng giận.
Đặt tách trà xuống, nhếch khóe miệng: "Đúng".
Long Mặc nhìn Long Bắc Yến đầy phẫn nộ bởi không thể bóp chết được con nha đầu cứng đầu như cô.
Đã vậy, đã tức cô sẽ làm cho bất ngờ hơn: "Bà già sắp về rồi đấy".
Nghe đến đây gương mặt đầy sát khí kia bỗng có chút biến đổi.
Long Bắc Yến đắc ý được đà lấn tới: "Sao thế ? Sao lại không giận nữa rồi ? Ban nãy hằm hằm hùng hổ sát khí muốn giết người lắm mà".
- Sao lại về nhanh thế ?
- Đây là bất ngờ đấy.
Anh cũng biết bà già là thế nào không chấp nhận đứa sinh con mướn thế này nhưng mà...
Nghe Long Bắc Yến nói đến đoạn này, Lâm Tiểu Thanh sao có chút hẫng hụt lại thêm lo, lẽ nào bỏ đứa con trong bụng đi ư ? Con ba cô nữa ? Phải làm sao ?
Long Bắc Yến nói tiếp: "Nếu là Long phu nhân thì được".
Lời vừa dứt tất cả như ngã ngửa, nghĩa là Lâm Tiểu Thanh sẽ phải cưới Long Mặc trở thành Long phu nhân của Long gia.
Lâm Tiểu Thanh cứ nghĩ mình nghe nhầm quay sang hỏi bà vú, bà vú lại khẳng định chắc nịch cô sẽ trở thành Long phu nhân.
Đây là một bước thành phượng hoàng ư ?
- Anh cứ suy nghĩ cho thật kĩ, rồi tự sắp xếp đi.
Dù gì cô ấy cũng mang thai con anh, mang thai con cháu Long gia, đừng có nghĩ là bỏ đứa bé, nó vô tội.
Dù chỉ là danh phận là Long phu nhân nhưng như thế cô ấy sẽ không bị thiệt thòi, không bị người khác dè bỉu, anh đừng để tất cả mọi người cười vào mặt Long gia chúng ta.
Anh cũng lên đưa cô ấy về lại dinh thự Long gia đi.
Long Bắc Yến đi đến chỗ Lâm Tiểu Thanh đưa mắt nhìn dưới chân bị thương của cô, biểu cảm lạnh tanh cô nói với bà vú: "Bà xem rồi băng vết thương cho cô ấy".
- Vâng, tiểu thư.
Nói rồi Long Bắc Yến rời đi.
Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Long Mặc vẫn ngồi suy nghĩ, ánh mắt hướng về nơi vô định bên ngoài cửa sổ.
Hắn đang suy tính gì đó chăng ?
Lâm Tiểu Thanh đứng im một chỗ không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng đánh động hắn, chỉ đứng nhìn quan sát Long Mặc.
Chỉ cần nói hay thở mạnh cũng đủ mất mạng.
Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Chuẩn bị tinh thần đi, hai ngày nữa trở về dinh thự".
- Ơ...Trở về thật sao ?
Hắn không thêm một lời nào lập tức rời đi không một câu xin lỗi hay một chút quan tâm nào.
Thật đúng là tên máu lạnh, vô tình.
Bà vú đỡ cô qua ghế sofa băng lại vết thương cho Lâm Tiểu Thanh.
Lẽ nào là thật, hai ngày nữa trở về những ngày tháng tiếp theo sẽ là sống bằng chết sao ? Những ngày tháng tiếp theo sẽ sống trong sự giày vò của hắn ư ? Mẹ hắn - lão phu nhân là người như thế nào chứ ?