Hơn 7h tối, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Maru đã dầm mưa gần 30 phút rồi nhưng cậu vẫn quyết tâm quỳ ở đó tới 11h mới chịu lên nhà dù cả nhà hay vợ cậu có năn nỉ tới mức nào. Sara thì cứ đứng ở ban công gào thét kêu Maru lên bởi cậu cấm ko cho Sara xuống, nếu xuống thì cậu sẽ quỳ tới sáng mai luôn nên cô đành phải nghe theo.
- Đi vô nhà đi con! Vợ con tha lỗi cho con rồi còn gì! Lên nhà đi!-(Ông Hùng nói với Maru)
- Con ko lên! Con sẽ giữ đúng lời hứa vơis vợ con!-(Maru cương quyết đáp)
- Anh Maru à! Vô nhà đi anh! Anh dầm mưa gần nửa tiếng rồi!-(Khánh Chi nói)
- Cô câm mồm đi! Tại cô tôi mới ra nông nỗi này! Nhìn thấy mặt cô là tôi muốn vả nát cái mặt tiền của cô rồi! May cho cô là cô còn có mẹ tôi bênh nên tôi nhịn ko thì cô chết với tôi rồi chứ ko còn của ở đó mà thảo mai đâu!-(Maru nghe giọng Khánh Chi là auto quát)
- Thôi đi! Maru! Đứng lên đi! Đi vô nhà đi! Em sai rồi! Em sai vì em thách thức anh! Lên nhà đi! Em xin lỗi mà! Tha thứ cho anh rồi á! Lên nhà đi! Ko cần quỳ tới 11h đâu! Đi! Lẹ lên! Ốm bây giờ!-(Sara cầm ô chạy ra ôm Maru, khóc nức nở)
- Em ko có lỗi! Lỗi ở anh này! Nín đi! Anh xin lỗi! Thực sự cô ta là người ôm anh mà! Anh ko sai đâu!-(Maru ôm chặt Sẩ, giải thích)
- Em biết! Em biết mà! Em biết em hiểu lầm anh mà! 1 phút nóng giận của em thôi ! Em xin lỗi! Đi vô nhà đi! Đứng lên đi anh! Đi! Nhanh lên ko em lại đổi ý giận tiếp bây giờ!-(Sara kéo Maru đứng dậy rồi dẫn vào nhà)
- Cô đi ra đi! Để tôi dẫn anh ấy lên nhà!-(Khánh Chi đẩy Sara ra định đỡ Maru lên nhà)
- Tao cấm mày đụng vào người tao! Biến!-(Nhưng cậu lại vùng tay ra rồi kéo Sara lên nhà)
- Tức chết đi được mà! Bác ơi! Vướng con nhỏ đó sao cháu gần anh Tùng được ạ?-(Khánh Chi khó chịu liền quay sang cầu cứu bà Mai)
- Cô ko xứng đáng có được hạnh phúc trong cái nhà này!-(Vẫn bộ tam Emma, Karik và ông Hùng đồng thanh)
- Thôi con đừng buồn! Khi nào con sinh cháu trai là họ tự khắc thay đổi thôi!-(Bà Mai an ủi Khánh Chi)
- Chú Tài (bảo vệ) ơi! Thả chó tiễn khách cho nhà cháu đi nghỉ với!-(Emma vờ gọi điện cho chú bảo vệ nhưng nói lớn có ý muốn đuổi Khánh Chi về)
Trên phòng vợ chồng nhà SaRu:
- Tắm mưa cho cố vô giờ bệnh rồi á!-(Sara vừa lau đầu cho chồng mình, vừa nói)
- Ai thách anh?-(Maru hỏi ngược lại)
- Ừ thì em sai! Được chưa? Em sai, em thách anh nên giờ mới phải vậy nè!-(Sara đáp)
- Biết điều đó!-(Maru cười)
- Ăn đi rồi đi nghỉ cho đỡ mệt! Anh ốm rồi đó! Há miệng ra!-(Sara lau đầu xong thì lấy phần cơm mà Emma đem lên cho mình đút cho Maru ăn. Cậu ăn ngon lành)
- Ăn xong em "xử lí" cái đầu gối của anh nữa.-(Sara vừa nói vừa đút cho Maru ăn)
- Thôi ko cần đâu! Em đi ngủ đi! 7 tháng rồi đó! Con mệt rồi! 2 mẹ con đi ngủ đi để ba tự xử cũng được mà. Đi ngủ đi!-(Maru nói
- Thôi! Con chưa mệt đâu! Con phải cùng mẹ chăm sóc ba chứ!-(Sara mỉm cười đáp)
- À! Hay là mình nghĩ tên cho con đi! Kiếm tên gì đặt cho hay nhỉ?-(Maru bỗng lái sang 1 chủ đề khác)