Trên phòng SaRu lúc đó:
- Sara! Em đừng nói là em đang khóc nha!-(Maru đẩy cửa phòng bước vào. Đúng như cậu nghĩ. Cô ấy im lặng ôm con gấu bông yêu thích ngồi khóc, Mary thì đang ở bên phòng Emma)
- Cô ta có thai rồi đos anh!-(Sara bắt đầu khóc nức nở thành tiếng khi Maru hỏi)
- Đâu có sao đâu! Đó ko phải con anh thì việc gì em phải lo!-(Maru chạy lại ôm vợ mình, an ủi)
- Nhưng mà mẹ. Mẹ cứ bắt anh phải chịu trách nhiệm. Đó mà là con trai thì sao anh? Em và Mary sẽ như nào khi em bị đuổi khỏi đây để anh lấy vợ mới. Em sợ mất anh lắm Maru!-(Sara ôm chặt cậu, vừa khóc vừa nói. Mới có một lúc mà cái áo cậu đã ướt sũng cả một vùng rồi)
- Ko sao đâu! Anh nhất quyết phải bảo vệ 2 mẹ con tới cùng mà. Sẽ ko ai đuổi em đi được đâu. Em là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng của anh. Sẽ ko có bất kìa người con gái nào có quyền thay thế em và bên anh với tư cách là vợ 2 đâu! Yên tâm! Nín đi! Anh thương! Từ lúc sinh con em khóc hơi nhiều đấy! Phải vui vẻ như chị Emma kia kìa. Ko được buồn nữa! Em biết Mary sinh vào ngày nào ko? 21/12 đó. Con là món quà cực kì quý giá mà em tặng cho anh vào ngày sinh nhật. Còn em thì là một món quà vô giá mà ông trời tặng anh. Tuy ko phải là vào ngày sinh nhật nhưng ông đã se duyên cho bọn mình đó. Vậy nên vợ con anh anh thương nhất mà! Chỗ dựa bình yên nhất của em đây này! Ko phải đi đâu hết! Về đây anh lo!-(Maru hôn vào trán Sara rồi vùi đầu cô vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô, an ủi)
- Vậy cô ta có dám làm hại Mary ko?-(Sara hỏi)
- Dám thì để lấy tài sản việc gì cô ta chẳng dám. Nhưng anh đã hứa là anh sẽ bảo vệ 2 mẹ con mà. Hay từ nay anh nghỉ hẳn ở nhà để tiện chăm sóc em và con nhé?-(Maru hỏi)
- Ko được! Như vậy thì tiền đâu ra nuôi con. Phải chờ con thôi nôi em mới đi hát trở lại được. Anh mà nghỉ tiền đâu nuôi con?-(Sara phản đối)
- Ko sao. Mọi công việc trao đổi qua mail, tin nhắn. Lo gì. Công ty là công ty thiết kế mà. Anh chỉ cần ngồi nhà dé thôi. Có anh Karik nữa mà. Lo gì. Vợ cứ lo giữ gìn sức khoẻ rồi lấy lại dáng để sau này đi diễn thôi. Kể cả Mary anh cũng chăm được mà.-(Maru đáp)
- Anh hứa nhé?-(Sara hỏi lại)
- Anh chưa thất hứa với ai bao giờ. Với vơj anh anh lại càng ko dám!-(Maru mỉm cười đáp)
- Lại điêu! Thế hồi cấp II? Anh vừa ăn cái gì mà dẻo mỏ thế hả?-(Sara nói)
- Thì ăn cơm Khánh.........-(Maru đang nói thì dừng lại bởi cơm cả gia đình ăn đều do Khánh Chi nấu cả nên giờ nói thế chắc Sara cắt cổ cậu mất)
- Ăn cơm ai nấu?-(Sara hơi khó chịu khi Maru nhắc đến Khánh Chi)
- À ko ko ạ! Anh ăn cơm vợ anh nấu nên mới vậy thôi!-(Maru cười trừ)
- Từ lúc về làm vợ anh em có bao giờ vào bếp nấu cho anh đâu nhỉ. Vậy ý anh là con nhỏ đó là vơj anh hả? Trời ơi xuống đây mà coi! Tôi biết ngay mà!......-(Giờ thì Sara bắt đầu tính giỡn nhây với Maru. Cô rất mau nước mắt nên việc rơi nước mắt cũng ko quá khó)
- À ko ko! Làm gì có chuyện đó đâu! Chỉ có em là vợ anh thôi mà! Anh ko có ý đó đâu!-(Maru nhanh chóng mắc bẫy của Sara)
- Chính anh vừa nói còn gì! Anh ngầm ám chỉ cô ta là vợ anh đúng ko?-(Sara tiếp tục nhây)
- Ko có mà. Anh thề luôn!-(Maru giải thích)
- Vậy thì anh phải chăm Mary 2 tháng, cộng với mai phải mua cho em trà sữa và dẫn 2 mẹ con đi ăn bít tết để chứng minh anh ko sai! Chịu hông?-(Sara bắt đầu kiếm cơ hội nhân lúc Maru cuống để đòi đi ăn)
- Được được! Ok luôn! Anh hứa!-(Và Maru đã sập bẫy)
- Hahaha! Anh hứa rồi nha! Chăm Mary 2 tháng và dẫn em đi ănvaof ngayd mai. Em thu âm lại rồi đó! Hahaha!-(Sara ôm bụng cười vì đã đạt được mục đích)
- Dám giăng bẫy anh hả? Chơi nhây!-(Maru cốc nhẹ vào đầu Sara)
- Dám đánh em hả? Chết nè!-(Sara cầm gối đánh Maru. Cả 2 xảy ra 1 cuộc hỗn chiến gối)
- Trời ơi! Đáng yêu dễ sợ! Chắc Mary phải ngủ với bác dài dài rồi!-(Emma định bế Mary sang cho Sara nhưng thấy 2 ngươif kia đang vui vẻ với nhau thì chỉ biết bật cười rồi bế Mary về phòng mình)