- Bà ko phải mẹ tôi! Mẹ tôi ko bao giờ như thế! Mẹ tôi ko bao giờ cầu Trời khấn Phật, nguyền rủa, rồi lập kế hoạch để con dâu bị sinh non, để giết cháu nội cả! Nếu là mẹ tôi thì sẽ cầu mong bình an đến choncacs con cháu nhưng bà thì mong nó chết. Cũng nhờ kế hoạch sinh non của 2 người mà vợ tôi ko còn khả năng sinh thêm con nữa đấy! Vừa lòng bà chưa? Cũng vì bà mà........-(Maru tức đến phát khóc, nói)
- Anh thôi ngay đi! Có con ở đây mà sao anh nói vậy với mẹ? Dù sao mẹ vẫn là mẹ của anh cơ mà!-(Sara đứng lên nói chen vào. Vừa để mắng cậu, vừa để ngăn ko cho cậu tiết lộ thêm bí mật nữa)
- Đáng ra anh phải nói lớn hơn nưax cơ. Nói lớn nữa lên để còn cho nó biét cái người đax gián tiếp bao nhiêu lần hại nó chứ. Chẳng còn hại cả mẹ nó. Hại cả...... em nó nữa!-(Maru nhỏ giọng dần)
- Cái gì? Em của Mary á?-(Cả nhà ngạc nhiên)
- Ko có gì đâu ạ! Mọi người đừng để tâm!-(Sara đáp thay Maru)
- Vợ chồng mày có chuyện gì? Nói nhanh! Ngày này là ngày cả nhà ngồi chia sẻ với nhau cơ mà!-(Ông Hùng hỏi lại)
- Dạ.......-(Sara ngập ngừng)
- Khi Mary được 5 tháng, vợ con có thai đứa thứ 2 được 3 tháng rồi. Nhưng tại bà, tại bà mà đứa bé bị sảy. Mary suýt bị sảy ở những tháng cuối cùng, cô ấy đã bị chẩn đoán mất khar năng mang thai, nhưng có 1 điều kì diệu nào đó mang đứa trẻ thứ 2 đến. Nhưng tại bà, tại bà và con nhỏ đó đã giết chết cái điều diệu kì đó, vĩnh viễn tước đi cái quyền làm mẹ của vợ tôi! Tất cả đều tại bà và con nhỏ kia! Tại sao lúc đó tôi lại ko ở nhà cơ chứ. Cô ấy âm thầm chịu đựng mọi chuyện 1 mình. 1 mình cô ấy. Tự tới bệnh viện, tự gặm nhấm nỗi đau mất đi giọt máu của mình. Cô ấy ko khai ra ai đã làm mọi chuyện. Nhẫn nhịn mọi chuyện bà và cô làm. Bà cũng biết chuyện đứa trẻ mà. Nhưng mà bà cố tình đâyr tôi đi công tác để 2 người có cơ hội giết đứa bé trước khi tôi biết. Nếu ko nhờ có cái giấy khám trong tủ thì tôi đã mãi mãi ko biết sự tồn tại của đứa trẻ ấy trên đời rồi! Sao 2 người nghiệp quá vậy? Tôi hận bà! Bà sẽ mãi mãi ko phải mẹ tôi!-(Maru tức giận gào lớn, nước mắt cũng ko ngừng rơi khi ngĩ về đứa con đã mất)
- Anh thôi ngay đi! Đừng có nói nữa! Lên nhà!-(Sara cũng khóc theo. Chuyện xảy ra đã hơn 3 tháng nhưng đó với cô là 1 kí ức sẽ ám ảnh cô suốt đời. Cô nói rồi kéo Maru lên nhà để tránh cậu gây ra thêm bất kì chuyện gì)
- Bà...... Bà...... Bà cút ra khỏi nhà tôi ngay! Hồ Gia ko chứa chấp loại đàn bà xấu xa đọc ác như bà! Bà cút đi!-(Ông Hùng tức giận đuổi bà Mai ra khỏi nhà)
- Ơ kìa ông! Sao lại thế! Emma ơi!-(Bà Mai cầu cứu Emma)
- Con cũng ko có người mẹ như mẹ!-(Emma nói với giọng thất vọng rồi bỏ và phòng)
- Karik! Giúp mẹ với!-(Giờ là Karik)
- Con sẽ ko bênh mẹ lần này! Mẹ làm hại em gái con!-(Karik cũng thế)
- Ba ơi! Nói đỡ giúp bà với!-(Và cuối cùng là chị Ba)
- Con nhất quyết sẽ ko về phe bà lần này! Con ghét những ai động vào cô chủ!-(Nhưng rồi cuối cùng bà cũng chỉ nhận được những câu từ chối lạnh lùng và những cái lắc đầu từ mọi người)
- Đi ra khỏi nhà tôi! Đừng để tôi gọi bố lên!-(Ông Hùng quyết ko tha)
- Ông ơi ông! Tôi biết lỗi rồi mà! Ông đừng có đuổi tôi đi mà! Ông ơi!-(Bà Mai rối rít cầu xin)
- Cút! Bà biết lỗi thế bà đã xin lỗi nó được câu nào chưa? Đi ra khỏi nhà tôi!-(Ông đâpj bàn quát lớn)