Sara nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện. Maru im lặng....... và khóc. Có lẽ cậu hiểu lầm mẹ cạua thật rồi. *Reng reng*. Tiếng điện thoại Sara bỗng vang lên. Là bà Mai gọi.
- Alo! Mẹ ạ? Mẹ đang ở đâu vậy?-(Cô nhanh chóng bắt máy)
- Cô là người nhà của bà Mai đúng ko ạ?-(Nhưng một giọng bác sĩ nam vang lên)
- Dạ phải ạ. Mẹ tôi sao vậy ạ?-(Sara lo lắng. Maru nghe vậy cũng ra hiệu cô mở loa ngoaig lên)
- Bà ấy bị tai nạn, khá nặng đấy. Hiện bà ấy đang nằm trong bệnh viện Thiên Đường trên đường .......... ngay nha chị. Bà ấy bị mất máu quá nhiều, viện hiện đang thiếu máu người nhà có ai thuộc nhóm máu O thì cô kêu vào viện ngay nha cô. Đang gấp lắm ạ!-(Vị bác sĩ thông báo tình hình)
- Vâng vâng! Tôi tới ngay ạ! Maru! Đi.......
Sara đáp vị bác sĩ, cúp máy rồi quay ra định kêu Maru đi thì thấy cậu đax thay quần áo rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng xuống nhà rồi. Sara cũng bế Mary chạy theo ngay sau đó.
- Bế con bế cái chạy từ từ thôi! Con bé mà bị làm sao thì sao?-(Đang chạy ko để nên cô bị đâm vào Emma)
- Chị ơi! Mẹ bị tai nạn, cần máu truyền gấp, ai có nhóm máu O thì vào viện khẩn cấp đi!-(Sara vừa thở hổn hển vừa nói)
- Cái gì? Đi vào nhanh lên!
Emma bàng hoàng rồi nhanh chóng kéo Sara ra xe. 2 nhóc ở nhà chị Ba chăm, Mary thì được mẹ bế theo luôn. Karik và ônh Hùng cũng vào ngay sau đos. Khi mọi người voà thì Maru cũng vừa bươcs ra khỏi phòng cấp cùng Khánh Ngân.
- Mẹ sao rồi anh? Tình hình thế nào rồi?-(Vừa thấy chồng bước ra là Sara đã ngay lập tức chạy ra hỏi)
- Thiếu máu trầm trọng. Ở đây có ai nhóm máu O ko? Vào phòng lấy máu khẩn cấp!-(Maru nói với tất cả mọi người)
- Nhóm O trong nhà mình chỉ có mỗi em với Mary thôi. Toàn máu A với B ko hà.-(Emma đáp)
- Em đi hiến!-(Maru nói)
- Anh Maru! Anh bị thiếu máu bẩm sinh đấy! Lấy máu lỡ làm sao thì sao?-(Nhưng Khánh Ngân ngăn anh lại)
- Ko lẽ giờ lấy máu Mary à? Trẻ dưới 16 ko được hiến máu. Tôi chết cũng được. Để họ sống!
Maru đáp rồi bỏ đi nhưng.........
- Tôi nhóm máu O!-(Một giọng của 1 người đàn ông vang lên từ phía sau mọi người. Đi theo anh ta còn có 1 người phụ nữa nữa)
- Khánh Chi?-(Tất cả ngạc nhiên đồng thanh)
- Tôi nhóm máu O. Lấy máu đi! Cứu bà ấy!-(Nhưng người xung phong hiến máu ko phải cô ta mà là chồng cô ta- người đàn ông đứng sau tất cả mọi chuyện và luôn căm hận bà Mai)
- Cậu có nhiễm HIV ko? Có muốn hại mẹ tôi ko?-(Sara vẫn hoài nghi)
- Ko nhiễm! Ko hại! Vào xét nghiệm đi thì biết!-(Anh ta đáp cộc lốc)
- Anh theo tôi! Trong lúc chờ lấy tạm máu tôi truyền trước được ko? Nguy kịch lắm rồi!-(Maru hỏi)
- Baba! Baba!-(Mary bỗng cất tiếng)
- Ko được đâu Mary! Con chưa đur tuổi hiến máu! Baba sẽ ko sao đâu! Nha!
Maru xoa đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô bé rồi quay đi cùng Khánh Ngân. Tất cả mọi người đều lo lắng bồn chồn ko yên. 1 lúc sau, Khánh Ngân bước ra từ phòng xét nghiệm máu, thông báo:
- Bệnh nhân Hoàng Quốc Anh sức khoẻ tốt, ko mắc bệnh gì, có thể hiến máu được! Chúng tôi đã tiến hành lấy máu rồi! Bà Mai cũng đã ổn đinhj sức khoẻ, mạch tốt, máu đủ rồi! Có máu một lúc là bệnh nhân tỉnh rồi. Tầm 10-15' nữa người nhà có thể vào thăm nha.
- Vậy à? Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn em nha!-(Emma chạy ra nắm tay cảm ơn Khánh Ngân rối rít)
- Chị nên cảm ơn Quốc Anh thì hơn. Em xin phép!-(Cô đáp rồi đi)
- Khánh Chi! Gia đinhf tôi cảm ơn vợ chồng cô!-(Emma quay sang Khánh Chi, nói)
- Dạ ko có gì! Chị Sara! Ra em nói với chị vài điều được ko?-(Khánh Chi ngó xuống chỗ Sara, hỏi)
- Ừm-(Cô đáp rồi theo Chi ra ngoài)
- 100 tỷ em lấy đây! Gửi lại chị! Bản cam kết đã kí xong, ảnh cũng đã xoá xong. Nhưng tiền này em gửi lại, chị cầm về chữa bệnh cho mẹ!-(Khánh Chi hôm nay bỗng tốt lạ thường)
- Sao cô lại làm vậy? Chẳng phải cô được ông ngoại tôi thuê để hại tôi sao? Chẳng phải cô cũng hận tôi vì 2 năm trước tôi gián tiếp phá đươngf dây của cô sao? Chẳng phải chồng cô hận mẹ tôi sao? Tại sao còn hiến máu?-(Sara đáp lại bằng một tá câu hỏi liên tục)
- Chờ chap sau rồi biết! Hết chap này rồi!-(Khánh Chi cười)